mảnh vỡ

- tiếng vụn vỡ từ miễng ly vang rộng toả ra tiếng bể chói tai lên khắp sàn nhà , đôi chân nhỏ nhắn nhiễu máu đang được ghim vào miếng vụn nhỏ từ miễng ly cắm vào đau đớn khụy xuống ôm lấy khủy chân đổ gục xuống nền sàn dơ bẩn gương mặt hốc hác đổ đầy mồ hôi tay muốn vương lấy đôi chân rỉ máu nhưng không thể , việc bây giờ nàng có thể chỉ toàn là nằm yên và chịu cơn đau tự mình gây ra , những hạt pha lê dưới mi nhiễu giọt tuông ra như suối ướt cả 1 khuôn mặt đôi má ửng hồng mũi thút thít cánh tay bỗng có lực đạo nhẹ kéo lên tay kia bất giác ôm lấy làm điểm tựa.

" tiểu thư cô có sao không??"

- Cô nàng hầu nhỏ trong căn nhà nghe tiếng vỡ vụn liền bật người đến xem tình hình cảnh tượng máu me trước mắt sàn nhà bị máu nàng nhỏ làm cho bê bết trông thật bày bừa, vội vã ôm em lên chiếc ghế gần đó lấy vật thể nào đó có thể cầm máu cho em mà giữ lại để vết thương ở bàn chân phủ đầy màu đỏ lên chiếc khăn rồi cũng đến lúc phải dừng mà rút rít nhiễu vài giọt cuối, chân nhỏ được nàng hầu nhỏ bó cẩn thận tay nhẹ nhàng đặt chân em lên ghế nhỏ giọng cười tươi nhắc nhở nàng lần sau phải cẩn thận.

"tiểu thư lần sau nếu muốn gì hãy nói với em, chân tiểu thư như vậy cô chủ thấy sẽ mắng tụi em mất."

" Tôi không sao ,cảm ơn em ,sáng tôi định lấy nước nóng uống nhưng không ngờ sức nóng phá nát cái ly thôi"

"tiểu thư ngồi yên đây để em dọn"

"ừm cẩn thận"

"dạ"

- cái cười tươi của nàng hầu nhỏ kết thúc khi thân ảnh to lớn gầy gò phía sau xuất hiện khiến những người trong nhà đều cúi đầu sợ sệt nhìn lấy rồi vội vã chạy đến cầm lấy áo khoác của cô cởi ra để nhẹ hỏm sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, nó cứ lặp lại thường lệ khi cô về nàng sẽ là người chạy ra trước để đón tiếp cô và cầm áo vest của cô trên tay và đi vào nhưng hôm nay nàng đang ngồi ở trên ghế sofa chân không tới được nên chỉ gục đầu ngồi yên đó định đứng dậy nhưng người kia đã bước đến trước mà ôm eo nàng không để ý đến bàn chân kia mà hôn hít thô lỗ.

" Hôm nay sao không ra đón tôi "

" Emm..."

- không đợi thân ảnh nhỏ nói xong cô hung hăng xốc nàng lên tay đi lên phòng, nàng hầu nhìn theo lắc đầu ngao ngán hơi lo lắng cho tiểu thư, vì thường thì cảnh tượng trước mắt nàng hầu đã biết chuyện sau đó nó như thế nào chỉ tội nàng chân đã không lành lạnh còn cô thì chưa nhận ra sợ rằng sẽ làm đau nàng ấy.

- cửa phòng tung ra 1 khoảng tiếng lớn phát ra vang khắp ngôi nhà làm cả kinh những người dưới lầu nhưng rồi lại thôi, đóng cửa lại tay nhanh chóng ném nàng xuống bản thân mình cởi bỏ chiếc áo sơ mi đi vồ vào người nàng mà cắn mút.

" Aeri khoan đã emm.."

"ngoan chút"

- nàng muốn cầu xin vì chân nàng sắp bị cô đè lên, vừa được em hầu sát trùng nên nó còn rất đau và chưa lành trong thời gian ngắn nên nàng cố gắng né chân mình với người cô làm cô chú ý đến rồi nhìn xuống, đôi chân từ nãy giờ đã rỉ máu nhiễu xuống tấm giường kia mà đỏ bừng mắt cô hốc đỏ lên nhìn lấy chân nàng bóp lấy, khiến nàng nhỏ kiaa cả kinh hét toáng lên rụt lại.

" Áa đau quá bỏ em ra"

"bị lúc nào ??"

- cô ngước lên nhìn gương mặt đã đẫm lệ kia rồi bỏ tay ra để ý vết thương khá nghiêm trọng nhưng lại được băng bó với 1 cách xơ xài như vậy, tâm mi ghim lại nhìn hành động lùi lại co chân sợ sệt của nữ nhân kia càng khó chịu khi nàng không chịu nói lí do làm cô sôi máu cầm lấy chân kéo lại ép buộc phải mở miệng.

"Tôi hỏi em bị làm sao?"

"ưm em đau quá bỏ raa với"

"Em không nói tôi sẽ xuống dưới giết hết những người ở dưới vì ở nhà không trông chừng làm em rỉ máu như thế"

"aeri đừng thế.. hôm nay không thể chân em đau quá , do lúc sáng em làm vỡ ly lỡ dẫm phải nên..aa"

- Cắn phập vào cổ nàng rồi đứng lên, hôm nay ở công ty cô rất nhớ mùi vị của nàng ,mỗi lần như vậy cô đều ép buộc nàng phải thuận theo mà hành hạ nó khiến nàng khiếp sợ ,sợ rằng chân mình hôm nayy nếu tiếp tục lăn lộn sẽ bị cô làm cho bê bết máu.

" tôi thật chán em yizhuo."

- nói rồi bỏ ra ngoài cửa đóng sầm lại bỏ đi ra ngoài, bỏ nàng lại với đôi chân đau đớn kia nhấc chân xuống đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt tèm lem của mình trong gương nàng tự thương lấy, ngay khi từ ngày cưới nhau về mỗi tối nàng đều bị cô chơi đùa đến ngất sau đó sáng dậy đều ngủ một mình hơi ấm của cô vốn đã chưa bao giờ lưu lại trong nàng, tủi thân dồn dập làm nàng suy nghĩ rất nhiều khi đem lòng yêu cô, trước kia khi yêu nhau cô chưa từng làm tổn thương nàng như vậy cả nhưng sao bây giờ có được cô lại không muốn chân trọng lấy nó??

- mày thật vô dụng yizhuo..

...

- màn đêm dần buông xuống nàng ngồi trong bồn tắm được hơn nửa tiếng, đôi chân đau rát nhấc ra nàng nhanh chóng dao mổ trên bồn rửa mặt đặt từ trước nghiến răng đưa vào rọc lấy 1 đường cố gắng chịu đựng lấy mảnh vụn từ ly lúc sáng còn mắc vào đó máu tuông ra nhanh chóng cầm máu bằng 1 chiếc khăn rồi bó lại với hợp y tế bên trên, cơ thể nhiễu giọt mùi hương toả ngát quấn lấy chiếc khăn bước ra khựng lại nhìn vào gương mặt đang đỏ ngầu suy nghĩ trong đầu cũng đủ biết cô vừa về đã say xỉn, nàng chán ngấy định mở cửa bỏ ra ngoài đôi chân chậm chạp không so bì với cô được nên nhanh chóng đã bị tóm lấy mà văng lên giường, chiếc khăn được tốc ra nhanh chóng cơ thể hồng hào vẫn còn bị kích thích bởi vừa được tắm rửa sạch sẽ kia mà đỏ lên khiến cô nổi hứng cởi bỏ đi áo của mình hình xăm trên vai lộ rõ khiến nàng run lên vì bị lạnh do chiếc khăn kia được tốc ra không bắt kịp mà rít lên rồi ôm chầm lấy cô mà thút thít .

"Aeri em xin hôm nay được không? Chân em đau quá.."

"nằm yên đi"

- lòng mềm đi khi nghe lời khẩn cầu kia nhưng lửa trong người không cho phép nên đã nhanh chóng dời xuống chiếc cổ nàng mà rê cắn liếm mút không chừng bị kích thích dữ dội nữ nhân bên dưới ôm lấy lưng cô cào cáu khiến nó bật máu, cô tức giận vì hành động thô lỗ kia dừng lại quật nhẹ nàng xuống khiến nàng có chút đau nhìn theo cô rời giường lục lội từ chiếc tủ 1 chiếc còng khoá tay nuốt nước bọt cái chắc là đêm nay đã thảm rồi, chưa kịp nghĩ xong thì lại bị cô đè lấy thân ảnh yếu ớt chưa kịp phản đối đã bị còng lại 2 tay bị ép buộc phải đưa lên trên còng tay thích ứng với cổ tay làm nó đỏ lên rồi đau đớn muốn thoát khỏi.

" Aeri ơi em xin mà ưm.."

..

- chiếc giường dính đầy máu tươi do chân nàng đã nhuộm lấy ,nó đau quá khiến nàng quên đi cơn đau bên trên mà chỉ thấy toàn nhói nhức do cảm giác chân đang tuông nhiễu máu kia mà van nài cô sự lãnh cảm mang đến cô bịt miệng nàng lại bằng đôi môi khô ráp kia thô thiển cắn xé khiến nàng khóc trong lòng rồi cũng chịu đựng cơn đau mà phối hợp theo cô, nước mắt rơi lả chả người bên trên chưa mềm lòng vẫn còn ra vào bên trong nhanh chóng chưa nhận lấy kịp liền đem đến cho nàng cảm giác tê dại đau cứng kia mà hít lên rồi nước mắt cũng như thế mà phủ đầy đôi mắt long lanh tội nghiệp của nàng nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: