4
Thầy Hạo cùng em đi đến nhà của em, vì nón bảo hiểm đã được móc trên xe của ba nên em đành lấy áo khoác rồi trùm đầu, giả vờ mình đang đội nón bảo hiểm, và tất nhiên thầy Hạo là người nghĩ ra ý tưởng này để qua mặt mấy chú công an thường trực ở gần đó, thầy gặp mấy chú cũng gật đầu chào hỏi chứ chả lo sợ gì cho cam, em đằng sau thì ôm chặt lấy cái người lạ mới quen này trong sợ hãi, lỡ đang về ngon lành thì bị ngoắc tay lại là bố mắng cho.
Thầy Hạo chẳng thích gì con nít kể cả học trò gì mấy, nhưng với em bé này lại không, cậu hay nói những chuyện huyên thuyên nhưng chả quậy quọ gì cả, suốt buổi cứ cười với thầy thôi, con nít mà ai mà nó cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh thì nó sẽ dính như keo 502.
Trên đường, nó gặp gì là lạ cũng chỉ tay rồi hỏi thầy, vì lần đầu bước đến ngôi trường này mà, giờ trưa thì chẳng còn cảnh mấy chú phụ hồ hay làm ruộng ngồi uống cà phê cà pháo ở trước quán, chẳng còn tiếng rao của mấy bà mang gánh đi bán hàng rong, cũng chẳng còn cái tiếng mặc cả í ới ở bên chợ nữa, trưa nắng nó buồn hơn lúc sáng nhiều.
"Thầy ơi, thầy có để ý người nào chưa ạ."
"Hiện tại thì chưa."
"Sao thế? Yujin định giới thiệu ai cho thầy à?"
"Không ạ, chỉ là con hỏi vậy thôi."
"Thầy ơi..con hỏi này có hơi tế nhị chút."
"Con học cái tính nói chuyện úp mở này từ ai vậy? Hỏi gì thì cứ hỏi đi, thầy có la con đâu mà sợ."
"Chin sợ thầy mắng ChinChin."
"Hỏi đi."
"Thầy có thích con trai không ạ? Kiểu như tình yêu vậy á."
"...."
"Đó thấy chưa, thầy im lặng là thầy không thích rồi."
"Thầy chưa yêu ai bao giờ nên thầy cũng không chắc thầy có hứng thú với ai nữa, có thể nói thầy vô tính luyến ái cũng được."
"Vô tính luyến ái nghĩa là gì ạ?"
"Là người nào đó không cần yêu ai cũng có thể sống hạnh phúc đấy, ví dụ như người đấy đam mê ăn uống thay vì yêu đương chán chít với người yêu của họ."
"Thế thì ChinChin không phải như thế rồi, ChinChin thích anh VinVin lắn luôn."
"VinVin là ai thế?Yujin có thể cho thầy biết được không nè?"
"Anh Gyuvin học lớp 7A5 á thầy, thề luôn con thích anh ấy lắm luôn ạ."
"Thế theo ChinChin thì thích một người là gì?"
"Thích một người tức nghĩa là mình muốn được ở bên người đấy ạ, cùng người ấy vượt qua bao chông gai, khó khăn của cuộc đời đầy nghiệt ngã này, ngày nào mà ta cảm thấy mệt mỏi nhất thì chỉ cần nụ cười của người ấy là sẽ tan biến hết, không quan trọng người đấy xấu hay đẹp, chỉ cần ta cảm thấy trái tim hoàn toàn đổ gục vì người ấy là cảm giác thích ạ."
"Từ thích sang yêu nó rất khó Yujin à."
"Sao khó vậy thầy?" Em lớ ngớ hỏi, độ tuổi này theo thầy nghĩ em chỉ nên ăn học thôi, nhưng những lời em nói ra điều khiến thầy cảm thấy em là một người am hiểu rộng, lời nói cũng đúng chứ chẳng hề sai chút nào cả.
"Yujin thích anh Gyuvin đúng không? Thế Yujin có chấp nhận hy sinh mình cho người ta không?"
"Dạ có ạ, anh ấy tốt với em mà, điều đấy là điều dĩ nhiên em phải làm mà."
"Thế Yujin có từng nghĩ người ta sẽ vì bản thân Yujin mà cam chịu sự hy sinh đó không?"
"....."
"Đấy, em hiểu cái khó đó chưa."
"Yujin có thể thích ai cũng được, nhưng yêu thì phải đúng người."
"...."
"Em hiểu rồi ạ, thế em không phải thích anh Gyuvin nữa rồi ạ."
"Yujin rút lại lời nói đó sao?"
"Mà là Yujin yêu anh ấy luôn rồi ạ."
"Em phải tự mình hiểu đi nhé, yêu là do bản thân mình thôi chứ không phải ai bắt mình yêu đâu, suy nghĩ cho cẩn thận vào, tình yêu có thể màu hồng, và cũng có thể màu xám xịt của hận thù."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro