|ꜱᴜɴᴀ ʀɪɴᴛᴀʀᴏᴜ

Khi ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua khe cửa, cô gái nhỏ nhíu nhẹ đôi mày và vén làn mi lên

Cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh giấc, Rintarou thức dậy và đặt môi mình lên bờ má ửng hồng của em

"Bé dậy rồi hả"

"Dạ..."

T/b vẫn trong trạng thái mơ màng trả lời, nhìn bộ dạng này vào mỗi buổi sáng của em người yêu, Rintarou không khỏi cảm thấy em rất dễ thương. Anh vùi đầu vào bờ vai mảnh khảnh của em, nũng nịu bằng chất giọng khàn khàn trầm ấm

"Mình nằm thêm một chút nữa được không em?"

T/b xoa lấy mái tóc rối mù của Rintarou, đồng ý với yêu cầu lười biếng ấy

-4 tiếng sau-

"Nào, bỏ em raaaa"

Rintarou vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không chịu buông chiếc eo đáng thương của em ra, thậm chí cái ôm còn có phần "mạnh mẽ" hơn lúc nãy

"Em phải đi vệ sinh, anh có cho em đi không hả"

Ngay khi cảm thấy cái ôm được nới lỏng ra một chút, T/b nhanh chóng cầm lấy hai tay anh gỡ ra khỏi eo mình và chạy tót vào nhà vệ sinh.

Dù không hiểu có năng lực gì nhưng Rintarou ngay lập tức thoát khỏi trạng thái lờ đờ khi nãy và đi theo em. May thay em đã khóa cửa phòng tắm, không thì không biết tên này sẽ bày trò gì ra nữa

Sau khi rửa tay xong và hoàn thành vệ sinh buổi sáng, khi bước ra lại nhìn thấy Rintarou đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, hai mắt vẫn nhắm lại

"Anh làm gì thế ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rintarou liền ngẩng đầu dậy, ánh mắt như có tia sáng hiện lên

"Đợi em"

Có thể là do em tưởng tượng, T/b cảm thấy hình như tên cáo to xác này vừa khẽ nhếch môi cười

"Anh muốn ở bên em cả ngày hôm nay"

.

Cả hai cùng đi ra nhà bếp để ăn sáng, ngay khi em vừa chạm tay vào hộp thức ăn hôm qua còn thừa thì bị Rintarou cản lại. T/b nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu anh định làm gì

Rintarou ôm lấy eo em, nhẹ nhàng đặt em lên kệ bếp trong khi nhìn nàng có vẻ vẫn còn trông rất bối rối. Sau một hồi chăm chú ngắm nhìn người yêu, em mới nhận ra Rintarou đang muốn tự hâm nóng đồ ăn lại giúp em

Trong khi chờ bữa sáng, Rintarou tiến tới chỗ em, chen mình vào giữa hai chân, nhẹ nhàng đặt rải rác lên vai những nụ hôn trìu mến. T/b rùng mình khi cảm thấy hơi thở của anh phả vào tai, ngay khi di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng kia, tiếng bíp của lò vi sóng vang lên, cắt ngang nhịp cảm xúc bấy giờ

Rintarou khẽ nheo mày, cầm lấy thức ăn từ lò vi sóng rồi cùng em trở về phòng ngủ

Anh nhanh chóng ngồi lên giường trước, dang rộng hai tay tỏ ý muốn được em ngồi vào lòng. T/b khúc khích cười, ngay lập tức ngồi vào lòng anh cùng với đĩa thức ăn trên tay

Em ngoan ngoãn ngồi xem bộ phim còn đang dở dang hôm qua, vài phút lại tiện tay đút cho anh ăn, Rintarou cũng đôi lúc lại cúi xuống hôn lên má em vài cái

Ăn xong em đi xuống bếp cất đĩa, anh lại như một cái đuôi lớn, cứ lẽo đẽo đi theo em không rời. Sau khi trở về giường, Rintarou giương lên đôi mắt cún con với em

"Anh hôn em nhé ?"

Mà, dù em từ chối thì anh cũng đâu có thèm nghe

.

T/b choáng voáng tỉnh dậy, đang mải mê xem phim mà không biết đến đoạn nào đã ngủ quên đến chập tối mất. Máy tính để gọn ở cuối giường đã được tắt và em vẫn nằm trong vòng tay của Rintarou. Em cố gắng với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, cho đến khi có cánh tay ngăn cản

"Rin ơi..."

"Không"

Anh ôm lấy em chặt hơn

"Ô hay, anh bám lấy em cả ngày rồi không thấy chán hả ?"

Rintarou lắc đầu, ấn vai em xuống giường, khuôn mặt điển trai hoàn toàn chìm trong hõm cổ xinh xinh

"Em chỉ muốn xem giờ thôi mà"

Anh đưa tay ra và cầm lấy điện thoại của em, đôi mắt lờ đờ mở ra xem giờ

"Bây giờ là mười giờ bốn mươi lắm phút, đến giờ ngủ rồi công chúa ơi"

Em ậm ừ vài giây rồi cũng trở lại âu yếm nhau, chịu thua trước con cáo to xác này

"Hôm nay có hơi bám lấy em, xin lỗi nhé"

T/b vuốt ve lấy mái tóc đen óng của anh, em biết anh rất thích cảm giác được xoa đầu như vậy

"Em yêu anh lắm đó, nên không sao đâu"

Rintarou thỏa mãn với câu trả lời ấy, vùi mặt vào sâu trong lòng em thêm một chút nữa

"Ừm, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro