hope and hopeless
"what are you doing now, my lovely man?"
8.
mày muốn gì, Joe, nếu chẳng thể nghĩ được điều đó, mày chẳng đáng để tồn tại
Gã lại tiếp tục say xỉn trong quán bar. Thật bất thường, bây giờ đã là hơn một giờ sáng, thế mà điện thoại gã chẳng hề rung hay nhận bất kì tin nhắn nào, điều này làm gã thực sự phiền não. Cô em gái đó có lẽ đã quá quen với việc chờ đợi gã về trong vô vọng, và đã quyết định sẽ không chờ gã thêm một giây phút nào nữa.
Trên mười tám tuổi mới đủ tuổi để vào những nơi như này, nhưng gã chẳng hề quan tâm đến điều đó. Quán bar này vài ngày trước đã thuộc về gia tộc Thomasis, nên bất chấp chưa đủ điều kiện, gã vẫn có thể vào đây và say xỉn như này hằng đêm.
Joe đang phiền não.
Chẳng điều gì làm gã phiền nào hơn là gã bất chợt có thêm một cô em gái, người mà mấy ngày trước còn làm tình với gã. Gã và cô chẳng hề biết gì ngoài tên của đối phương, cho đến khi mẹ gã và bố cô đột ngột tái hôn, hai người họ đành trở thành anh em một cách bất đắc dĩ. Gã còn đang định tỏ tình cô, gã đã sẵn sàng trở thành chỗ dựa của cô rồi kia mà.
ôi Luka, tại sao mọi thứ lại thành thế này?
Gã không biết, một người suy nghĩ đơn giản như cô lại càng không.
Joe thực sự không thể uống thêm được nữa, nhưng gã không hiểu, càng uống gã lại càng tỉnh táo hơn, càng uống, mọi thứ tồi tệ đã xảy ra trong cuộc đời gã lại ùa về.
Gã nhận ra vóc dáng nhỏ bé đó đang len vào đây, cố gắng khiêng gã về nhà. Luka chẳng còn gọi điện mè nheo đòi gã về nhà, chỉ lặng lẽ xuất hiện khi gã đang say khướt và tỏ ra quan tâm khi gã đang bất tỉnh. Nhìn sự lo lắng trên gương mặt đó, gã thực sự nhìn không nổi, bất chấp trên xe còn tài xế, Joe vẫn rướn người ngấu nghiến đôi môi trước mặt.
em vẫn ngọt ngào như là dâu tây, kể cả khi chúng ta không thể tiếp tục được nữa.
9.
Bên cạnh cô ả là vài vỏ chai lăn lóc, tay vẫn cầm điện thoại mà khóc lóc, quả thật rất đáng thương. So với những lần tỏ ra bản thân là một kẻ xấu tính và chảnh chọe, bộ dạng cô lúc này rõ ràng là chẳng giống chút nào.
'tao không thể biện hộ cho những sai lầm của mình, nhưng thực sự là chẳng có ai quan tâm đến tao hay sao?'
'mọi người cứ chăm chăm chỉ trích một đứa con gái chưa trưởng thành như tao, cuối cùng thì họ nhận được cái gì thế? sự oai phong của người bề trên à, chẳng hề, tao còn hơn họ nhiều lần!'
'tao chẳng thể chạm tới giấc mơ ấy nữa, tao thực sự đã mất hết rồi. đến cả người duy nhất tao yêu cũng chẳng thể chạm đến thì tao còn có thể làm được những gì nữa'
'không một ai chịu lắng nghe tao cả'
Cuộc trò chuyện với người xa lạ đó chỉ kết thúc khi cô chẳng thể kìm nổi cảm xúc của chính mình mà khóc nấc lên. Đó là lần đầu cô phát tiết thứ cảm xúc tiêu cực đó ra một cách thoải mái như vậy, sau những ngày tháng cố gắng chôn chặt vào trong lòng.
'cố lên nhé'
Gã xa lạ đó nói với cô như vậy khi cô chuẩn bị dập máy. Cho dù bị làm phiền, gã vẫn kiên nhẫn chờ cô giải tỏa hết nỗi lòng rồi đợi cô tắt máy trước. Không dồn dập hỏi thêm về gia đình hay thân thế cô là ai, chỉ đơn giản là lặng yên và lắng nghe, thế là quá đủ rồi.
quá đủ cho hai kẻ xa lạ trò chuyện trong đêm khuya. Chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ đều tốt đẹp trở lại.
10.
"này, Don đi học trở lại rồi đấy, tên đó còn chịu mặc đồng phục trường kia kìa"
"chẳng phải mình ổng đâu, thánh nữ kim cương cũng mặc kìa, lại có biến rồi cơ à"
"từ sáng đến giờ đã kịp nghe ngóng gì đâu"
11.
Điều quan trọng nhất của Don Jullius Chaplin chính là trở nên độc nhất vô nhị, ngoài ra những thứ khác sao cũng được. Anh tự cho mình cái quyền trở thành trung tâm và chẳng hề quan tâm đến bất kì ai hay bất kì điều gì. Bởi lẽ đó, ngay cả khi còn chưa đủ mười tám tuổi, anh đã trở thành một biểu tượng thời trang có một không hai đúng như ước nguyện lúc ban đầu.
Chỉ là một buổi đi cafe đơn giản với bạn bè cũng khiến đám fan xung quanh náo động, điều đó làm Ahim, người luôn đi cùng anh trong mọi cuộc chơi cảm thấy khó chịu. Cô ả không thể chịu nổi cảm giác chuyến đi chơi này của hai người lại trở thành buổi kí tặng fan như thế. Trong lúc nóng giận, cô ả đùng đùng bỏ về, khiến tam đại thiếu gia Don ngạc nhiên.
"phẫu thuật thẩm mỹ hộ cái, tao không thể tận hưởng buổi cafe đúng nghĩa nào từ hồi mày về đây cả"
"tao dính mày quá được chưa? thôi được, nguyện ý mày, tao sẽ up story ngay bây giờ"
Don luôn nghe lời Ahim vô điều kiện. Chỉ cần không đụng đến vùng cấm, bất kì điều gì cô ả muốn, anh ta đều thực hiện cho bằng được. Kể cả việc sang Thụy Sĩ tìm view cho cô ả đổi gió, anh sẵn sàng cúp học một tháng.
Chỉ là mối quan hệ này chẳng bao giờ được gọi tên. Và cả hai người chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
"mày tính khi nào đi, tao sẽ đi cùng mày!"
"vừa đi về đã đòi bay, không sợ bố me đeo gông vào cổ à?"
"mày thích là được, còn lại chẳng có gì là quan trọng cả"
"có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê, được rồi, tuần sau nhé?"
Ahim nghĩ mối quan hệ này chẳng cần thay đổi thêm điều gì, khi mà cả hai đều đang rất hài lòng với những điều họ đang có. Kể cả khi mỗi ngày cô đều thích anh thêm một chút, nhưng vô hình chung, chẳng ai dám vượt qua vòng an toàn của bản thân cả.
Tại sao phải thay đổi khi bây giờ tao là người quan trọng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro