3

Đợi đến khi nhóc con này nín dứt thì cũng đã trễ giờ hết gần năm phút rồi còn đâu, Yujin nhìn thấy thầy Hạo đang ôm lấy người mình thì cứ như con trai nhìn thấy mẹ đi chợ về, khóc ướt nhẹp cả mảng áo sơ mi của thầy giáo khó tính trong trường.

Khi mặt đang ấm ức vì cú té đau đớn của mình rời khỏi vùng ngực thầy thì thầy dịu dàng hỏi em.

"Em tên gì? Lớp mấy? Sao lại khóc thế kia?"

"Dạ Yujin học lớp 6A2 ạ, Yujin té cầu thang đau lắm ạ." Cái ngữ điệu này kèm theo cái mặt đang căng phồng làm thầy giáo gạt bỏ đi hết giới hạn của mình mà nhéo má cậu.

"Thầy là Chương Hạo, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A2, Yujin theo thầy về lớp nhé." Thầy giới thiệu bản thân nhìn Yujin một cách đầy cưng chiều.

"Chân em đi có được không? Để thầy cõng em nhé."

"Dạ thôi ạ, thế thì phiền thầy quá, đưa em xuống phòng y tế là được rồi ạ." Yujin lắc đầu ngó nghiêng tìm kiếm cái phòng y tế trong trường nhưng đã bị thầy xoa đầu cười đáp.

"Hôm nay cô y tế không đến trường được, Yujin ngoan lên để thầy cõng em vào nào, mấy bạn đợi hai chúng ta nãy giờ rồi." Thầy ngồi xổm xuống rồi vỗ nhẹ vài cái vào hai vai ngỏ ý muốn đưa cậu về lớp, dù gì thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu mà, giúp đỡ em như con trong nhà thôi có gì đâu mà ngại chứ.

Yujij gãi đầu sau đó thì hai tay ôm lấy cổ thầy, chân bé tí cũng được thầy dùng hai tay để đỡ nhẹ, sợ cậu đau, may chân cậu chỉ bị chuột rút nếu không cậu sẽ khóc nữa mất.

Thầy cõng cậu về lớp, mấy đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau thì phải đứng lên chào thầy sau đó thì im phăng phắc không dám hó hé, tụi nó nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của thầy thì đã một phần nào đó sợ hãi.

Thầy đưa em vào chỗ trống cuối lớp rồi quay lên ngồi vào cái bàn giáo viên rồi dõng dạc nói.

"Chào các em, tôi là Chương Hạo, giáo viên dạy Văn của lớp, cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A2 trong niên khóa này." Khác so với vẻ mặt dịu dàng hồi nãy của thầy khi nhìn em, chính là một gương mặt khó ở, không cúi đầu trước thứ gì của thầy làm cho em thêm phần nể phục thầy.

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng cho lớp, theo danh sách thì tôi sẽ đề cử bạn Sung Yujin lên làm lớp trưởng." Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào tên của một bạn có học bạ full 10.

"Dạ không được thầy ơi, em không làm được đâu ạ." Em đứng lên rồi xua tay, cả lớp ai cũng biết em là người vừa được thầy réo tên.

"Lý do?" Thầy đẩy gọng kính lên rồi hỏi em.

"Em...em" Cậu đứng ấp a ấp úng, thật tình là cậu có biết lý do để từ chối đâu chứ, chẳng lẽ từ chối thì kì quá người ta đã đích thân điểm tên cậu lên rồi

"Không có lý do nào đúng không, vậy Yujin sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta nhé, các em vỗ tay hoan nghênh bạn nào."

Tiếng vỗ tay đầy "thật trân" chúc mừng cậu bạn, xui xẻo thật, hai người không nói làm người ta tưởng hai người bố con ruột mất, cõng học trò rồi bầu nó làm lớp trưởng luôn, thật sự là không công bằng chút nào.

Cậu chỉ biết ngồi xuống trong bất lực rồi tìm cách để nhường cái chức cao cả này cho người khác, cậu đã làm 5 năm tiểu học rồi lên đây cũng làm nữa sao mà chịu nổi.

Do hôm nay là vào nhận lớp thôi nên cũng về khá sớm, lớp anh Gyuvin thì đã về từ lâu, chỉ có khối 6 là bận rộn nhất thôi, nào là bầu ban cán sự, phân chia tổ, rồi cả một buổi nói về nội quy của nhà trường nên phải về lâu rồi.

Chân cậu cũng đã đi bình thường được trở lại, cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra để điện cho bố thì phát hiện nó đã hết pin từ lâu rồi, vì còn nhỏ nên bố chỉ mua cục gạch để gọi điện thôi, cậu chỉ lưu hai số là "Bố yêu" với "VinVin" thôi chứ chả lưu ai khác, đơn giản là vì có quen ai đâu mà lưu.

Lớp đua nhau về hết, thầy bận xử lý đống lý lịch cho các bạn thì cậu lên trên bàn thầy.

"Lớp trưởng sao em chưa về?" Thầy để ý đến con thỏ bông đang đứng trước mặt phồng má lên.

"Điện thoại em hết pin rồi, không có gọi cho bố Hanbin được ạ."

"Em lấy máy của thầy nhé, em nhớ số của bố không?" Thầy móc từ túi quần đưa máy cho em để em tự ra ngoài gọi.

"Dạ cảm ơn thầy ạ."

Cậu vẫn ở trong lớp để gọi, vì sợ thầy nghĩ cậu sẽ lấy cắp chiếc điện thoại của thầy, cậu lí nhí ngồi bấm từ số một mà cậu nhớ, rồi cuối cùng cũng gọi.

Không như cậu nghĩ thì gọi hơn 10 cuộc vẫn không thấy ai bắt máy, cậu lủi thủi đưa máy cho thầy rồi tiếp tục đứng ở cửa lớp đợi.

"Yujin đợi thầy chút nhé, thầy xử lý đống lý lịch này thì sẽ đưa em về."

"Thế thì tốt quá ạ, bố em chắc bận rồi, không có nghe em gọi gì hết." Cậu tủi thân rồi nhìn xuống nền lớp nói.

"Chắc bố thấy số lạ không bắt máy đó, sao em không thử gọi cho mẹ xem sao."

Thầy hỏi cứ như chạm vào chỗ ngứa của cậu.

"Trời trời em kể thầy nghe, bố Hanbin 35 tuổi mà chưa có vợ nữa haha, bố già mà còn ế vợ nữa." Cậu che miệng lại rồi nói xấu bố mình.

Cậu nào đâu biết được cái người mà cậu nói lớn hơn bố một tuổi mà cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào, một mũi tên mà trúng hai con nhạn.

Thầy chỉ đành lắc đầu ngao ngán với cậu bạn lớp trưởng này rồi dẹp tài liệu để về nhà làm nốt đưa cậu bạn này về.

"Thầy ơi thầy, thầy vẫn chưa có vợ ạ?" Em bé đã tinh ý phát hiện trên hai tay chai sần của thầy không có dấu nhẫn cưới thì hỏi.

"Thầy chưa." Bị học trò nói đến cái này thì cũng đau đớn lắm chứ nhưng giáo viên chả cách nào nói dối được, nên trả lời như vậy thôi.

"Haha, thầy cũng như bố em, có điều thầy đẹp trai hơn bố em nhiều lắm luôn, bố em chỉ biết công việc công việc thôi, không có biết chăm em gì cả, em hay chạy qua nhà anh VinVin để chơi siêu nhân với anh luôn á." Chẳng hiểu vì sao người lạ mà cậu kể hết cả mấy cái điều này luôn, đúng là em bé mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro