"Khoan! Đừng vào đây!"
Hắn khựng lại. Tiếng của Hyeonjoon đã lạc đi, hẳn là cơn phát bệnh đã ảnh hưởng đến em nhiều lắm. Nhưng Minhyeong không quan tâm, hắn chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm xác thịt để cam đoan rằng em còn sống.
Ừ, còn sống. Với tình hình này thì còn sống đã là điều không tưởng rồi.
Minhyeong chẳng nghe em, bốt đen cứ thế bước huỳnh huỵch tới đạp vào cửa sắt.
"Không, Minhyeong! Không! Em xin anh, chúa ơi, em xin anh Minhyeong! Em không muốn anh nhìn thấy em chút nào, em xin anh..."
Cửa sắt bị cả thân người chặn lại khiến nó chẳng thể mở ra, khiến Minhyeong thấy bực điên. Anh cắn nghiến hàm răng khi tiếng van nài khẩn khoản của Hyeonjoon lọt vào màng nhĩ.
"Minhyeong ơi em không có gương, em không biết mình thực sự trông thế nào, nên em không muốn anh thấy em."
Nức nở.
Minhyeong là một tay thiện xạ, chẳng phải tự dưng mà hắn trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất của Binh đoàn 1. Hắn vẫn luôn cằn nhằn vì em bắn súng dở tệ, cứ mãi dựa dẫm vào khả năng bắn bách phát bách trúng để thoát thân. Âu có lẽ hắn đã nhầm quá, Moon Hyeonjoon chỉ cần dùng lời nói thôi đã đủ tạo sát thương lớn hơn bom tự chế của thằng Minseok rồi.
"Moon Hyeonjoon, anh không quan tâm. Anh muốn thấy em, có thế nào thì cũng vẫn là em, em hiểu không?"
"Chúa ơi em có thể đầy dãi dớt, hoặc miệng em đã loét toác ra rồi, hoặc con ngươi em đã lòi khỏi hốc mắt cũng nên... Nên em xin anh, Minhyeong, em chưa từng xin gì từ anh, duy chỉ lần này thôi...một lần thôi, anh..."
Minhyeong dùng vai huých vào cửa sắt nhưng nó không mở được vì có gì đã chặn lại. Buồng giam lũ Biến Dị không có gì ngoài một cái nệm và một cái chăn, cho nên anh hiểu ngay là Hyeonjoon đã ngốc nghếch tự lấy thân mình chặn lối vào.
"Địt mẹ Moon Hyeonjoon, em tránh ra!"
Hắn đấm đá rầm rập như thể cánh cửa là mô hình người gỗ tập võ, vậy mà cửa chỉ nhích vào đôi phân. Rồi hắn lại lẩm bẩm xin lỗi vì đã làm em đau, hắn biết lực chân của mình mạnh đến cỡ nào. Lần đầu tiên kể từ khi lũ Biến Dị làm đảo lộn trật tự hệ sinh thái loài người, Minhyeong mới cảm nhận nước mắt nóng hổi đổ tràn trên mặt, với hết thảy sự bất lực của một gã trai tràn trề sự sống. Từng giọt mặn chát chạm lên khoé môi như dao sắc cọc nhọn cứa thẳng vào tim, khiến Trưởng Binh đoàn 1 mặt mày nhăn nhúm như tờ giấy báo vo tròn.
"Cho anh thấy em đi, Hyeonjoon, anh sẽ chết mất."
Hyeonjoon ở phía trong cánh cửa cũng khóc. Em có nhớ thương Minhyeong không? Có, có chứ, nhiều chứ. Nhưng càng vấn vương gã xạ thủ thì em càng không cho phép hắn nhìn thấy em tàn tạ và kinh khủng chẳng khác con quái vật thế này. Tóc rụng, mắt ngầu đỏ lờ đờ, môi tím tái và chẳng thể kiểm soát nước bọt trong khoang miệng ứa ra khi cơn thèm thịt dội đến.
Moon Hyeonjoon muốn anh chỉ ghi nhớ hình ảnh tay nghiên cứu viên kiêu ngạo tự tin, chứ nào muốn anh nhớ về em như thể con thú hoang dính bệnh dại - xấu xí và kinh tởm.
⏾
hi vọng là mình đủ chắc tay để viết plot này, mình đã gọi nó bằng cái tên "carnivore" - thú ăn thịt, nhưng thịt gì thì bạn biết đấy...
có một chút được inspired từ series "thú săn người" của chị @pyenta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro