16. Tích tắc

Điều gì làm chúng ta như này

Cách xa như vậy

Đến nông nỗi này

Lồng ngực đau quặn thắt

Khi em nói là buông

Mình anh ngồi đây

Gặm nhấm hết nỗi buồn
...

Bụp bụp.

- Mừng Đăng Dương của chúng ta ra viện nhé.

- Mày hoài luôn á Quân, hết cái sinh nhật nó đến lúc nó xuất viện, dẹp đống pháo dùm tao.

- Thôi mà, tí tụm đầu vô quét mấy phát là ok ngay.

- Hai anh ngưng chí chóe đi trời ơi. Anh Hùng có thấy anh Duy đâu không ạ?

- À, nó kêu lên chợ để mua đồ nấu tiệc ăn mừng rồi.

Đăng Dương nghe vậy cũng gật gù. Chợt cậu nhớ ra gì đó, bèn đánh lẻ kéo Anh Quân ra phía góc nhà.

- Vụ căn nhà sao rồi anh?

- Cũng khó mày ơi, chủ căn đó già rồi, bảo là muốn hưởng tuổi già ở chốn cũ nên không chịu bán. Nhưng mà căn đó có đẹp mấy đâu, đường thì trong ngách nhỏ, tường cũng nứt ra hết rồi, phải sửa nhiều lắm.

- Anh giúp em bảo họ là em sẽ trả gấp 3 giá đã đề xuất, xem họ có đồng ý bán không nhé.

- Mày điên nó vừa, giá bên mình offer vốn đã cao hơn giá thị trường rồi. Mày cầm cục tiền đó mua căn khác mặt đường ok hơn nhiều.

Anh Quân khó hiểu không thôi, thằng này ra đảo mấy ngày hỏng cả não rồi à. Bỏ ra gần chục tỷ mua căn nhà cũ mèm đó làm gì? Khùng rồi chắc?

- Em có lí do riêng của em, anh cứ giúp em đi nhé nhé?

Lạy trời, nếu anh quản lí khó ở kia mà biết cậu nhóc nhà mình nhất quyết mua căn nhà cũ ấy vì Anh Duy thì chắc cậu sẽ bị xé xác làm hai mất. Đăng Dương không hề khoa trương đâu, thật đấy? Anh Quân chúa ghét kẻ ngu ngốc vì tình yêu.

Mà cũng không phải do nguyên nhân gì sâu xa lắm đâu. Căn nhà nhỏ ấy trước kia vốn là nơi cậu và anh Duy thuê để sống chung. Thế là sau vài tuần nghĩ ngợi, thằng nhóc Đăng Dương không nhanh không chậm nhưng vội vã dứt tiền đòi Anh Quân mua cho bằng được căn nhà kia.

Từ ngày nhận ra mình vẫn mong cầu một mối quan hệ với người cũ ( Phạm Anh Duy ). Tên đầu trắng chăm chỉ soạn kế hoạch cho tương lai hẳn. Chỉ có điều cậu chưa biết nên dùng căn nhà đó vào việc gì. Lúc cầu hôn hay lúc tỏ tình thì hợp lí nhỉ?

Cạch

- Tao về rồi đây.

- Chà, đồ ăn về rồi mấy cu ơi.

Tiếng " gáy " vang trời của Hoàng Hùng kéo Đăng Dương về thực tại. Thằng nhóc nhắm trừng một hồi, vẫn là thăm dò tình cảm của đối phương trước thì hơn.

- Để em xách cho.

- Chân em đi còn chập chững thì xách cái gì?

Anh Duy quyết giật lại 2 túi lương thực to từ tay cậu. Anh từ cầm chuyển sang ôm khư khư lấy chúng.

- Tránh ra để anh nấu, thằng Hùng nó đói là nó cắn người đấy.

Nghe vậy Đăng Dương cũng ngậm ngùi lùi ra một bên. Hừ, tự nhiên thấy anh Hùng trông ghét ghê gớm.

...

- Để em rửa cho nhé? Anh đã nấu rồi mà.

- Thôi, dù sao thì chân em...

- Mệt quá, để tao với Quân rửa, khỏi cãi.

Bây giờ thì, nhóc đầu trắng trông Hoàng Hùng càng ngày càng ngứa mắt rồi đấy. Còn tên vừa cất tiếng kia đang tự đắc cho rằng bản thân thật lanh lợi.

- Nhưng mà bạn tôi ơi, tự nhiên tôi thấy đầu tôi nhức nhức.

- Mày im, đừng có giả vờ, vô rửa bát với tao Quân ạ.

...

- Cháu chào ông. Ông khỏe chứ ạ?

- Anh Duy của ông hả? Sao mãi mới chịu gọi cho ông. Lão già này vẫn khỏe chán, ông vẫn sang dọn nhà cho mày mỗi ngày đấy. Bao giờ mới chịu về?

- Thật ra cháu cũng không biết nữa ông. Khi nào cháu thấy ổn hơn, cháu sẽ tìm ông đầu tiên, cháu hứa luôn ấy.

- Cái thằng nhóc này, thiệt tình. Mày muốn làm gì thì làm, ông cũng có tuổi rồi nhóc. Ông mong có thể gặp mày bằng da bằng thịt chứ không phải trong lễ tang của ông.

- Ông à, ông mới mừng thọ 90 tuổi thôi mà. Biết đâu lại mừng thêm được 10 cái thọ nữa thì sao? Ông đừng nói điềm gở thế chứ.

- Mày nói thì hay lắm đấy. À mà, dạo này có bên công ty âm nhạc gì đấy cứ nằng nặc đòi mua cái nhà của mày. Chúng nó trả cả chục tỉ nhưng tao nhất quyết không bán. Chúng nó cứ gọi tao mấy ngày rồi. Có khi nào là lừa đảo không?

- Nhà của cháu gì chứ, cháu chỉ là khách thuê của ông thôi. Hơn nữa ông đừng kí giấy tờ gì hay nghe lời bọn họ, cứ mặc kệ đi ông.

- Ông không cần biết, cái nhà này ông sẽ viết trong di chúc là để lại cho mày. Ông biết mày nhớ thằng bé kia nhưng điều duy nhất ông giúp mày được là giữ lại cho mày căn nhà này. Mày bảo đây là kỉ niệm của hai đứa mà.

Đáp lại chất giọng khàn đặc của ông lão là sự im bặt từ đầu dây bên kia. Dạo gần đây mọi thứ cứ rối tung hết lên, Phạm Anh Duy không sắp xếp nổi những suy nghĩ trong đầu nữa rồi. Anh đứng giữa lựa chọn buông bỏ và tiếp tục. Mà thường thì phần lựa chọn lại nghiêng về vế đầu tiên hơn.

- Ông bảo này nhóc, mày sẽ không thể tìm thấy cây kim khi mày làm rơi nó giữa đại dương. Tình yêu cũng thế, đừng đợi mất đi rồi mới nhặt nhạnh lại từng mảnh vụn. Nhanh thôi mày sẽ 50, 70, rồi 90 tuổi và mày sẽ chết. Còn mấy mươi năm nữa đâu Duy? Nghĩ kĩ đi, đừng làm bản thân hối hận.

Tít tít.

______

helluuu, lâu rùi không gặp chắc ae nhớ tui lắm, tại dạo này đề hóa đè tui giãy đành đạch nên không nghĩ được gì để viết hết mong ae thông cảm chứ tui thề sẽ không drop đâu hêh❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro