#6.

Chiếc xe sang lướt nhẹ trên con đường dẫn vào dinh thự lộng lẫy của nhà họ Jeong, nơi mà chiều sâu của thế lực và uy quyền được khắc họa rõ nét qua từng góc tường, từng ô cửa sổ lớn chạm trổ tinh xảo. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh Sanghyeok, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự tự tin thường thấy.

Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt đen bóng, cánh cửa được mở ra ngay lập tức bởi quản gia già. Hyeonjun bước xuống trước, tay kéo cửa cho Sanghyeok, cử chỉ lịch lãm như người đàn ông trưởng thành.

Bước vào sảnh chính, ánh đèn chùm pha lê lung linh tỏa ra ánh sáng sang trọng phản chiếu lên những bức tranh cổ kính và đồ gỗ quý giá. Không khí trầm mặc mà trang nghiêm phủ khắp nơi, từng bước chân vang nhẹ trên sàn đá cẩm thạch khiến mọi người có thể cảm nhận được sự áp lực vô hình vì quá giàu

Bố mẹ Jeong xuất hiện quý phái. Đôi mắt họ nhìn Sanghyeok với sự quan tâm xen lẫn thăm dò, còn Hyeonjun lại toát lên sự tự hào.

"Chào hai con." Người cha lên tiếng. Người mẹ mỉm cười dịu dàng, bước tới bắt tay Sanghyeok với sự niềm nở. "Hai đứa lại ngồi đây."

Sanghyeok cúi đầu nhẹ, đáp lễ với thái độ khiêm tốn nhưng vẫn không mất đi phong thái điềm đạm, tĩnh mịch vốn có. Moon Hyeonjun đứng cạnh, mắt dõi theo từng biểu cảm.

Không gian chốc lát trở nên nhẹ nhàng hơn khi những câu hỏi được trao đổi một cách khéo léo, từ công việc, sở thích cho tới những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, dần xóa nhòa khoảng cách giữa khách và chủ.

Tất cả như một bức tranh hài hòa, những cảm xúc ngấm ngầm dệt nên mối quan hệ đầy ẩn ý giữa những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của những câu chuyện chưa kể.

Tay anh khéo léo rút ra một món quà nhỏ được gói ghém tỉ mỉ, bọc trong lớp giấy lụa màu pastel mềm mại, điểm thêm chiếc nơ satin thanh lịch. Ánh mắt anh dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng thân thiện đầy tinh tế.

"Đây là chút lòng thành của cháu, cháu xin phép biếu hai bác, mong hai bác vui lòng ạ."

Bà Moon nhận lấy món quà, mắt ánh lên vẻ hài lòng. Bà cẩn thận mở ra, nét mặt rạng rỡ hơn, từng cử chỉ đều toát lên sự hài lòng. Tiếng trà nhẹ nhàng được rót đầy, không gian ấm cúng hơn hẳn giữa những cuộc chuyện trò nhẹ nhàng.

Ông Jeong, dù bề ngoài nghiêm nghị, cũng không giấu nổi nụ cười. Sự lịch thiệp và cách cư xử duyên dáng của anh rõ ràng đã ghi điểm trong lòng họ.

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh. Bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh, một dấu hiệu cổ vũ ngầm. "Tiếp tục đi, mọi chuyện đang rất thuận lợi."

Bất ngờ, ông Jeong lên tiếng gọi. "Gọi Sun Eonjae và Jeong Jihoon xuống đây làm quen với em dâu thứ đi."

Người hầu nhanh chóng rời đi, chia thành hai hướng khác nhau để đón hai người con này. Sanghyeok, dù điềm đạm đến mấy, cũng không giấu nổi sự tò mò ánh lên trong đôi mắt, anh khẽ liếc nhìn theo bóng dáng của hai người hầu đi khuất.

Trong lòng, anh có ý muốn hỏi Moon Hyeonjun về hai người này, nhưng rồi tự kiềm chế, lặng lẽ nhủ thầm. "Chuyện vợ chồng người ta, mình là khách khứa sao được quá đáng. Vô duyên quá dễ làm mất lòng ông bà."

Sanghyeok hiểu rằng, trong một buổi gặp gỡ quan trọng như thế này, không chỉ sự lịch thiệp mà còn là sự tế nhị, giữ gìn không gian riêng tư mới là điều cần thiết nhất. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, sẵn sàng đối mặt với những diễn biến tiếp theo trong lần gặp mặt trọng đại này.

Bà Moon như đã đọc được những suy nghĩ giấu kín trong lòng anh. Bà nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói vang lên đầy trìu mến.

"Con thấy hôm qua rồi đấy, mối quan hệ giữa Sun Eonjae và Jeong Jihoon không được hòa thuận nên hai đứa nó phải tách riêng phòng. Dù là vợ chồng với nhau rồi nhưng Jeong Jihoon tính tình nóng nảy, còn Sun Eonjae thì hiền lành, thục nữ. Sợ hai đứa xảy ra mâu thuẫn, người chịu thiệt lại là chị dâu con. Hai bác cũng phiền lòng lắm."

Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Lời bà nói khiến bầu không khí vốn đã có phần ngượng ngùng nay càng trở nên nặng nề hơn. Ngay lúc ấy, Moon Hyeonjun khẽ cười rồi nhanh chóng tiếp chuyện.

"Mẹ không cần phải lo, con và vợ sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ hòa thuận, không để chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến những gì quan trọng hơn."

Sanghyeok nhìn sang Hyeonjun, trong ánh mắt anh có chút cảm kích nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon bước ra sảnh với dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt lơ đãng như chẳng mấy quan tâm đến không khí nặng nề trong phòng. Chỉ chốc lát sau, Sun Eonjae cũng xuất hiện. Sanghyeok nhìn hai người rồi niềm nở chào hỏi. Eonjae nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà Moon với dáng vẻ tự tin, trong khi Jihoon chọn một chiếc ghế riêng, cách xa hẳn, khoảng cách ấy đủ để Sanghyeok thấu hiểu mối quan hệ căng thẳng giữa hai người.

"Chào." Jihoon mở lời, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng dành cho Sanghyeok.

Nhận ra tín hiệu từ phía sau lưng, Sanghyeok lập tức đáp lại, mắt sáng lên khi đưa tay ra bắt. Thế nhưng ngay lập tức, Sun Eonjae vội vã cướp lấy bàn tay anh, mùi ghen tuông không giấu nổi. Còn Jihoon thì dứt khoát bơ đi, đưa cốc cà phê lên môi, nhấp nháp một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Sanghyeok cảm nhận rõ sự lạnh nhạt toát ra từ ánh mắt lướt qua mình của Jeong Jihoon. Anh giả vờ lúng túng, mắt thoáng chốc hạ xuống, môi khẽ mím lại thoáng chút tủi thân trước thái độ lạnh nhạt của người anh rể. 

Hyeonjun bên cạnh khéo léo phối hợp diễn liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sanghyeok, cử chỉ vừa thân mật vừa an ủi. 

"Không sao đâu, anh cứ yên tâm." 

Từng lời từng câu như một màn vở diễn hoàn hảo, không cho phép bất kỳ sự khó xử nào xen vào không gian vốn đang căng thẳng.

Thế nhưng, sự im lặng của Jihoon lại khiến bà Moon không thể chịu nổi. Bà hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén hướng về phía con trai.

"Bất lịch sự quá đấy Jihoon. Làm người lớn phải biết cư xử cho phải phép." 

Jihoon chép miệng, nhếch mép một cách khinh bỉ, ánh mắt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Gã không phải là người dễ bị lay động, đặc biệt lại càng không thích người mẹ kế hay em trai cùng cha khác mẹ. 

Những lời của bà như gió thoảng qua tai, không chạm được vào lòng khiến cho sự thờ ơ và xa cách càng thêm rõ rệt. Gã ngồi đó, y như một bức tượng lạnh lùng, không một cử chỉ đáp lại.

Bữa trưa bắt đầu khi cả nhà quây quần bên chiếc bàn ăn lớn được bày biện tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, tô điểm thêm sự ấm cúng của không gian. Sanghyeok cảm nhận được một điều khó chịu len lỏi từ đôi mắt của Jeong Jihoon. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía anh chồng, và quả thật, gã vẫn đang dán mắt chằm chằm vào anh.

May mắn thay, khi tiếng động đũa của ông Jeong vang lên,bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Mọi người bắt đầu rôm rả trò chuyện, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng xì xào của các món ăn nóng hổi. 

Sanghyeok nhanh chóng được bà Moon ưu ái tiếp chuyện, giọng bà nhẹ nhàng và tôn trọng, khiến anh cảm thấy phần nào bớt áp lực. Bên cạnh đó, Sun Eonjae cũng không ngừng xen lời, những câu chuyện thân mật cùng ánh mắt dịu dàng khiến không gian trở nên ấm áp.

Còn Moon Hyeonjun, trong vai người bạn trai tận tụy, dù có vẻ không thật sự thoải mái nhưng vẫn phải giả vờ hết lòng chăm sóc, thể hiện sự quan tâm. Hắn sến súa gắp từng miếng đồ ăn đưa lên gần môi Sanghyeok cố tình bón cho anh, nhưng ngay lập tức bị anh cự tuyệt bằng ánh mắt bằng cử chỉ thẳng thừng. Hyeonjun chỉ biết khẽ cười gượng, vẻ mặt vừa ngậm ngùi ăn luôn miếng đó.

Bữa trưa dần khép lại. Khi mọi người đang thu dọn, chuẩn bị rời khỏi bàn, bà Moon bỗng lên tiếng.

"Sanghyeok, con theo ta một lát được không?"

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi theo bà về phía thư phòng rộng rãi. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ cổ tích tắc đều đặn vang lên. Bà Moon ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung rồi bà trở nên trầm tư, sâu sắc hơn. 

"Sanghyeok à, Hyeonjun không phải là người dễ dàng để giữ chân đâu. Nó là một tên đào hoa, có rất nhiều chiêu trò để làm chủ mối quan hệ và không phải ai cũng có thể kiểm soát được nó."

Bà nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, lời nói trở nên chân thành và như một lời dặn dò.

"Con cần phải hiểu, phải chăm sóc nó thật khéo léo. Đôi khi sẽ có những cám dỗ, những thử thách, nhưng nếu con đủ kiên nhẫn và khôn ngoan, sẽ giữ được nó bên cạnh."

Không khí trong phòng dàn nặng trĩu. Đột nhiên, bà Moon rút ra từ trong hộp nhỏ một chiếc vòng tay bằng bạc trắng được đính một viên kim cương lấp lánh. Bà nhẹ nhàng đặt lên tay Sanghyeok, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi.

"Đây là món quà bác dành cho con thay lời chấp nhận cho con bước vào gia phả làm con dâu thứ của dòng họ Jeong. Hãy coi đây như một lời hứa, cũng là trách nhiệm con phải giữ."

Sanghyeok cúi đầu, cảm nhận sự trân trọng và cả trọng trách lớn lao đang đè nặng lên vai mình. Anh khẽ mỉm cười, hứa trong lòng sẽ không phụ lòng tin của bà Moon và cả gia đình.

Cũng như không phụ lòng tin của Moon Hyeonjun để phá nát cái nhà này.

...

Buổi chiều muộn, sân trường tiểu học lác đác phụ huynh chờ con tan học. Ánh nắng cuối ngày rải vàng lên nền gạch, tiếng trẻ con ríu rít vang khắp hành lang. Sanghyeok đứng dưới tán cây già bên cổng, ánh mắt dõi vào dòng học sinh đang ùa ra.

"Wooje."

"Dạ..." Cậu bé đáp, giọng nhỏ đến mức như muốn hòa vào gió chiều. Nó không vui vẻ chạy lại chỗ anh như mọi ngày mà chỉ đáp lại một câu ngắn củn.

Anh khẽ nhíu mày, vẫn chưa kịp hỏi gì thì cô giáo chủ nhiệm từ cửa lớp bước ra, nhìn thấy anh liền gật đầu chào.

"Ba Wooje à, phiền anh vào phòng giáo viên một chút. Có chuyện cần trao đổi."

Giọng cô không quá nghiêm trọng, dù vậy, Sanghyeok vẫn cảm nhận được một luồng bất an lạ lùng chạy qua cơ thể. 

"Đi theo ba, nếu con làm gì sai thì phải nói thật, nghe chưa?" 

Wooje im lặng, mắt lẩn tránh ánh nhìn của ba mình. Chỉ riêng cử chỉ ấy đã khiến Sanghyeok cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nắm lấy tay con, nhẹ nhàng kéo vào phòng giáo viên.

Phòng giáo viên mùa thu vẫn phảng phất mùi giấy mới và hương trà xanh từ chiếc ly nóng của ai đó để quên trên bàn. Ngoài cô Han, còn có một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi cùng một phụ nữ mặc váy hoa đang ngồi đợi. Ánh mắt cả hai ngay khi nhìn thấy Sanghyeok liền bùng lên anh lửa định sẵn bên kia là có lỗi.

"Đây là phụ huynh của bé Baek Seungyeol." Cô Han giới thiệu. 

"Hôm nay ở lớp xảy ra một chút xô xát giữa hai bạn nhỏ."

Sanghyeok liếc qua Wooje. Hai vai nó khẽ run, mắt nhìn xuống sàn. Wooje nhẹ xích lại nép vào sau mình như tấm khiêng bảo vệ cuối cùng. Cảm giác vừa thương vừa giận dâng lên trong anh.

Cô Han tiếp tục, cố giữ hòa khí.

"Trong giờ giải lao, Wooje và Seungyeol có tranh nhau một hộp sữa. Theo lời các bạn cùng lớp, Wooje đã giằng lấy rồi ném vào thùng rác, sau đó có đánh bạn một cái vào mặt. Về mặt thể chất thì không sao cả, chỉ là vết đỏ nhẹ thôi, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Sanghyeok gấp gáp.

"...Nhưng phụ huynh bên Seungyeol cho rằng đây là hành vi không thể bỏ qua."

Người phụ nữ mặc váy hoa nghiêng người về phía trước, nhìn qua là loại đàn bà chanh chua. 

"Không thể bỏ qua là đúng! Con trai tôi là vàng ngọc của gia đình, chưa từng bị ai động vào một cọng tóc. Vậy mà hôm nay bị đánh, lại còn bị ném mất sữa giữa lớp. Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?"

Sanghyeok im lặng vài giây, rồi quay sang con trai. "Có đúng là như vậy không, Wooje?"

Đứa bé mím môi, mắt ngấn nước. Một thoáng, nó gật gật đầu, rồi nép mặt vào áo ba, cả người co lại. Cảm giác thất vọng len qua ngực Sanghyeok. Anh biết con mình không phải đứa hay gây sự vô cớ, nhưng rõ ràng lần này nó đã sai. Anh hít sâu một hơi, rồi cúi người thật thấp về phía phụ huynh Seungyeol.

"Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi vì hành vi của con trai mình. Tôi sẽ nói chuyện lại và dạy dỗ cháu nghiêm túc hơn."

Người đàn ông ngồi bên cạnh vợ khoanh tay, giọng khô khốc. "Xin lỗi thì dễ nói. Nhưng chúng tôi cần một khoản bồi thường, gọi là chi phí tinh thần cho con tôi. Nó bị tổn thương, chắc chắn phải bù đắp."

Cô Han thoáng biến sắc. "Anh chị à, thật ra đây chỉ là va chạm nhỏ giữa trẻ con thôi, chưa đến mức phải tính chuyện tiền bạc."

Nhưng người phụ nữ kia đã khoát tay, dứt khoát. "Không nhỏ đâu. Nếu hôm nay không răn đe, sau này sẽ lại tái diễn. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo không được dạy dỗ đàng hoàng thì ai biết nó sẽ làm gì tiếp?"

Wooje bỗng bật khóc thành tiếng khi thấy ba mình một lưng gánh cả bầu trời mà nó gây nên, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, lăn dài xuống má sữa bầu bĩnh. Cả người nó run lên, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo của Sanghyeok, như sợ nếu buông ra thì sẽ bị bỏ rơi.

"Thằng kia! Khóc gì mà khóc. Oan lắm à?" Bà mẹ phía đối diện lớn giọng chỉ thẳng mặt Choi Wooje.

"Là... là bạn Seungyeol làm trước mà huhu." Wooje nghẹn ngào, giọng non nớt nhưng đầy uất ức. Đôi mắt to tròn đỏ hoe ngẩng lên, lần đầu tiên kể lại sự việc.

"Baek Seungyeol... nó nói... nó thấy ba con... ngồi cùng một người đàn ông khác... trong ô tô... rồi hôn nhau... nó nói chuyện đó... còn ở trên báo bố nó đọc. Nó bảo... ba của con là kẻ xấu tính... có Wooje rồi... mà còn đi cặp kè với người khác."

Sanghyeok nghe tới đây, giật thót một cái, tim như rỉ máu đau đớn nghe từng lời của con.

"Rồi... rồi Baek Seungyeol đến... nó nói... con là đồ... không có cha."

Giọng của thằng bé nghẹn lại, ánh mắt hoang hoải như vừa bị khoét một vết thương sâu hoắm trong lòng. "Con tức quá... mới đánh Seungyeol... nó... nó lấy sữa của con... con giành lại... rồi con... vứt sữa của nó đi."

Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chết lặng. Những lời buộc tội cay nghiệt kia sao có thể thốt ra từ miệng những đứa trẻ mới học mẫu giáo? 

Anh cúi xuống, dùng tay lau những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má bé xíu.

"Không sao... ba tin con, ba ở đây." 

Mắt anh cũng hơi ửng đỏ. Nhưng rồi anh ngẩng lên, hướng ánh nhìn thẳng về phía phụ huynh của Seungyeol đanh thép nói.

"Chị nghe rõ con tôi nói chứ?"

Người phụ nữ kia khoanh tay, đôi môi mím chặt đầy vẻ bảo thủ. "Con trai tôi ngoan lắm, không bao giờ nói dối. Có khi con cậu đang dựng chuyện để bao biện cho hành vi bạo lực của mình."

Cô giáo Han, người vẫn im lặng lắng nghe từ đầu, lúc này nhíu mày. Ánh mắt cô đầy sự cân nhắc.

"Tôi đã dạy lớp này nhiều năm rồi, tôi biết Seungyeol thường khá ngông cuồng." Cô giáo Han ngập ngừng, rồi tiếp lời. 

"Nhưng những lời như thế với một đứa trẻ là rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ, vụ việc này cần được làm rõ, để tránh những tổn thương không đáng có cho các con."

Wooje vẫn đang ôm chặt Sanghyeok, từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong lồng ngực. Anh biết, nếu hôm nay không đòi lại công bằng cho Wooje, vết thương này sẽ còn hằn mãi trong lòng thằng bé.

Bà mẹ của Baek Seungyeol vẫn kiên quyết bênh con, khuôn mặt tức giận đến mức các mạch máu nổi rõ, giọng điệu cao vút, bức xúc.

"Con nhà tôi ngoan lắm! Không thể nào gây chuyện như vậy! Tôi... tôi chắc chắn là con cậu đang bịa ra."

"Chị có thể nghĩ đó là lời bịa, nhưng đừng quên Seungyeol chưa biết đọc chữ. Thằng bé chưa đủ khả năng để đọc báo hay hiểu các bài viết phức tạp, nhưng lại kể chính xác những gì nó nhìn thấy qua hình ảnh và câu chữ paparazzi truyền tải. Chắc chắn người lớn đã nói gì đó cho thằng bé nghe, nên nó mới biết được những thứ này."

Bà mẹ Seungyeol tái mặt, bước lùi lại một bước, bàn tay vẫn siết chặt, nhưng vẻ quyết liệt chưa hề giảm. Nhìn thấy thế, Sanghyeok hít một hơi thật sâu.

"Nếu chị là phụ huynh, xin chị tự nhìn lại hành vi của mình. Việc che đậy hay biện hộ cho một lời nói dối không chỉ gây hại cho trẻ con mà còn khiến chúng hiểu sai về đúng - sai. Những gì Baek Seungyeol nói không phải hư cấu mà là sự thật mà nó cảm nhận được."

Thằng bé Seungyeol run rẩy tố trạng. "B... ba... ba bảo... ba bảo vậy...."

Sanghyeok nhắm lại mắt, cố kìm nén cơn bực tức đang sục sôi. Nhưng bà mẹ, dường như không chịu nổi, tiến tới, giơ tay như muốn tát thẳng vào mặt anh.

"Dám dọa nạt con tôi sao?!"

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước khi ông chồng bà kịp bước tới, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng, giữ bà lại bằng một tay. "Đủ rồi, đừng làm to chuyện!"

Wooje, đứng nép bên cạnh, nhìn cảnh tượng ba bị đe dọa, đôi tay bé xíu quấn chặt lấy chân Sanghyeok, bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn, rung lên từng nhịp, tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Sanghyeok lập tức quỳ xuống, ôm chặt Wooje vào lòng, vuốt ve lưng thằng bé, giọng trầm và mềm đi.

"Wooje không khóc nhé. Ba xót."

"Seungyeol còn nói... ba Wooje là... điếm..."

Căn phòng như ngừng thở, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của Wooje vang lên giữa bầu không khí nặng nề. Ông bố của Seungyeol đỏ mặt quay lại tát cho thằng con một cái.

"Tao dạy mày thế à?!"

Tất cả ánh mắt lập tức hướng về ông, về Sanghyeok, và về thằng bé Wooje đang bám chặt người ba mình. Một nửa người trong phòng cúi mặt. Tiếng nấc của Wooje xen lẫn giọng quát gào của ông bố khiến mọi thứ hỗn loạn.

"Ai dạy trẻ con nói dối thì chính người đó mới là vấn đề. Tôi nghĩ, anh chị nên về dạy lại con mình đi và tự nhìn nhận lại bản thân đi."

"Giờ ba cùng Wooje đi chơi công viên nhé." Anh hôn nhẹ lên trán con, đưa tay lên nựng má thằng bé.

Nhóc Wooje vẫn còn sụt sịt, những giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên má, cổ rúc sát vào vai anh. Ba nó là chỗ dựa an toàn nhất. Anh đặt tay lên đầu Wooje, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, giọng nói trầm ấm nhưng đủ dịu dàng để xua tan nỗi sợ hãi.

"Không sao đâu, Wooje. Mọi chuyện đã xong rồi. Ba ở đây, luôn ở bên con. Không ai làm con sợ được đâu, hiểu không?"

Tiếng nấc nhỏ của nhóc con dần giảm, Wooje khẽ gật đầu, môi mấp máy nở một nụ cười run run, đôi mắt còn long lanh vết nước mắt nhưng ánh lên niềm tin.

Sanghyeok quay sang cô giáo Han, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cô giáo cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu xác nhận rằng mọi việc đã ổn.

"Nhưng ba cũng không chấp nhận việc này đâu, Wooje. Con không được phép hành xử bồng bột như vậy? Có gì phải báo lại với cô giáo."

"Vụ việc lần này con của tôi đánh người khác là chuyện không nên, Wooje cũng có lỗi. Nhưng nếu bên kia là nguyên nhân lớn nhất khiến con tôi kích động như vậy cùng thái độ phụ huynh bênh con bất chấp dù nó sai, tôi sẽ trực tiếp báo cáo lên phía hiệu trưởng làm rõ vụ việc."

"Sẵn đây bài báo mà ông Baek đây vừa đọc là đúng sự thật. Tôi và Moon Hyeonjun đang trong mối quan hệ yêu đương, đã ra mắt gia đình và tôi cũng không ngần ngại sử dụng quyền lực của dâu thứ họ Jeong để bảo vệ con trai mình. Các người đừng hòng gây áp lực hay lấn lướt Wooje nữa."

Sanghyeok nắm tay Wooje, từng bước chậm rãi dẫn nhóc con đi dọc hành lang, Wooje vỗ tay tí tách, tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng. Tiếng chân nhỏ lộp độp và tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng khiến anh phải khẽ mỉm cười, vì sự hồn nhiên, tinh nghịch nhưng vẫn dễ tổn thương của con.

Wooje bám sát anh, đôi mắt tròn xoe nhìn những chiếc lá xoay tròn trong gió, và anh biết rằng, cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ luôn là niềm vui, là trách nhiệm và là nguồn hạnh phúc không gì lay chuyển được đối với anh.

'Con chịu thiệt nhiều rồi.'



_14.08.25_
đã beta
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro