love and responsibillity

"you need to choose only one, and your choice will define your future"

12.

chờ đã nào, tên gã là gì nhỉ?

Gã bất lương đó lại tiếp tục đến làm phiền Luka khi cô ả đang cố gắng tập trung. Mặc dù cô luôn chờ mong lần tái ngộ này, nhưng có vẻ gã ta có ấn tượng không tốt về cô cho lắm.

"tiếc thật, chiếc ô đó vô tình lọt vào mắt xanh của tao rồi, e là mày không lấy lại được nữa"

Gương mặt gã vẫn bất biến theo từng chuyển động của cô, gã từ từ nhíu mày. Tch, gã chưa bao giờ hiểu rốt cuộc bọn tiểu thư này nghĩ gì trong đầu khi ngoài mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm như thế, hay tại sao bọn chúng luôn đi gây chuyện trong khi mọi thứ đang rất yên bình. Gã nghĩ lòng tốt của gã đã đặt sai chỗ, khi mà rõ ràng vào hôm trời mưa đó, gã đã thấy Luka rất buồn.

"không cần, cô có thể chuyển khoản"

"mày lại hiểu sai ý tao rồi, đây là cướp, không phải mua lại"

Cô tiếp tục dùng bộ mặt bề trên đối diện với gã, trong mắt cô ả bây giờ, ngoài gã ra, hầu như chẳng còn thứ gì khác.

"đừng tỏ ra là bản thân rất ngầu, cô Thomasis"

"tao đâu có ngầu, tao chỉ có nhiều tiền thôi"

Gã dường như chẳng muốn tranh luận thêm với cô ả ngang ngạnh này nữa. Khi gã chuẩn bị rời đi với thái độ nhàm chán, Luka gọi gã giật lại, vẫn là chất giọng cao vút ấy nhưng sự thích thú không thể giấu đâu cho hết được.

"này, mày tên là gì thế?"

Gã chẳng buồn quay đầu lại, chứng kiến sự cao cao tại thượng của Luka chỉ làm gã thêm khó chịu và cách dạy dỗ học viên của ngôi trường này.

"khi cô chịu dùng kính ngữ thì hãy nói chuyện tiếp, tôi thì không ngại nhận 120 yên tiền chiếc ô hôm trước đâu"

"tiểu thư, gã đó là Marvelous Fontasy, một tên côn đồ mới nổi gần đây, tôi thiết nghĩ với thân phận cao quý của cô thì không nên dây dưa với gã làm gì"

"trật tự đi bạn học, không phải gã đó rất đẹp trai hay sao?"

Luka đột nhiên mất hết tâm trạng học bài, xem ra những ngày sau này của cô không còn là những ngày tháng nhạt nhẽo nữa. Cô nhìn theo hướng gã đi, bất giác hô lên:

"tuyệt, gã đó học cùng tầng với Joe!"

'nè Joe, em đột nhiên muốn đi Highland Coffee'

'ra cổng đi, anh chờ em'

13.

mày luôn là đứa làm màu nhất đám!

Joe Avila Thomasis luôn là đề tài nóng của mọi nữ sinh trong trường khi hội tụ đầy đủ mọi thứ mà mọi đứa con gái đều thích. Chỉ tiếc, dù xung quanh có bao nhiêu chân dài hay kiều nữ, ánh mắt gã chỉ chứa trọn hình ảnh Luka, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.

"rồi mày sẽ được cưới ả, mày biết cái gia tộc đấy chú trọng điều gì mà"

"nói trước bước không qua đâu Ahim, Luka nó như thế nào, mày phải là người biết rõ nhất chứ"

"chưa có ai chống lại gia tộc đó mà còn nguyên, mẹ mày cũng như vậy mà"

"trước giờ tao chưa từng hối hận vì là một tên ngoại lai, khi  đã mang trong mình dòng máu này, tao sẽ vẫn còn cơ hội"

Tư duy ngây thơ của Joe làm Ahim cảm thấy nực cười, khi mà trước áp lực đến từ nhà Thomasis, chưa một ai là có thể chống lại. Theo danh sách thừa kế chính thống, gã đã có thể đứng số hai nếu không phải là con của một tên dân thường.

nhưng mày vẫn có thể làm điều mày muốn

Joe và Ahim, trong sáu năm quen nhau, chúng chưa hề có một cuộc nói chuyện nào tử tế. Với cách giáo dục của nhà Cronteur, việc quen biết một tên có dòng dõi thấp kẽm là một sự sỉ nhục, điều đó vô hình chung đã ăn sâu vào máu của cô ả. Cô ta luôn khó chịu với xuất thân của gã, mặc kệ gã vẫn là người của nhà Thomasis nhưng bố gã lại chẳng được cao quý như thế.

Bố của Joe chỉ là một tên tiểu thương tầm thường, trong khi mẹ gã, bà Cathlyn Thomasis lại là người có thứ tự thừa kế thứ hai, chỉ sau Denma.

"mày có bao giờ hỏi tại sao mẹ mày lại yêu tên tiểu thương đó không"

"tao không biết ông ta, người sinh ra tao chỉ có một mình mẹ"

Gã luôn tỏ ra khó chịu khi người khác nhắc về người bố bình thường của mình. Chính vì dòng máu đó nên cho dù có đi cạnh Denma hay Cathlyn, lũ chính khách chỉ nhìn gã bằng nửa con mắt. Gã luôn ý thức được bản thân là ai, xuất phát từ điểm nào, chỉ là...

anh yêu em ra sao, người ta không cần biết

14.

Để có thể vào được học viện Giáo dục và Đào tạo Conversastics, bản thân Marvelous phải là một gã không hề đơn giản. Gã không chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ như bọn trong học viện đồn đại, hơn ai hết, gã biết rõ gã là ai và gã cần phải làm gì. Gã lại càng không phải bọn tài phiệt chỉ biết tiêu tiền và phát tiết lên mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi gã nghe được danh tính của hội Granuela do chính Luka Francise Thomasis cầm đầu.

Marvelous đặc biệt chú ý đến cô gái này khi cô ta tỏ ra cực kì thân thiết với Joe, người hiện đang là anh trai của ả. Gã cũng đã nghe về truyền thống kì lạ của gia tộc Thomasis, và chắc hẳn sớm thôi, hai người bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn đúng theo nguyện vọng của gia tộc. Gã tưởng sẽ lờ cô ả đi như những vị tiểu thư khác, cho đến khi gã bắt gặp ánh mắt của cô ả hôm trời mưa.

Đó không chỉ đơn giản là sự phức tạp, đó còn là tuyệt vọng.

Một đêm nọ, vào khoảng hai giờ sáng, gã nhận được một cuộc điện thoại của một cô gái nào đó, cô ta không đề tên, chỉ là trút hết những tâm sự trong lòng vào người đối diện. Gã dễ dàng nhận ra đây là chất giọng cao vút của cô ả hồi chiều, nhưng không hề biết cô ta có nhiều nỗi niềm đến như vậy. Tình yêu và sự cố gắng không được đền đáp, đó quả là một nỗi đau không thể gọi tên được.

Marvelous có chút thương cảm đối với Luka, nhưng khi đối mặt với cô ả, sự yếu đuối đó dường như không hề tồn tại. Cô ả vẫn ngang ngạnh và bướng bỉnh, dù cho có xảy ra bất kì chuyện gì, Luka vẫn giữ đúng thái độ của một kẻ trịch thượng đáng ghét.

y như một tên đa nhân cách

Trái với vẻ ngoài khô khan, gã luôn dành sự quan tâm cho những điều tội nghiệp. Cô tiểu thư nhà Thomasis không chừng lại là một trong số đó. Gã muốn làm gì đó, nhưng rồi lại nhận ra, bên cạnh cô ả có những tên còn đáng ghét không kém, nếu tiếp xúc với chúng nó lâu dài, e rằng tín ngưỡng của đời gã sẽ không còn nguyên vẹn.

sự lười biếng là cản trở lớn nhất để tao trở thành một huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro