hoa trong buồng phổi

huang renjun, cậu thiếu niên đại diện cho những điều thuần khiết và tươi sáng, từ ngoại hình đến tính cách đều tốt đẹp, điểm thêm khuôn mặt thanh tú của cậu chính là sóng mũi cao cùng cặp mắt long lanh.

thế mà hà cớ nào, ông trời phải định đoạt số phận renjun phải kết nối với những cánh hoa ajisai trắng ngoài kia.

ngày renjun biết mình được kết nối với tử dương hoa là ngày mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, cậu ngồi co ro ôm chăn cùng laptop trên giường của ktx đợi đồng học trở về.

cổ họng renjun lại đau rát, cậu nhăn mày rồi ho khan một tiếng, có lẽ dạo gần đây cậu uống quá nhiều nước có gas nên khiến cổ họng bị đau chăng ?

nào ngờ, từ trong cuống họng của cậu một bông hoa ajisai rơi ra, nó trắng mịn, xinh xắn hệt như cậu vậy.

trên khuôn mặt không giấu khỏi sững sốt. cậu nhấn máy một cách thành thạo. nhìn vào màn hình xanh của máy tính rồi lại nhìn bông hoa ajisai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay mình. khẽ thở dài một tiếng rồi tìm chiếc lọ thuỷ tinh, renjun nhẹ nhàng cho bông hoa vào trong rồi đặt ở góc cửa sổ.

renjun lại phóng lên giường rồi kéo kín chăn phủ lấy cả cơ thể, trong không gian căn phòng lại trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu, bốn bề đều chỉ còn sự tỉnh lặng và nhịp thở của renjun.

« giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn... »

từ cổ họng, cảm giác đau rát lại tràn đến một lần nữa, renjun khẽ đưa tay lên, lại thêm một bông hoa tử dương rơi ra, tâm trạng của cậu cũng vì thế thế mà hoàn toàn mờ mịt.

« nó chỉ dừng lại khi tình yêu của cậu được đáp trả hoặc cậu phải chọn việc đi phẫu thuật để lấy những cánh hoa ấy ra và cũng đồng nghĩa với việc người cậu yêu thương cùng tình cảm nồng đậm ấy tan biến mãi mãi. »

một tình yêu thật sâu đậm và đẹp đẽ, khiến cho những cánh hoa kia cắm chặt nơi buồng phổi của người yêu đơn phương, thật đẹp mà cũng thật đau lòng.

renjun thích jaemin, đồng học của cậu, thích đến độ lúc nào cũng dính lấy người kia, lúc nào cũng yêu thương hết mực muốn trao cả tấm thân của mình.

ấy vậy mà người ta cũng chỉ xem cậu là bạn, nghĩ xem renjun có đau lòng không chứ ?

bạn nhỏ huang vội xua đi dòng suy nghĩ của mình mà đến bên cạnh cửa sổ thả nhẹ bông hoa vào trong chiếc lọ ban nãy.

" injunie hôm nay còn ngắm mưa nữa sao "

là tiếng của đồng học, tim bạn chợt hẫng một nhịp vì giọng nói ấy, cậu khẽ ngượng ngùng rồi đáp lời.

" à không, mà, nana bị ướt mưa đấy à, tớ lấy khăn cho cậu nhé "

" renjun đừng lo, tớ không sao đâu "

anh bạn đồng học kia chỉ biết cười trừ nhìn renjun.

" nana mà để mặc mưa như thế sẽ cảm đấy, tớ lại lo hơn "

" cảm ơn renjun nhé, này, cậu đói không ăn mỳ với tớ "

jaemin giơ cao tay chiếc hộp nhựa của mình lên rồi tiến đến bàn ăn, cậu quay đi nhìn về phía renjun.

" cậu bị bệnh à, sao lại ho đến đỏ cả mặt thế "

cậu vội xua tay, chạy đến bàn ăn rồi đặt mông xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

" ăn thôi jaeminie, tớ cũng đói quá "

quay trở lại thực tại, huang renjun là đang bó gối mà suy nghĩ về bệnh tình của mình.

mỗi ngày cổ họng của cậu đều đau rát, tầng suất những bông hoa tử dương rơi ra cũng ngày một nhiều hơn khiến cậu không khỏi bận tâm.

na jaemin sau một thời gian cũng đã có người để mà bên cạnh, ngày đêm săn sóc, là một thiên kim tiểu thư, bên ngoài xinh đẹp bên trong lại giỏi giang được mọi người truyền miệng rằng cô gái này chính là kiểu người có một không hai tài sắc vẹn toàn.

biết sao được, renjun lại chẳng lọt vào mắt xanh của đồng học, chỉ dám ôm trong mình những mộng tưởng viễn vông về ai đó.

hôm jaemin vừa tỏ tình thành công với cô gái đó liền về ký túc xá mà khoe với đồng niên của mình, có hôm bạn học họ huang vì muốn giúp na jaemin hẹn hò mà thức đến tận nửa đêm để canh cổng cho bạn đến lúc bạn về đặt sẵn cơm hộp cho bạn ăn, pha nước ấm cho bạn tắm còn tốt bụng soạn cả tập vở cho hôm sau hộ bạn.

đấy, renjun là yêu thương nana hết lòng hết dạ như vậy mà người ta cũng có hiểu thấu cho nỗi lòng của bạn đâu.

dạo này jaemin có để ý một điều, renjun sau hôm đó hay ho lắm, lại ho rất nhiều là đằng khác, cho dù jaemin có khuyên bạn đi khám bạn vẫn không chịu đi cứ bảo bệnh nhẹ thôi.

chiếc lọ thuỷ tinh nơi cửa sổ giờ đây đã chứa đầy ụ những bông hoa trắng, vương vấn tí hương thơm nhè nhẹ khiến bạn nhỏ càng không nỡ bỏ chúng đi.

cậu chỉ mặc hờ một chiếc áo sơ mi màu mint mỏng manh cùng chiếc kính của mình mà đi ta ngoài để mua thêm vài lọ thuỷ tinh.

mưa rơi, từng hạt ti tách nơi sân sau ký túc xá, huang renjun vội đứng nép sâu vào trong hiên bãi giữ xe thầm rủa cái thời tiết lúc này.

cậu chàng đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình ra khỏi hiên, không ướt, thôi thì đi cho lẹ để còn về. renjun trèo lên chiếc xe fit của mình mà rời khỏi cổng ký túc, lòng cậu lại nặng trĩu.  

sắp hết thời gian rồi .

dòng hồi tưởng của huang renjun bị cắt đứt khi nhìn thấy đôi nam nữ đang sánh vai bên nhau, cậu nhìn họ, à, nana đang đi cùng cô bạn gái của cậy ấy rồi.

không những thế jaemin còn thân mật mà kéo vai người bên cạnh sát vào vòm ngực, trông họ lại hạnh phúc biết bao. ánh mắt jaemin nhìn cô gái nọ như thể đó là ngọc châu quý giá nhất trần đời.

bạn huang dừng xe trước một cửa hàng sách, cậu bước vào trong rồi đi thẳng đến kệ đựng, tìm cho mình một lọ thuỷ tinh xinh xắn nhất. trong lúc ra đến quầy thanh toán, renjun còn nhận ra rằng cậu nên có quyết định cho tương lai của bản thân mình.

thế nên cậu tìm một số quyển mà cậu nghĩ phù hợp nhất với bản thân mình, rồi mua về hết. với dòng suy nghĩ đứt quảng renjun nghe tiếng ai đó gọi mình khi cậu đang dẫn chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ.

" xin chào, renjun "

cậu có chút ngạc nhiên, xoay vội về phía giọng nói, à, là zhong chenle đây mà. cậu ta là bạn học cũ của bạn hồi còn ở quê.

" ya, chenle, lâu không gặp " vừa nói cậu chạy đến chỗ người bạn cũ, nồng hậu đón chào.

" mưa rồi còn ra nhà sách làm gì thế, hay tụi mình ghé vào quán kia đi rồi hàng thuyên tâm sự, tui nhớ ông quá trời á "

" thôi đi ông ơi ở đó mà nũng nịu, sến súa "

khung cảnh ấm áp bao trùng lên quán cà phê, hương thơm ngào ngạt hoà cùng tiếng nhạc êm tai một phần nào đó giúp bạn huang vơi bớt suy nghĩ nặng nề trong lòng.

" ê ông, sao mà sầu vậy ? "

" sầu đâu, tui lúc nào chả vậy "

" chẳng phải là bị cô nàng nào cho ra một xó rồi ư, lại còn lúc nào chả vậy "

" haizz " renjun nghĩ đến rồi lại thở dài.

" nếu có chuyện gì thì tâm sự tui nè, dẫu sao cũng là bạn học cũ ít nhiều tui cũng có thể giúp ông tìm cách giải quyết "

cậu chàng bật ngón trỏ rồi quẹt vào mũi mình một cái, ra vẻ như bản thân cực kì sành sỏi trong việc này.

" tui thua ông á " huang renjun hít một hơi thật sâu để kể cho chenle nghe, chung quy cũng là bạn cũ suy xét cũng gọi là thân thích, kể xong trong lòng bạn nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn là có chút gì đó chua xót cuộn trào trong lòng.

cứ tưởng cậu ta sẽ khinh bỉ nhìn bản thân cậu nào ngờ nghe xong liền xoa cằm rồi khuyên bảo cậu phẩu thuật cắt bỏ những cuốn hoa ra khỏi cơ thể rồi chăm chỉ học thật giỏi để về du học.

" nào được không, tui cũng đỉnh chứ lị "

chenle cười cười, rồi hớp một ngụm bạc xĩu sánh bóng trong ly. huang renjun nghe xong chỉ gật gù, tâm trạng xem ra vẫn chưa gỡ được mối tơ vương.

" thật, tui cũng muốn giúp ông thôi, nghe tui đi, ông sau này sẽ sống cuộc sống tốt hơn nè, còn cái tên na gì đó thì kệ hắn, sau khi cậu giải phẫu sẽ không còn tình cảm với hắn nữa mà đúng không "

" đúng là vậy, nhưng ... tui không nỡ "

" trời, renjun ơi, ông ngốc quá, ông phải nghĩ cho bản thân chữ, chẳng nhẽ ôm cái đống hoa này rồi ra đi à "-" tui sẽ không để ông làm điều đó đâu "

chenle nhận được một tin nhắn từ hộp thư thoại liền rơi đi, để lại bạn nhỏ huang cũng mớ suy nghĩ hổm độn, có là chenle nói đúng, và việc cậu cần làm chính là đi phẫu thuật.

---

ngày ... tháng ... năm ...
gửi na jaem thân quý,

chào cậu, mình là renjun đây. có lẽ khi cậu nhận bước thư này thì mình cũng đã không ở ở seoul nữa rồi. thật sự thì mình còn rất nhiều thứ để kể cho cậu nghe nhưng giờ đây nó có lẽ đã quá thừa thải. nên thật sự mình viết những dòng thư lảm nhảm này chỉ vì muốn bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng của renjun mình. mình thật ra đã thích cậu từ lâu, thích rất nhiều đó. giờ đây cậu cũng đã có người kề vai sát cánh, renjun này chỉ hi vọng nana sống trọn vẹn một đời bình an hạnh phúc !

thân gửi,
huang renjun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro