7
"Thầy Hạo đối xử tốt với Chin lắm hả?" Đang trong bàn cơm thì hắn hỏi em.
Cho mọi người dễ hiểu.
Gyuvin:Vinvin:Cậu
Yujin:ChinChin:Em
Hanbin:Hắn
Chương Hạo:Thầy, anh.
Fic này couple phụ là Gyujin nhưng mà xuất hiện dày đặc nhỉ, nhưng mà càng về sau thì hai em này chả có tương tác gì nhiều đâu.
"Phải nói là quá tốt luôn ạ, thầy Hạo dạy con nhiều điều lắm." ChinChin bỏ đũa xuống rồi tuồng miệng kể, mấy hạt cơm em đang nhai bắn hết vào mặt của bố ngồi cạnh, em nhịn cười rồi gỡ chúng ra khỏi gương mặt đẹp trai nhất trong lòng em.
"ChinChin xin lỗi lỡ trúng ạ."
"Bố không sao mà."
"Chin kể tiếp nha, thầy dạy con yêu là gì và thích là gì, nó chỉ cách nhau duy nhất là lời tỏ tình thôi đó bố, mình thích người ta mà không tỏ tình thì mình vẫn làm bạn với người ta thôi, có khi lại thành người dưng không bằng ý, mình phải can đảm nói ra hết tâm tư của mình trước mặt người mình thương, ít nhất một lần để họ hiểu và mới cho mình cơ hội để theo đuổi được."
"ChinChin nhà mình giỏi quá ta, lớn hơn cả bố cơ."
"Mà ChinChin có hỏi thầy là có thích con trai không thì thầy không có la mắng con gì cả, thầy chỉ giải thích là quá lâu rồi thầy chưa rung động với một người nên thầy cũng chẳng hiểu xu hướng tính dục của thầy nữa, có thể thầy sẽ thích bố đó, bố vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn biết nấu ăn thì con trai cũng phải mê bố thôi."
Với tình huống này thì bố chỉ biết lắc đầu mà xoa đầu cậu con trai bé nhỏ thôi, mới tí tuổi mà biết nhiều gớm, chẳng ai thích được cái người tối ngày ghì đầu vào đống công việc, thời gian chăm chút cho bản thân cũng chưa có, râu thì bỏ đó chưa cạo nữa thì làm sao mà lại nghiêm túc hẹn hò được, đúng hơn là kiểu người như Sung Hanbin sẽ vùi đầu mà hẹn hò với công việc theo thời gian chứ chưa định kiếm cho mình một nửa còn lại cả.
"Mà bố ơi, tại sao bố lại không nghe máy lúc thầy Hạo gọi ạ?"
Ấy chết không cơ chứ, có một số lạ cứ gọi hắn liên tục năm sáu cuộc, lúc đấy lại họp ở trên công ty nữa cơ chứ, số lạ nên hắn chả thèm để ý, nhưng rung hoài thì cũng khó chịu chứ, anh tính lấy ra chặn thẳng cái đầu dây bên kia phiền nhiễu này nhưng linh tính mách bảo anh không làm thế, anh để điện thoại đấy mà chẳng hề muốn gọi lại.
"Bố tưởng mấy cái tổng đài làm phiền lại gọi cho bố thôi, bố lấy máy ra lưu tên thầy Hạo để cho tiện liên lạc nhé."
Em chộp lấy điện thoại của bố rồi bấm lưu tên.
Thầy Hạo xinh đẹp.
Bố sau khi xem cái tên mà em đặt mà lại tính mở miệng ra nói nhưng lại không.
Tại sao con trai lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả vẻ bề ngoài chứ? Chẳng phải nó sẽ không phù hợp sau? Nhưng cái tên này đúng thật, không sai chỗ nào, thầy Hạo trong mắt hắn cũng có chút xinh thật, nhìn lấy nét mặt một cái là mang đầy nhớ nhung, hắn đặc biệt chú ý đến cặp mắt như đại dương đen của thầy, nó trong trẻo đến nỗi có thể thấy chính bản thân hắn ở trong đấy.
Hắn cứ nghĩ mắt bé con nhà mình là mắt đẹp nhất cho đến khi hắn gặp thầy...suy cho cùng Yujin lại có đối thủ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro