8. hòa chung một nhịp
trong cơn mơ màng, bạn giật mình mở mắt, ngồi phóc dậy. bạn dường như đã mơ? hay là trong đầu hiện lên cảnh hôm qua khi bạn tuôn lời không hay với lee sanghyeok. bạn chợt nhớ ra và vò đầu mình
"aishhh, gì vậyyy. mình đã nói với anh ấy như thế thật sao!!" - bạn ngồi tự dằn vặt trên giường
giường bên cạnh, eunbin còn mơ màng dưới chiếc chăn bông ấm, cô ngọ nguậy
"gì vậyy~ mới sáng mà cậu ồn ào quá đấy"
bạn thấy thế quay sang "này, hôm qua ai đã đưa mình về vậy?"
"còn ai nữa, sanghyeok sunbaenim đó" - cô trở mình
bạn nghe câu trả lời liền nhắm mắt thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng với bản thân. sau đó cố lục trong ký ức chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. bạn chỉ nhớ đến khi bạn tuôn một tràn lời nói "trái với lòng" cho sanghyeok nghe rồi sau đó...rồi sau đó...
"aissshhh, sau đó là gì sao chẳng nhớ được vậyyy. nhưng mà...những lời anh ấy nói khi tức giận hôm qua rất đúng...mình nên gặp mặt xin lỗi làm sao đâyyy" - bạn xấu hổ, đá tung chiếc chăn trèo ra khỏi giường
bạn xỏ vào chiếc dép đi trong nhà, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. bạn gãi gãi đầu đi ra, đưa mắt nhìn vào ống nhòm trên cửa, là anh jaehyeon
"à anh sang đưa hai đứa nước giải rượu" - anh chìa ra một chai condition
bạn thắc mắc vì sao chỉ có một, thì anh trả lời có chút vấp
"à à...tối qua anh đã đưa cho eunbin và sebyeol rồi. vì hôm qua không thấy em đâu nên..."
"à dạ vângg, em cảm ơn anh...à không biết...tiền bối sanghyeo-" - bạn chưa dứt câu thì thấy sanghyeok bước ra khỏi phòng và khóa cửa
"sunbae...annyeong" - bạn ngượng nghịu nhìn sanghyeok qua vai của im jaehyeon. cố gắng diễn tự nhiên như cả hai mọi thường
lee sanghyeok nhìn qua bạn gật nhẹ đầu, anh lạnh lùng nói
"chuẩn bị nhanh đi rồi tập hợp ở xe đi ăn sáng"
"dạ..." - bạn cười trừ rồi nhìn sang phía anh jaehyeon, cả anh ấy cũng thấy hôm nay hai người cư xử lạ thường nên nhún vai khó hiểu
---
trên xe buýt, bạn và lee sanghyeok vẫn ngồi kế nhau nhưng lần này cả hai chẳng nói một lời. chính bạn cũng cảm thấy sự khó xử này, bạn toan chắc rằng có lẽ anh đã tổn thương lắm khi nghe những lời nói đó của mình. không phải chỉ bây giờ bạn mới tuôn lời nói chỉ trích anh, mà từ trước đây bạn đã luôn làm rồi. nhưng lần này, vì bạn thích anh nên hiểu cho cảm xúc của anh hơn, nên mới cảm thấy buồn khi lỡ làm anh tổn thương.
cả đoàn bước xuống xe để đi bộ vào nhà hàng điểm tâm, không khí bên ngoài rất lạnh. bạn bước xuống xe với thân hình co ro, bàn tay thì cứ xoa xoa vào nhau "chuwo (lạnh quá)" - bạn thì thầm. sanghyeok luôn đi cách bạn không xa. anh tiến lại gần, khuôn mặt vẫn không cảm xúc rồi nắm lấy bàn tay bạn, đặt vội lên chiếc túi sưởi: "cầm lấy". chưa kịp nói lời cảm ơn, anh sải bước đi nhanh lên trước bạn. cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong bạn hơn, bạn tự hỏi rằng vì sao anh đang rất giận mình nhưng vẫn đối xử tốt với mình như vậy. khi ấy bạn mới biết sanghyeok không phải con người nhỏ mọn, chỉ là anh như một con mèo mềm mỏng đang mong cầu được chiều chuộng, được vỗ về an ủi. ngay từ ban đầu, mọi điều anh làm đều muốn tốt cho bạn. bạn nghĩ là mình cần lựa lời và mau chóng xin lỗi anh ngay thôi.
đằng sau, anh jaehyeon đang đi cùng eunbin và sát phía sau là sebyeol. anh chứng kiến bạn bị bỏ lại phía sau sanghyeok và đang cố gắng đuổi theo kịp anh. jaehyeon tặc lưỡi quay sang nói với eunbin
"hai đứa kia bị gì thế không biết. tối qua tự dưng bỏ đi rồi sáng nay như vậy"
"thế á? vậy sao...em đã không biết đó"
"làm sao em biết được, lúc sáng thằng nhóc ấy còn nhờ anh đem nước giải rượu qua phòng em cho t/b mà không tự tay đưa. lúc đó anh biết là có chuyện rồi haizz"
anh lắc đầu rồi lại nói tiếp "nhưng mà lúc nãy anh đem sang có một chai mà nói rằng tối qua anh đã đưa em rồi. nên là em giữ bí mật đừng nói gì nhé" - có lẽ anh ấy đặt niềm tin ở sai người rồi
"xùyy, tiền bối ấy tốt thế không biết. chả bù cho anh..." eunbin huých vai jaehyeon
"nàyy, tối qua em cũng đâu có say lắm đâuu"
từ đó, có thêm hai người nữa biết rằng sanghyeok chỉ mua cho mình bạn nước giải rượu ấy, dĩ nhiên là eunbin vui khi biết điều đó nhưng người còn lại thì cảm thấy hơi chạnh lòng...
eunbin chạy lên phía trên để đi cùng bạn, cậu ấy khoác tay bạn rất vui vẻ. khuôn mặt cậu ấy hiện rõ nét rạng rỡ như đang muốn nói lên điều gì đó nhưng cậu ấy chọn giấu đi vì bây giờ chưa phải lúc để nói.
---
xế chiều, sinh viên được đưa đến một cánh đồng cỏ rất lớn. vì số lượng sinh viên tham gia không quá nhiều nên ở giữa cánh đồng ấy được dựng lên một sân khấu nhỏ. tuy nhỏ nhưng vẫn có màn hình led và ánh sáng đầy đủ, ban tổ chức dường như vẫn đang trong khâu chuẩn bị
bạn mặc một chiếc váy xanh nõn chuối dài đến gần bắp chân, chồng lên là chiếc áo nỉ dày dặn màu kem được kết nối với nhau bằng nhiều khuy gỗ nhỏ, ngoài cùng là lớp áo phao màu vàng nhạt có mũ lông viền xung quanh nên nhìn tổng thể của bạn rất hài hòa vì chúng đều mang gam màu pastel.
bạn bước xuống xe buýt và chạy một mạch trên đồng cỏ xanh mơn mởn ấy một cách tận hưởng và đầy phấn khích. lee sanghyeok bước xuống ngay sau đó và anh cứ đứng đờ ở đấy nhìn ngắm dáng vẻ của bạn. anh diện một chiếc quần xuông màu kem, phần trên là áo chồng áo nên nhìn anh có hơi dày dặn hơn so với vóc dáng bình thường. lớp dưới cùng là lớp áo thun màu xanh bơ, tiếp đến là áo bomber xanh lá đậm điểm nhấn bằng vài chi tiết màu kem, ngoài cùng được anh diện lên chiếc áo phao cùng màu. nếu hai người đứng cạnh nhau, người khác sẽ nhầm tưởng thành một cặp đôi vì quần áo hai người chọn cho hôm nay mang gam màu rất giống nhau.
tất cả sinh viên được tập hợp lại đứng phía trước sân khấu và bị giới hạn bởi hàng rào chắn. sanghyeok, jaehyeon, eunbin đã nhìn thấy nhau và tụ lại một chỗ. riêng han sebyeol đi đến nơi cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình. nơi đó rất đông đúc và mọi người chen chúc nhau, lee sanghyeok đưa mắt nhìn láo liên vì không nhìn thấy bạn. anh chỉ im lặng và đưa mắt tìm, eunbin cũng nhận ra sự vắng mặt của bạn nên chợt kêu lên "ố, t/b đâu rồi?". cô ấy vừa dứt câu thì sanghyeok liền chuồn ra khỏi đám đông để tìm bạn.
bạn chỉ là vừa đi ra từ nhà vệ sinh nằm cách sân khấu về phía bên phải không xa. bạn xoa hai bàn tay vào nhau như một thủ tục khi vừa đi vệ sinh xong. đi bước tới, bạn nhìn thấy han sebyeol đang đứng ngay gần sân khấu trông rất lúng túng. khuôn mặt cô đang mang vẻ rất lo lắng và bế tắc. trông thấy bạn đi tới, han sebyeol liền vịn bạn lại, mặt cô như van xin
"t/b à, làm sao đây. chị nghĩ là mình đã không cầm theo cây vĩ đến đây. e-em có thể quay về khách sạn lấy giúp chị không?"
bạn hơi ngạc nhiên, trong lòng có hơi chút dè chừng. từ nơi bạn mà đi về khách sạn mất khoảng 20 phút đi bộ. trời cũng sập tối nếu có thể bắt xe thì bạn cũng không sẵn lòng đi một mình dưới trời tối thế này. bạn không biết rằng lúc đó lee sanghyeok đã tìm thấy bạn, anh ấy đứng cách đó không xa và đảm bảo có thể nghe cả cuộc trò chuyện. sau lời nhờ vả của sebyeol, anh cau mày, bước lên một bước trông như anh mở miệng muốn nói lên điều gì đó. và rồi bước chân ấy khựng lại vì câu trả lời của bạn với sebyeol
"không đâu ạ." - bạn thẳng thừng đáp sau cả ngày dài suy nghĩ về câu nói của sanghyeok hôm qua.
"em sẽ không đi được. em cũng muốn thưởng thức các tiết mục mà hì. em hy vọng chị sẽ tìm được người giúp mình và chúc cho buổi biểu diễn của chị thành công ạ. em xin phép" - nghe xong sebyeol gật gật đầu rồi cô vội đi tìm người giúp đỡ.
bạn đứng đó, mỉm cười với chính mình. và khi bạn quay người bước đi thì thấy lee sanghyeok đang đứng nơi đó chờ bạn từ nãy giờ. anh cũng đang nở nụ cười tự hào với bạn. bạn chầm chậm bước gần đến, cảm xúc hơi ngại ngùng.
"em...làm tốt chứ?"
sanghyeok nhìn bạn hiền từ và nở nụ cười
"cũng được."
"chuyện hôm qua, cho em xin lỗi. em không buồn vì lời nói của sanghyeok đâu, em đã suy nghĩ và thấy anh nói rất đúng, và đều muốn tốt cho em. cho nên là...anh đừng giận em nữa nhé, em sẽ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn"
"trông anh đâu phải người hay dỗi đến thế" - sanghyeok quay đi nhìn chỗ khác
"ừm, em thấy là có đấy" - bạn cười trêu anh
"xùyy, đi về lại với mọi người nào". nói xong anh ngoảnh mặt đi, bạn thì lém lỉnh chạy theo sao. chân bước như sáo vì bạn hiểu rằng giữa hai người không còn khó xử gì nữa.
---
bầu trời đã tối hẳn, ánh sáng duy nhất hiện lên lúc này chính là ánh đèn sân nhấu. bạn và mọi người đã giành được chỗ đứng gần nhất. tuy xung quanh có hơi chen chúc nhưng lee sanghyeok vẫn cố đứng vứng để tách bạn khỏi đám đông lộn xộn xung quanh. nói đúng ra thì anh lúc này đứng cưng ngắc cứ như là vệ sĩ của bạn. bỗng mọi người xung quanh dồn sang trái cuốn thân hình của sanghyeok về phía sau bạn. rồi anh lại bị một lực khác đẩy anh về phía trước. anh suýt ngã nhào về phía trước. nhưng đã kịp chống hai tay lên hàng rào phía trước để tránh đè phải bạn. tuy nhiên, bạn đang mắc kẹt giữa vòng tay của anh. bạn ngạc nhiên, mắt mở to, mặt đỏ phừng phừng quay sang phải nhìn anh. sanghyeok cũng vì bị đẩy bất ngờ nên người anh bị chúi về phía trước, khiến cho khuôn mặt của cả hai gần hơn bao giờ hết.
xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo, hai ánh mắt tìm thấy nhau rồi hòa chung một nhịp điệu. chúng khiêu vũ thật lâu, thật gần đến nỗi hơi thở của cả hai trong trời đông lạnh như muốn quấn lấy và sưởi ấm cho nhau dù đang trong một khoảng không nhỏ hẹp.
tai mình có đang đỏ lên không vậy? - lee sanghyeok
cảm giác này...cứ như đang được ôm từ phía sau nhỉ - bạn
lee sanghyeok sau một lúc cho phép bản thân đắm chìm thì anh chợt cắt ngang bằng tiếng tằng hắng ngại ngùng của mình. giờ đây ngoài gam màu quần áo giống nhau, thì hai người còn giống nhau cả về sắc mặt đỏ như bầm đi vì rượu.
chương trình bắt đầu, bạn la hét và tăng động hơn bao giờ hết. có lẽ đây là dáng vẻ của bạn mà lee sanghyeok thích nhất. không phải chỉ duy nhất mình nó, mà anh thích bạn vì bạn mang nhiều dáng vẻ. miễn sao đó là bạn thì anh đều đem lòng tương tư. nếu như một hôm anh phát hiện ra bộ mặt khác của bạn, anh sẽ không nói rằng "em hơi khác so với những gì anh mong chờ". thay vào đó anh chấp nhận như một lẽ thường tình và giữ suy nghĩ "em vẫn luôn đáng yêu như vậy" cho riêng mình.
tiết mục violin của sebyeol cũng đã đến sau lần lượt màn trình diễn piano, saxophone,...từ các sinh viên cùng khoa thể hiện. bạn không muốn thân thiết với han sebyeol nhưng cũng chẳng thể chối rằng cô ấy thật sự rất tuyệt, rất tài năng và tiếng vĩ cầm của cô ấy có thể khiến cho mọi tâm hồn u tối nhen nhóm lên lòng vị tha. bạn ngước lên nhìn lee sanghyeok, trông thấy ánh mắt anh rất tập trung theo dõi màn trình diễn. bạn giữ nỗi buồn cho riêng mình rồi cũng hướng ánh mắt về phía trước, đung đưa mình theo tiếng đàn. khi ấy bạn đã không hay rằng anh đã quay sang nhìn bạn, lúc này anh mới nở nụ cười. anh cười vì đây lại là một dáng vẻ khác của bạn, nó ảm đạm và tĩnh lặng như một khu rừng. và một khi đã lạc vào khu rừng ấy rồi thì anh không thể tìm thấy lối ra. nói đúng hơn, anh không muốn tìm ra nó.
---
kết thúc phần trình diễn của han sebyeol, mc của chương trình bước ra lấy lại sự hưởng ứng của mọi người sau khoảng lặng để thưởng thức tiết mục của han sebyeol
"và đây có lẽ là phần mọi người mong chờ nhất. đó chính là đăng ký tiết mục và trình diễn ngay bây giờ trên sân khấu!!!"
tiếng nói vừa dứt, đám đông hú hét thật lớn và nhiều người như huých vai bảo bạn bè mình hãy mạnh dạn lên đăng ký đi. chưa kịp suy nghĩ, lee sanghyeok đã bị bạn nắm tay kéo nhanh ra khỏi đám đông chen chúc. bạn kéo anh bước đến bên bộ phận âm thanh
"chúng em! chúng em sẽ đệm piano và hát ca khúc 'A walk' ạ!"
lee sanghyeok mở to mắt nhìn bạn, anh đang thể hiện sự hoang mang cực dộ. vì sao bạn lại biết anh chơi đàn trong khi anh đã cố giấu giếm nó nên mới lén lút qua lại ở dãy nhà C. rồi lại là bài A walk anh đã từng đánh qua. anh bất ngờ liệu không biết có phải bạn lại một lần nữa chạm được đến nơi thầm kín của anh.
"l-làm sao em biết anh đ-đánh được bài đó"
"em đã thấy. chuyện này em sẽ kể anh nghe sau" - bạn giấu đi tháng ngày mà đã không biết bao nhiêu lần bạn nhìn lén anh chơi đàn ở căn phòng ấy. bạn cười rồi chộp lấy cái micro, dắt anh ra đứng dưới ánh đèn với biết bao đôi mắt đang ngước nhìn. chợt tiếng cổ vũ từ đám đông lại lớn hơn nữa "là lee sanghyeok kìa!!"
đôi tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau, bạn đưa mic từ tay trái mình lên rồi tiếng nói bạn vang vọng
"xin chào mọi người, mình là họ - tên - bạn. mình và sanghyeok sunbaenim là cặp đôi cùng tiến. òoo hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy một lee sanghyeok mà chưa ai nhìn thấy bao giờ" - bạn nhìn sang anh, khuôn mặt anh căng thẳng, lắc nhẹ đầu. bạn gật gật đầu như tiếp sự tự tin cho anh
"anh làm được mà, cố lên!" - bạn nói chỉ đủ cho mình anh nghe.
rồi anh sải bước băng ngang sân khẩu đến với chiếc đàn piano nằm phía bên phải bạn. những nốt nhạc đầu tiên vang lên. lee sanghyeok trông rất lo lắng, anh luôn ngước lên nhìn bạn để lấy được sự trấn an từ đôi mắt ấy.
xung quanh lee sanghyeok như sáng lên một vầng hào quang khi anh dần quen với cảm giác này, anh thích thú và hưởng ứng nó hơn. từng ngón tay trải lên phím đàn lướt qua mượt như cách chú chim đớp lấy mồi từ mặt hồ, để lại sự dao động tạo nên âm thanh xao xuyến. cảm giác như xung quanh anh chẳng còn một ai mà chỉ còn lại hai người. chỉ còn lại một căn phòng nhạc tối om, được chiếu sáng một góc bởi ánh trăng xuyên qua ô cửa. chỉ còn một mình bạn là đứng ở đấy đưa mắt dõi theo anh. giờ đây không chỉ âm thầm đứng nhìn anh nữa, mà bạn đang cất tiếng hát, đang hòa vào chung một giai điệu với anh. cả hai nở nụ cười nhìn nhau nơi sân khấu. và chỉ nhìn vào đối phương mà không là một ai khác.
em đang mượn lời bài hát này để bày tỏ với anh đấy lee sanghyeok...
anh mong những từ ngữ ấy là dành cho mình.
---
ngoại truyện:
bạn trở về căn phòng khách sạn cùng với eunbin sau một buổi tối thật đáng nhớ. sửa soạn xong xuôi, bạn nằm trên giường lướt điện thoại xem lại những tấm hình của hôm nay rồi cười tũm tĩm. eunbin lên tiếng khi đang ngồi ở trước gương để sấy tóc
"à phải rồi, chai nước giải rượu lúc sáng là tiền bối sanghyeok nhờ anh jaehyeon đưa cho cậu á."
"CÁI GÌ?!" - bạn ngồi bật dậy
"hình như là chỉ mua cho mình cậu, tớ và chị sebyeol đâu có đâu. dù tối qua cũng có uống bia chút ít" - eunbin tắt máy sấy, quay đằng sau nhìn bạn
"làm sao cậu biết????"
"thì sáng nay anh jaehyeon đã kể tớ"
bạn không nói một lời, vội ngồi dậy ngay lập tức, đi đến chỗ thùng rác nhỏ bên cạnh chân bàn rồi lục tìm ở trong đó với khuôn mặt rất căng thẳng
"c-cậu tìm gì vậy?"
bạn không trả lời, vội đứng lên và đặt câu hỏi
"phòng mình đã được nhân viên dọn sao?" - bạn chỉ tay vào cái thùng rác trống rỗng
"ừm, mình nghĩ thế. từ lúc tụi mình rời đi"
nghe xong, bạn ngoảnh mặt với lấy chiếc áo phao. chạy về phía thang máy xuống tầng trệt trong sự gấp gáp.
bạn xuất hiện ở nơi để rác khô của cả khách sạn, nó nằm bên ngoài trời, sát với bức tường sau của khách sạn. bạn ngồi xổm và lục tìm từ bao này đến bao khác. mập mờ từ đằng xa có bóng người đi đến, lee sanghyeok quay lại từ đường đi mua nước và thức ăn vặt cho bạn cùng phòng.
"em...đang làm gì ở đây?" anh bước đến, đưa túi đồ vừa mua ra phía sau lưng. bạn giật mình đứng phắt dậy, miệng ấp úng như muốn che giấu gì đó: "e-em có làm gì đâu"
anh im lặng đưa mắt nhìn quanh những "tác phẩm" của bạn tung tóe dưới đất, bạn cố tình cắt ngang bằng cách đánh trống lảng:
"mà sao anh! lại không đưa tận tay em mà phải n-nhờ tiền bối jaehyeon v-vậy?!"
"em biết rồi sao..."
"anh sợ em ghét anh...ghét anh nên không muốn thấy mặt anh nữa..." - sanghyeok nói tiếp sau một lúc im lặng vì suy nghĩ
"em đâu có!"
em thích anh còn chưa đủ...
"em xin lỗi vì lời nói hôm ấy, hì a-anh biết rõ là em đã rất say mà"
"con người thường nói lời thật lòng khi say."
không đâu, em vẫn chưa nói là em rất thích anh
"em thật sự không hề ghét tiền bối đâuuu, xin hãy tin em. là do hôm ấy em say nên ăn nói như là không phải em nữa hì" - bạn cười ngượng ngạo, chỉ hy vọng là anh tin và tha thứ. vì bạn đang cảm thấy rất rất xấu hổ rồi.
"nếu em nói thật thì...seolma (chẳng lẽ)?...em đang tìm lại chai nước ấy khi biết đó là do anh đưa??" - lee sanghyeok có vẻ đang hơi tự tin thái quá
bạn ngạc nhiên đỏ bừng mặt, cổ họng như bị tắc nghẽn vì sự "tự cao" này. nhưng mà nó lại đúng quá. anh biết được câu trả lời của bạn qua đôi gò má đang ửng hồng. anh chợt cúi mặt cười một tiếng
"đi thôi, anh đưa em đi uống nước"
"dạa" - bạn cũng hiểu ý rằng anh sẽ mua cho bạn một loại nước khác để bạn có thể giữ lớp vỏ bên ngoài thật lâu bên mình.
để bạn đi trước vài bước, lee sanghyeok loay hoay dò tìm xung quanh rồi đặt vội túi đồ anh vừa mua xuống. anh mở điện thoại ra và soạn vài dòng tin. ở đầu dây bên kia, jaehyeon vừa đi ra từ phòng tắm và mở màn hình điện thoại lên khi nghe tiếng thông báo. màn hình khóa của anh hiện thị:
lee sanghyeok:
hyung, em có việc phải đi gấp. em để đồ anh nhờ mua ở gốc cây trước cổng G, nhớ xuống lấy lên nhaa. mianhae (xin lỗi) hyung!!
im jaehyeon trông như đã hiểu ra điều gì đó, anh nhếch mép và tắt màn hình.
trở lại nơi hai người, sanghyeok rảo bước chạy kịp đến bên bạn, vui vẻ tươi cười bỏ lại dưới gốc cây đống chai nước vừa mua và ghé lại cửa hàng tiện lợi mà anh vừa rời khỏi chỉ để mua sắm và uống nước cùng bạn dưới đêm trời lạnh giá.
***
chap này khá dài nhưng mà tui mê quá mọi người ơii. đã viết rồi là muốn viết mãi thôiii. lần này viết văn cứ phải gọi là sến íiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro