hang thỏ #3 - that way
- Thế cuối cùng, mày với Minhyeong là như nào?
- Thì em bảo mãi rồi, chỉ là bạn thôi. Đánh vần này, B-A-N thêm dấu nặng, BẠN.
Kim Hyukkyu thở dài đảo mắt, tự hỏi giới trẻ bây giờ cứng đầu thế sao. Chẳng ai làm bạn mà rủ nhau đi xem phim lúc ba, bốn giờ sáng; không có chuyện làm bạn mà rủ nhau đi cắm trại leo núi riêng; rồi cũng chẳng có ai rỗi hơi mà đi công tác tận Jeju gọi ngược về Seoul nhờ người đi mua thuốc hộ bạn bị ốm. Ai tin thì tin chứ Hyukkyu nhất quyết không tin.
- Nhưng bạn bè thì không nhìn nhau bằng cái ánh mắt phát sáng như bóng đèn thế, hổ ngốc ạ.
Đến lượt Hyeonjoon khựng lại, hơi nóng của ly cacao toả lên phủ một lớp sương mờ trên mắt kính. Người có kinh nghiệm yêu đương quả nhiên tinh tường hơn người, em muốn cãi nhưng cũng không nỡ cãi. Sự thật là ánh mắt dịu như kẹo bông mềm mà em dành cho tuyển thủ Gumayusi đến cả chính em cũng tự nhận thức được, thì tức nó rõ ràng lắm lắm một mệnh đề là: Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyeong rồi.
- Anh nói không sai, Hyukkyu.
- Chỉ là...em không muốn tiến xa hơn. Thật lòng đấy.
Sự chần chừ thay cho lớp hơi nước phủ lên đôi mắt em. Nếu Lee Minhyeong chỉ là Lee Minhyeong và em chỉ là Moon Hyeonjoon, thì có khả năng em đã mở lời. Nhưng đáng tiếc, Lee Minhyung lại là tuyển thủ Gumayusi và là đồng đội kề vai sát cánh của em nữa. Hơn bất cứ ai, cậu Moon bé hiểu rõ việc một người nổi tiếng có người yêu ở đỉnh cao sự nghiệp chỉ biến khoảnh khắc ngọt ngào thành một cái vực sâu không đáy chực chờ nuốt chửng cả hai. Sự nghiệp tuyển thủ sẽ đi đời nhà ma. Một người giỏi giang và toả sáng như Minhyeong thì có thể đi dạy học hoặc chuyển qua làm casters vẫn ổn thoả. Nhưng còn em thì sao?
Hyeonjoon tự cười thầm. Một đứa trẻ kém tắm ở tận tít vùng biển hẻo lánh như em thì có thể làm gì đây? Nếu không phải vì may mắn chơi Liên Minh Huyền Thoại ổn thoả, thì có khi giờ này Hyeonjoon đang nhặt lá đá ống bơ rồi cũng nên ấy chứ. À cũng không chắc, người hâm mộ cũng bảo là chẳng đội tuyển nào muốn mua em nếu em lỡ rời T1 cơ, nên có thể là em không giỏi tới vậy.
Hyeonjoon thở dài, nhấp một ngụm trà ceylon để tự cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của mình, quay sang cười hì hì với họ Kim:
- Chúng ta phải chấp nhận người mình thích hoặc là không có thật, hoặc là không có cửa đi ông anh. Em là cái vế thứ hai đấy.
- Có mà cửa nhà nó mở toang rước cả họ hàng hang hốc nhà mày vào mà mày đếch chịu vào thì có. - Hyukkyu đảo mắt, chán nản nâng ly french vanilla nóng hôi hổi lên để khỏi phải nhìn đứa em ngốc nghếch của mình.
Không biết Hyukkyu có nói bé quá không, nhưng Hyeonjoon chẳng phản ứng gì lại sau câu nói đó. Nói về con gấu ú, không dưng có ai lại học lái xe chỉ để chở bạn đi xem phim khuya, và chạy đôn chạy đáo tìm đủ loại găng tay khăn quàng để giữ ấm cho đồng nghiệp mỗi mùa đông sang cả. Điều đấy khiến Kim Hyukkyu thắc mắc liệu đứa em này thật sự có bị đần độn không dù thấy đèn xanh bật sáng đến độ chiếu chói mắt cả cái LCK như thế rồi?
Im lặng kéo dài trong không gian quán cà phê ấm cúng sắc đèn vàng, dài tưởng như mãi mãi. Cho đến khi người đi rừng họ Moon thở dài.
- Thôi thì đến đâu hay đến đó đi ạ. Mà chẳng đến đâu cũng hay, em vẫn thích họ Moon lắm, chưa muốn đổi họ đâu nha.
Làm một người đi rừng chí choé với xạ thủ số một thế giới êm êm mỗi vòng trái đất quay quanh mặt trời trong ba trăm sáu mươi lăm ngày, Moon Hyeonjoon thấy thế là vừa đủ.
Còn Kim Hyukkyu thì thấy ức chế vl: thằng joon đần nghĩ con mẹ đến cả chuyện đổi họ rồi cơ mà?
⏾
tặng các bồ một miếng chocolate 70% vì nó cũng chưa ngọt lắm he.
đột nhiên tớ nghĩ là các cậu có thể comment ba cụm từ/topic random đi, xong mình đào hang thỏ từ mấy cái đó cũng vui. tại vì tình mình thích đọc comment lắm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro