Chap 10
/ 𝚒'𝚖 𝚊 𝚖𝚎𝚜𝚜, 𝚋𝚞𝚝 𝙸'𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚎𝚜𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚎𝚍 /
Dù có ngàn đêm trôi qua, ta cũng sẽ không bao giờ quên được đêm ấy, đêm mà em và ta đã cùng nhau dạo chơi đến miền đất của khoái lạc.
Hôm đó ta về hơi trễ. Lúc ta về đến nhà, em đang mải mê nấu nướng. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra nơi góc bếp của em khiến ta thấy cõi lòng mình ấm cúng. Và dáng vẻ em tỉ mỉ trang trí bày biện thức ăn, không rõ vì sao lại khiến ta muốn gom lại cất vào trong lòng.
Ta khẽ khàng tiến lại gần, ôm lấy em và hít hà mùi hương thơm của tóc em nơi sau gáy. Kì lạ thay, dù em đã rời khỏi chốn Hoàng cung ấy từ lâu thật lâu, mà ta vẫn ngửi rõ mùi hương hoa thơm dịu mát tỏa ra trên da thịt em. Mùi hương khiến ta tham lam và thèm khát nếm trọn chúng biết bao lần.
Em có vẻ không còn bất ngờ với những hành động như thế này của ta nữa. Em lắc đầu ngọ nguậy chắc vì nhột, nhưng ta cứ thích làm vậy để trêu chọc em mãi thôi.
"Thôi mà, nhột quá..."
Em đẩy ta ra khe khẽ. Nhưng ta vẫn nhất định dụi người vào hõm cổ em mà hít hà.
"Em thơm quá..."
Ta đã nhiều lần ngăn bản thân không để nỗi thèm khát mà vồ vập lấy em, nhưng đêm nay em đặc biệt xinh đẹp. Ta đưa tặng em chiếc hộp nhạc mà ta đã cố gắng trao đổi được ban sáng. Nhìn em vui vẻ và hân hoan rạng rỡ, lại còn hào hứng rủ ta khiêu vũ, ta thấy cõi lòng mình dâng trào thêm tình yêu dành cho em. Dù những bước chân của ta đầy vụng về và ngốc nghếch, nhưng nụ cười hiền dịu của em xua tan mọi ngượng ngùng trong lòng ta.
Ngay khi tâm trí ta đang thét gào muốn thu gọn bóng hình em vào đáy mắt, thì một cú vấp ngã đẩy cả ta và em nhào xuống mặt giường. Trí óc ta đột nhiên thét gào thôi thúc ta hãy mạnh dạn làm điều mà ta luôn ao ước. Và ta đã liều mình tiến lại gần em, trao cho em những nụ hôn bỏng cháy đầy mê hoặc, cuốn tâm trí em vào trò chơi của ta.
Em bé nhỏ như cục bông mềm trắng, nhưng hôm nay em trở thành một quả đào mọng ngọt ngào khiến ta không ngăn được cám dỗ. Da thịt mềm mại của em khiến tâm trí ta như thét gào. Mỗi lần đặt một nụ hôn lên đó, ta đều cảm nhận được từng đợt co giật và hoảng loạn từ em. Ta cố gắng trấn an em, để em yêu của ta không hoảng sợ. Những trải nghiệm mới đầy hoang dại lần đầu tiên ta đem tới có lẽ đã khiến em hốt hoảng không ít. Nhưng đừng lo, ta sẽ theo em và dẫn dắt em đến cuối trò chơi khoái lạc này.
Những tiếng kêu khe khẽ của em thật đáng yêu, làm tâm trí ta trở nên điên loạn hơn gấp nhiều lần. Nhưng ta vẫn phải cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Em xinh đẹp quá, kể cả khi trong nhung lụa hay trần trụi em đều thật xinh đẹp. Đầu óc ta cũng hóa mù mờ vì những khoái cảm dâng trào khắp lồng ngực.
Sau màn dạo đầu đầy mê hoặc, ta quyết định sẽ tiến tới để chiếm lấy nhiều thứ hơn về em. Đôi tay em hoảng loạn rờ lấy khuôn mặt ta, ta mau chóng tiến lại để giúp em bình tĩnh. Rồi nhẹ nhàng hôn em để đợi chờ từ em một tín hiệu đồng ý. Đúng thế, dù ta không ngăn được cảm xúc trong lòng nhưng ta không nên tùy tiện khám phá em khi chưa được em cho phép.
Em đã quàng lấy vai ta và thủ thỉ rằng em muốn ta đưa em tới cung trăng. Trái tim ta đập nhanh và loạn nhịp từ khi nghe thấy câu nói ấy trong đôi mắt mơ màng tuyệt diệu của em.
Được rồi, không chỉ cung trăng đâu, ta sẽ đưa em đến tận cùng trời cuối đất, lên tận chín tầng mây xanh và cả đại dương sâu thẳm.
Hành động của ta nhẹ nhàng và khéo léo để không khiến em run sợ. Ta cảm nhận đôi tay em vẫn run rẩy không ngừng, nhưng gương mặt em dường như có vẻ rất tận hưởng những xúc cảm ấy. Khi đã chắc rằng em hoàn toàn chịu đựng được, ta mới từ tốn hành động nhanh và nhịp nhàng hơn. Cảm giác khoan khoái xâm lấn tâm trí ta, khiến đầu óc ta cũng gần như mụ mị. Ta ôm chặt bờ lưng trần của em, mồ hôi ta rơi từng giọt xuống bụng em. Những thanh âm từ miệng em khiến ta càng không kiểm soát được. Ta tin rằng đây chính là hạnh phúc, là địa đàng mà người ta vẫn thường mơ về.
Điên rồ và hỗn loạn, tâm trí ta không còn trật tự nào nữa rồi. Cơ thể ta nóng rực như chứa đựng ngàn ngọn đuốc.
Ta đã tưởng đó là giới hạn của mình rồi, cho đến khi một chút đau nhói ở bên vành tai ta khiến cơ thể ta gần như giật bắn.
Chết tiệt, em cắn ta, em cắn vào tai ta, khiến ta như hóa điên mất thôi! Chút ngưa ngứa rồi đau nhói dần bên mang tai qua hàm răng cún nhỏ của em làm ta như điên dại. Ta thấy đau thì ít mà thấy khoái lạc thì nhiều. Chút đau đớn này có là gì cơ chứ. Thề có Chúa, em có nhận thức rằng hành động của em đã khiến con thú trong ta gần như không kiểm soát được hay không? Và em còn mơn trớn những cái răng yêu đó xuống cả cổ và vai ta, vừa nhồn nhột mà vừa thích thú. Ta không kiểm soát được cơ thể mà thèm khát em mạnh bạo hơn.
Sắp đến rồi, cung trăng ngay trước mắt đôi ta rồi. Em đã chạm đến chưa?
Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong phút chốc. Ta sụp đổ cả cơ thể xuống mặt đệm sau khoảnh khắc hân hoan. Và ta ôm chặt em trong lòng, đợi cho cả hai bình tĩnh lại.
Dưới ánh trăng đêm chiếu rọi, em hiện lên xinh đẹp muôn phần, tưởng như một vị thiên sứ không có thật, dù tay ta đang chạm vào da thịt em ấm nóng. Đôi má xinh xắn ửng hồng khiến ta càng si mê em hơn. Ta thì thào nói yêu em, và em cũng khe khẽ đáp lại.
....
Người ta nói càng bên nhau thì tình yêu càng nguội lạnh. Có lẽ điều đó chẳng áp dụng với ta, vì càng ở bên cạnh em lâu, ta càng thấy yêu em nhiều hơn nữa. Tưởng như 24 giờ bên nhau chẳng bao giờ là đủ. Ta có thể ôm em và hôn em cả ngày, cả đời cũng được. Muốn em mãi là em bé nhỏ trong lòng ta mãi thôi, cả khi tinh mơ thức giấc hay đêm cuộn tròn trong lòng ta, đều muốn đem cất dáng vẻ ngây ngô xinh xắn của em vào tận tâm khảm.
Có lẽ đôi mình sẽ cứ bình yên như thế mà sống đến hết đời, hết kiếp. Ta và em đã dần quen với quỹ đạo và nhịp sống của vùng đất này. Những người dân chài bắt đầu quen thuộc với sự xuất hiện của hai người con trai là ta và em quấn quýt bên nhau cạnh ngọn tháp lớn. Họ không nói gì, ban đầu ta nghĩ họ sống thờ ơ lạnh nhạt, sau dần thì họ cũng nhiều lần giúp đỡ em và ta những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ chẳng ai là không mủi lòng trước nụ cười tươi ấm áp như mặt trời dịu êm của em.
Hôm ấy, ta và em đang ngồi trên gác và thủ thỉ trò chuyện, thì nghe tiếng Jungwon gọi cửa. Ta vội vàng xuống mời vị-khách-duy-nhất thường xuyên đến thăm bọn ta mỗi tháng. Em và Jungwon vẫn tíu tít chuyện trò với nhau, ta cũng ngay lập tức nhận ra, cậu nhóc này dường như có một chút thay đổi. Ừm, nói sao nhỉ, ta không hay để ý người khác nhiều đến thế, nhưng mà sự hồng hào trắng trẻo và vui tươi thì hiện rõ trên gương mặt cậu.
Dường như em cũng nhận ra điều đó. Em bông đùa trêu chọc cậu nhóc, và kỳ lạ chưa, nó còn biết xấu hổ ngại ngùng rồi kìa. Ta cười cười đoán chắc cậu nhóc này cũng đã biết thầm thương trộm nhớ ai rồi đây, và tình yêu đúng là có sức mạnh khiến con người ta đẹp hơn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Ta bắt đầu nhìn sang bọc hàng mà Jungwon mang đến xếp ở cửa. Bây giờ ta mới nhận ra bọc hàng lần này to một cách bất thường. Dĩ nhiên các lần khác, mỗi lần Jungwon đem đồ tới, ta đều không khỏi áy náy và xuýt xoa vì đã để cậu nhóc mang vác nặng nề đến thăm bọn ta. Nhưng hôm nay thì bọc hàng này chắc chắn không thể là một mình cậu ấy đem tới được. Đến cả ta cao lớn và mạnh khỏe hơn cậu khá nhiều mà còn chẳng thể tự cầm được hết đống này, không lý nào một cậu nhóc nhỏ bé hơn ta lại tự mang được hết chỗ này mà lại còn là đi bộ. Ta nhíu mày khó hiểu, rồi hỏi Jungwon.
"Jungwon, cậu tự mình mang hết chỗ này sao? Sao mà nhiều quá vậy? Cái này nặng như thế, cậu mang tới đây kiểu gì thế?"
Jungwon có vẻ bối rối, lúng túng trước câu hỏi của ta. Cậu ta không nói mà chỉ bẽn lẽn cúi đầu.
"Sao thế? Có ai cho em đi nhờ tới đây hả? Em đi cùng ai mà lại phải giấu diếm ta vậy?"
Em gặng hỏi Jungwon. Jungwon bắt đầu cúi mặt và bối rối nhiều hơn. Nhưng không đơn thuần là ngại ngùng, dường như có điều gì đó khó nói ở cậu bé này.
Ta vội vàng tháo mở các món đồ trong bọc ra. Lần này không đơn giản là các món đồ bình thường mà ta thường gửi Jungwon mua hộ. Có quá nhiều thứ được cậu bé mang đến lần này. Và biết bao sơn hào hải vị, toàn là những thứ đắt tiền và quý hiếm. Một kẻ dân đen gác vườn có thể mua được những thứ này sao?
"Jungwon, những thứ này là sao? Ta đâu yêu cầu cậu mua hộ những thứ này. Chúng vô cùng đắt đỏ và quý hiếm, cậu lấy ở đâu ra vậy?"
Jungwon bắt đầu lúng túng, cậu ta cứ im bặt không chịu nói nửa lời. Em bắt đầu tiến lại, bới trong những hộp to hộp nhỏ được gói ghém trong chiếc bọc lớn. Rồi em từ từ lôi ra một chiếc hộp nhỏ, dường như em nhận ra họa tiết bên ngoài của nó. Em từ từ mở ra, bên trong là bánh ngọt. Em đưa lên miệng một chiếc, chầm chậm nhai và đôi mắt em ngấn lệ. Thú thực là ta chưa từng nhìn thấy hình thù loại bánh này trước đây. Sau một thoáng im lặng, em mới nói.
"Đây là Bánh Croquembouche, kem và caramel trong này đều là những hương vị thượng hạng. Món này vua cha đặc biệt yêu cầu chuẩn bị cho ta và anh trai mỗi bữa yến tiệc vì đó là món mà cả hai anh em ta yêu thích nhất. Công thức làm nó, chỉ riêng bếp trưởng của Hoàng gia mới biết làm mà thôi."
"Và cả chiếc hộp này nữa, họa tiết này quen thuộc quá, ta đã nhìn nó đến trăm nghìn lần trong đời mỗi lúc yến tiệc rồi. Chiếc hộp được đánh dấu này là đồ vật của riêng hai vị Hoàng tử."
Em từ từ lau nước mắt, đóng chiếc hộp lại, mỉm cười nhìn Jungwon.
"Jungwon, nhờ em nói lại với Jay rằng, ta rất cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh đã làm, và vì trái tim của anh luôn đứng về phía bọn ta."
Ta im lặng, cúi đầu trầm ngâm. Đúng, làm sao có chuyện Jungwon mang được ngần ấy đồ đến đây mà chỉ đi bộ. Và cũng làm sao một kẻ phàm như cậu ta có thể lấy được ngần ấy những của ngon vật lạ quý hiếm đến thế kia.
Tướng quân đã âm thầm giúp đỡ bọn ta, kể cả khi Người nói rằng Người muốn coi như bọn ta đã chết. Đến cuối cùng Người vẫn luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ bọn ta, phải không?
Jungwon im lặng, có lẽ Tướng quân đã bảo cậu bé đừng nói với bọn ta rằng Ngài đã gửi những món đồ này. Nhưng dễ gì giấu được điều đó cơ chứ, khi mà em nhận ra hầu hết mọi món đồ mà Tướng quân gửi, mỗi thứ đều gói gọn vô vàn yêu thương.
"Hoàng tử cả muốn em giữ bí mật..."
Jungwon nói lí nhí. Em khẽ khàng xoa mái tóc Jungwon.
"Jay đưa em đến đây sao?"
"Vâng, thưa Hoàng tử..."
Quả nhiên đúng như ta suy đoán. Jungwon im lặng một hồi lâu, rồi cầm tay em, lắc lắc.
"Hoàng tử, có một điều em muốn Người biết, đó là Hoàng tử Jay chưa một giây phút nào ngừng nhớ thương Người. Xin Người đừng oán trách Ngài ấy, Ngài ấy luôn thương Người vô hạn..."
Ta cúi đầu, thả trôi theo dòng suy nghĩ. Cả ta và em chẳng bao giờ có một ý nghĩ nào trách cứ Tướng quân, thậm chí ta còn đội ơn Ngài không hết. Dù Ngài tuyệt tình nói bọn ta đừng quay lại gặp mặt, nhưng ta hiểu Ngài còn nhớ thương em trai đến nhường nào.
Đến cuối cùng, Ngài vẫn không dám đối mặt mà chỉ dám đứng từ xa nhìn bọn ta, vì sợ rằng trái tim Ngài sẽ yếu mềm không chịu đựng nổi nhung nhớ?
Tướng quân yêu quý, thỉnh thoảng có đôi lần ta vẫn thoáng vụt chốc nhớ những khoảnh khắc oai hùng và vui vẻ sóng vai ngựa đi cùng Ngài. Và cả những lần tâm sự thâu đêm, ta có duy nhất một người trên đời khiến ta dám trải lòng và thoải mái khi ở bên cạnh. Ở bên cạnh Ngài ta luôn cảm thấy dễ chịu như ở cạnh gia đình vậy, và Ngài thực sự quan tâm ta theo một cách rất tự nhiên, thân tình giống như huynh đệ ruột thịt.
Không có ta, chuyện quân ngũ diễn ra như thế nào, có khó khăn gian truân lắm hay không? Ta luôn mong có thể gánh vác cùng Ngài trải qua tất cả gian khó, cuối cùng thì ta lại bỏ mặc bộn bề ấy cho Người tự gánh gồng hết rồi. Ta thấy có lỗi vô cùng. Nhưng số phận đẩy đưa khiến ta không thể đồng hành làm kỵ binh xuất sắc yêu quý của Người được nữa.
Em khẽ gật đầu đáp lời Jungwon, em hỏi.
"Ta và Heeseung chưa bao giờ hận anh trai, thậm chí còn mang ơn anh vô cùng. Jungwon, nói với anh rằng ta đang sống rất hạnh phúc và mãn nguyện."
"Anh trai ta đâu?"
"Ở phía bên ngoài kia, đang đợi ạ."
Jungwon lấy tay ngăn em lại
"Nhưng Ngài đã nói không muốn gặp lại Người, nên xin Người đừng tới gặp. Em không muốn Ngài cảm thấy khó xử. Và Ngài sẽ giận em vì em đã nói ra."
Em mỉm cười, vỗ vỗ vào má Jungwon.
"Ta không làm vậy đâu. Xem kìa, em biết nghĩ cho người khác nhiều rồi đấy."
Jungwon đột nhiên đỏ mặt đầy khó hiểu. Ta thì chẳng hiểu điều đó nghĩa là gì. Ta ngước ra ngoài cửa sổ, thấy quả là có một bóng ngựa trắng ở đằng xa.
Jungwon về. Ta ra tiễn cậu bé một đoạn. Lúc ta toan quay đi, Jungwon vỗ vai ta, rụt rè nói.
"Thực ra có điều này tôi định nói với Hoàng tử, nhưng lại thôi."
"Chuyện gì vậy?"
"Đức vua đang ốm nặng. Và xem ra bọn nước láng giềng rất giận dữ vì cuộc hôn nhân đổ bể kia."
Chỉ ngần ấy thông tin cũng đủ để ta đoán được mọi việc. Hẳn là ta và em trốn đi đã khiến nhà vua đau khổ đến lâm trọng bệnh. Còn bọn nước láng giềng kia, có lẽ chúng cho rằng nước ta đang chơi khăm chúng hoặc cố tình tạo ra kế sách để lật lọng với bọn chúng.
"Nhà vua có biết bọn ta còn sống không?"
"Hiện tại thì chưa. Nhưng có một vài kẻ vẫn tin rằng hai người còn sống. Vì không thấy xác."
Ta gật đầu, vỗ vai cảm ơn Jungwon. Ta hiểu cậu nhóc không dám nói với em vì sợ em sẽ đau đớn không chịu nổi. Chính bản thân ta cũng chẳng biết nên đối mặt với điều này như thế nào. Ta không muốn giấu em, vì điều đó cũng tàn nhẫn với em quá.
Ta trở về phòng, ôm lấy em trong lòng. Em dường như vẫn còn say sưa ngắm nhìn những món đồ mà Tướng quân gửi. Có lẽ chúng đem lại cho em nhiều kỉ niệm của thời trong Hoàng cung. Nhìn đôi mắt em trong sáng ngây thơ khiến ta không có dũng khí mà làm trái tim em tan vỡ.
Nhưng ta đâu nên giấu em chuyện này. Em là một đứa con ngoan, em nhớ thương vua cha lắm đúng không? Chẳng lẽ lại để đến lúc Ngài lìa đời rồi, ta mới nói cho em?
"Jake này..."
Giọng ta trầm và đặc quánh đến kỳ lạ. Em ngẩng lên, nhìn vào mắt ta. Ánh cười trên mắt em vụt tắt khi thấy khuôn mặt trầm ngâm của ta. Em nhìn ta, đầy ý tò mò. Ta thở dài một hơi, rồi ôm em trong lòng, sau đó mới nói.
"Vua cha đang ốm, vì nhớ em..."
Ta vừa dứt lời thì thấy đôi mắt em trào lệ. Em đau đớn nhìn ta, đôi mắt em như chứa đựng một cõi lòng tan vỡ. Em khóc, những tiếng nỉ non của em cứa vào trái tim ta đau nhói.
Em thương đức vua rất nhiều, điều đó ta biết rất rõ. Tình yêu thương của Ngài dành cho em ta cũng thấu hiểu cả mà. Chỉ qua những lời em kể, và cả những lần vô tình ta thấy cách cha con em trao nhau những cái hôn âu yếm, đủ khiến cho bất cứ một ai trông thấy cũng phải ghen tị. Ai mà có ngờ rồi bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Có lẽ trái tim em chưa bao giờ lành vết thương của ngày mà cha em nói rũ bỏ em, nói rằng em không phải con của Ngài. Và có lẽ bản thân Ngài cũng đau đớn tột cùng khi biết rằng em đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời Ngài như thế.
Cuộc đời ta giản đơn và cô độc nên biến mất hay không cũng chẳng ai hay. Nhưng cuộc đời em có bao nhiêu người nhớ thương và yêu quý em, nên lúc em gửi tất cả ở lại, cũng là cất vào trong lòng bao nhiêu nỗi sầu bi. Em ra đi như vậy là cứa vào lòng họ những đớn đau, cũng là cứa vào trái tim em bao niềm thương nỗi nhớ. Ta đau xót vô cùng mỗi khi nghĩ đến điều đó, nhưng ta chẳng biết phải làm sao đây?
Có lẽ ngần ấy điều cũng đã đủ làm em phiền muộn rồi. Còn vế sau, ta quyết định không nói nữa. Tính em hay lo lắng, em sẽ vì vậy mà bồn chồn mãi không thôi.
Có lẽ ta nên biết rằng đó gần như là đêm cuối cùng ta và em được ngủ ngon.
Một vài ngày sau, ta đánh liều vào kinh đô để nghe ngóng chuyện chiến sự và bệnh tình của đức vua, hy vọng sẽ đem được chút ít tin vui về cho em. Ta lang thang ở các con phố thị gần kinh thành, nghe ngóng dân chúng bàn tán. Tất nhiên ta đâu dám đối mặt trò chuyện với ai, vì ta thấy lính canh vẫn lùng sục ở đây rất gắt gao. Ta nghe loáng thoáng dân chúng trò chuyện.
"Này, đức vua lâm trọng bệnh rồi, mọi người đã biết chưa?"
"Rồi. Chậc chậc, thật là nguy cấp hết mức. Đã như vậy thì nước ta sẽ lâm nguy mất thôi."
"Khổ quá! Nhưng biết tôi nghe được tin gì không, Hoàng tử thứ và tên kỵ binh đó xem ra vẫn còn sống đấy."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Hoàng tử thứ lẽ ra sẽ kết hôn với công chúa nước Axum, cái nước mà hay gây hấn với chúng ta bên biên giới đó. Nhưng mà Hoàng tử không chịu, và biết vì sao không, vì cậu ta yêu tên kỵ binh Evan đó. Cuối cùng là bỏ trốn cùng nhau rồi."
"Sao tôi nghe nói họ đã chết rồi mà nhỉ?"
"Chết nhưng làm gì có xác. Rõ ràng là dàn dựng ra để thoát thân thôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được họ ở đâu cả."
"Mà biết sao không, các người không thấy kỳ lạ sao, canh chừng nghiêm ngặt đến thế mà bọn chúng trốn được, chắc chắn là có ai giúp đỡ... hoặc là có phép thuật gì rồi. Bên vương quốc Axum sau cuộc hủy hôn thì tức tối lắm, còn thuê pháp sư đến để bói toán về họ cơ. Pháp sư nói rằng hai người họ không phải người thường đâu, mà là phù thủy đấy. Nên bọn chúng mới yểm bùa lên Đức vua khiến ngài lâm trọng bệnh, vì dám ngăn cản chúng nó."
Tiếng xôn xao bắt đầu ầm ĩ. Ta tức giận nhưng không dám làm gì. Cái tên lắm mồm nói to nhất dường như là tâm điểm xôn xao của mọi cuộc trò chuyện. Hắn vắt chân lên, vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu lắm.
Một người đàn bà cũng bắt đầu hùa vào.
"Nghĩ cũng phải. Nếu bình thường thì chúng trốn ở quanh đây là quân lính phải tóm được rồi chứ? Không ngựa không nhà thì bỏ chạy hay sinh sống ở đâu được?"
"Chứ sao nữa. Mà không phải Phù thủy thì là gì chứ. Cái tên Evan đó chắc chắn là yểm bùa chú lên Hoàng tử rồi, chứ có ai đời mà đàn ông lại yêu nhau đúng không? Hoàng tử khôn ngoan như thế mà lại trở nên ngu muội và ngớ ngẩn đến vậy. Bây giờ thì bọn chúng đều thành phù thủy cả rồi. Thật đáng sợ!"
Ta câm lặng, rồi lập tức chuồn đi trước khi bọn chúng phát hiện ra bóng dáng khả nghi của ta. Trái tim ta đau đớn vì những gì họ nói. Tất nhiên ta hiểu rằng thế giới này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình yêu của ta và em, và ta cũng chẳng mong cầu bọn chúng hiểu cho ta để làm gì cả. Nhưng ta vẫn không kìm nén được đau lòng mỗi khi nghe chúng bàn tán về chuyện chúng ta. Và bây giờ thì chúng còn vẽ ra được cả một kịch bản rằng ta là ác quỷ, là phù thủy yểm trú bùa mê lên em và Đức vua cơ đấy.
Thôi được, ta chấp nhận tất cả những tội danh bọn chúng đổ vấy lên ta. Nhưng ta chỉ nơm nớp sợ rằng bọn chúng tin rằng ta và em chưa chết, thì sẽ tiếp tục lùng sục truy đuổi em và ta thôi.
Nếu như vậy thì chúng ta chưa bao giờ thực sự an toàn, em ạ!
...
Mấy ngày gần đây, ta bắt đầu nghe dân làng chài quanh đây có những thái độ lạ. Có vẻ như họ cũng đã bắt đầu nghe được tin tức về đức vua và việc truy lùng hai kẻ tội đồ mang danh phù thủy mà bè lũ Axum gán lên cho ta và em. Ta nghỉ hẳn việc đến chợ, ta chỉ ở nhà và giữ cho em cũng ở kín trong tòa tháp. Em sớm nhận ra thái độ kì lạ của ta, em vỗ vai ta, mặt em chau lại đầy lo lắng.
"Heeseung, nói em nghe, có chuyện gì rồi?"
Ta thở dài, biết không giấu được em nữa. Ta từ từ kể cho em nghe. Nhưng lạ kỳ thay, em không hốt hoảng như ta tưởng tượng. Em nhẹ nhàng đặt tay lên má ta, từ tốn nói
"Em không sợ. Bọn chúng chẳng tìm ra ta đâu. Mà nếu có tìm ra, em và anh sẽ cùng chết..."
Ta đau đớn ôm lấy em. Ta không muốn em chết, nhưng hẳn là em cũng đâu muốn sống mà không có ta.
"Jake, anh sẵn sàng chết vì em..."
"Không, không phải chết vì em. Chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Em nói mà giọng em thản nhiên đến kỳ lạ. Giống như cái chết chưa bao giờ là điều gì khiến em hoảng sợ. Ta cũng chẳng khiếp sợ gì cái chết đâu, chỉ là ta không can tâm để em của ta chấm dứt cuộc đời. Ta đau khổ đủ rồi, đủ để hiểu rằng những đau khổ này khó khăn và mệt mỏi đến thế nào, nên ta không muốn em phải chịu đựng giống như ta thêm một phút giây nào nữa.
Đêm ấy, ta và em đều thao thức không ngủ được. Ta không rõ vì sao mà mỗi lúc ta chợp mắt, lại có những đốm lửa lập lòe đe dọa giấc mơ ta. Và ta quay sang em, thấy em cũng chẳng ngủ nổi. Em cũng không tài nào vào giấc vì những cơn ác mộng lập lờ, chỉ khác là em đã mộng ra cảnh ta và em chìm dưới đại dương. Ta ôm em thật chặt, thấy tương lai mịt mờ đang giăng lối. Trái tim ta vô định và hoang mang, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Sáng hôm ấy, ta và em dậy sớm ra biển đánh cá. Bọn ta không dám cười nói to vì sợ dân chài để mắt. Họ vốn là những người tốt bụng, nhưng có vẻ đó là khi họ chưa biết chuyện gì mà thôi. Ta với em cứ im lặng làm việc của bản thân, và vô tình lén nghe được họ nói chuyện.
"Nghe tin gì chưa? Bên Axum sắp mang quân sang nước ta rồi. Nghe nói là đã tìm ra bằng chứng chứng minh hai kẻ phù thủy kia còn sống. Bọn họ phát hiện ra cậu bé làm vườn thường xuyên mang đồ đi tiếp tế, chắc chắn là cho bọn chúng."
"Thế cậu bé đã khai ra bọn chúng ở đâu chưa?"
"Chưa. Lì lợm lắm. Xem ra không chịu khai đâu. Tra tấn đánh đập rồi mà vẫn chưa biết được thêm thông tin gì."
Ta thấy trái tim mình nhói lên khi nghe được những lời nói ấy. Em hoảng sợ nhìn ta, mắt em ngấn lệ. Em và ta ngay lập tức chạy về phòng, em khóc lóc, gần như không giữ được bình tĩnh. Ta ôm chặt em trong lòng để em bình tâm.
"Heeseung ơi... làm ơn... Jungwon tội nghiệp... Ôi cậu nhóc tội nghiệp. Nó đã là gì sai cơ chứ? Cái sai duy nhất là nó đã giúp chúng ta. Tại vì chúng ta mà nó bị đánh đập hành hạ đến khổ sở. Ôi chàng ơi! Cuộc đời em đã làm cho biết bao nhiêu kẻ khổ sở vì em, vì quyết định của em mà kéo theo bao đớn đau cho họ. Heeseung, em sẽ chết mất, nếu Jungwon chết, em không còn mặt mũi nào mà sống nữa..."
Ta đau xót ôm lấy em. Ngay lúc này ta chẳng biết nên làm gì cả. Ta cũng xót xa cho Jungwon vô cùng. Ai mà ngờ bọn chúng lại lần ra tới cậu ấy, và đày đọa số phận khổ sở ấy đến thế. Hai lần Jungwon vì ta và em mà lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ta đoán rằng lần trước Tướng quân đã cứu cậu ta ra, còn lần này xem ra không cứu được rồi. Thậm chí có khi bản thân Tướng quân cũng sớm bị sờ gáy thôi. Tất cả những mối liên hệ ít ỏi liên quan đến đôi ta, bọn chúng đã đánh hơi ra.
"Heeseung... làm sao để cứu Jungwon đây? Em muốn cứu nó, em thực sự muốn cứu nó..."
Ta không thể chịu đựng nhìn em dày vò như vậy. Cuối cùng ta đành đồng ý sẽ đi cứu Jungwon đêm nay, để cho em yên lòng. Hơn nữa chính bản thân ta cũng thấy áy náy vô cùng nếu để mặc Jungwon chết như vậy.
Đêm ấy ta đã phi ngựa thâu đêm. Ta căn đúng chính xác giờ để đến được kinh thành vào đúng nửa đêm. Lính canh canh giữ thật gắt gao. Ta chẳng nghĩ rằng mình lại đánh liều đến thế. Bình thường ta sẽ chẳng cả gan đột nhập vào hàng rào bảo mật chặt chẽ như thế này, một phần vì ta biết rằng như thế là quá mạo hiểm, và xác suất bị tóm sẽ rất cao.
Nhưng ta có thể làm được gì cơ chứ? Ngồi đây đợi chờ đến khi bọn chúng sơ hở hay sao? Vậy thì chẳng biết còn phải chờ đến bao giờ, và đến lúc đó có lẽ Jungwon đã bị bọn chúng cho nhừ ra bã rồi. Vậy nên ta đánh liều men theo đường hầm mà Tướng quân đã dẫn lối lúc Người dẫn bọn ta tẩu thoát khỏi ngục tù, dù ta chẳng chắc chắn rằng Jungwon có bị giam ở chính xác nơi chỗ cũ của ta hay không.
Ta xuống được đến đầu hầm, nơi có ánh lửa đỏ lập lòe. Ta ngó vào khu biệt giam, không có Jungwon. Ta bắt đầu lùng sục trong nơi tối tăm ẩm thấp ấy, tìm ở các căn phòng giam bên cạnh.
Đây rồi, Jungwon nằm bẹp dí tại một căn phòng giam rộng hơn một chút. Ta khẽ gọi cậu bé, trái tim ta đau thắt và lo lắng sợ rằng cậu không còn ý thức nữa. Nhìn bộ dạng cậu thảm thương hệt như ta ngày đó vậy. Hẳn là chúng đã tra tấn cậu y như cách chúng đã làm với ta ngày trước. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến ta rùng mình run sợ.
Jungwon nghe thấy tiếng ta, cái đầu cậu ngóc lên khe khẽ và lồm cồm bò về phía giọng nói ấy. Nhận ra đó là ta, cậu bé hốt hoảng nhìn ta, giọng thều thào.
"Evan, sao anh lại đến đây? Người ta tóm được anh mất..."
"Ta sẽ đưa cậu trốn khỏi đây. Mau lên, đứng dậy đi."
Jungwon yếu ớt đứng dậy, ta nhìn xung quanh, chưa biết sẽ làm cách nào để đưa được cậu ra. Ta đánh liều dùng kiếm cưa thanh chắn gỗ, Jungwon lòng nóng như lửa đốt khi nghe những âm thanh phát ra từ kiếm ta
"Bọn chúng sẽ phát hiện ra mất..."
"Hết cách rồi, chúng tóm được thì chúng ta sẽ chạy."
Sau một hồi vật lộn, ta cũng tạo được khe hở đủ lớn để Jungwon chui ra. Ta vừa dìu được cậu bé đứng dậy thì có tiếng lính canh quát tháo. Ta cúi người đỡ Jungwon chui qua đường hầm. Bọn ta cứ chui và tháo chạy liên hồi. Tim ta đập loạn xạ và run sợ không ngừng. Ngay khi ta chui ra được bên ngoài, lúc ta vừa đỡ Jungwon lên được ngựa, một chú chó săn xông tới cắn lấy vạt áo choàng của ta. Ta giựt mạnh, nhưng không được. Cuối cùng ta đành cởi áo choàng vứt lại đó và cho ngựa phi thẳng.
Ta thúc ngựa đi nhanh như bay. Ta không chắc rằng có nên đưa Jungwon về nơi trú ẩn của ta và em hay không, vì thực ra thì bản thân ta và em cũng chẳng an toàn đến vậy. Nhưng Jungwon bây giờ cũng khốn khổ đâu kém, nó chẳng còn nơi nào nương tựa, và tệ hơn là nó chỉ có một mình.
Em gần như khóc lịm khi thấy Jungwon yếu ớt trong vòng tay ta. Ta định bụng có lẽ sẽ chỉ cho cậu bé ở đây ít ngày, đủ để cậu ta bình phục. Còn sau đó thì ta buộc phải để cậu đi chạy thoát thân, đến một nơi không ai biết đến cậu. Còn ta và em, người ta sẽ tìm ra bọn ta sớm thôi.
Khi Jungwon đã bình phục kha khá, ta đưa cho cậu bé ít đồ rồi thúc giục cậu mau lẩn trốn. Jungwon khóc xin được ở lại, nhưng ta nghĩ cho cậu, nên mới muốn cậu mau chóng rời đi. Ta và em, chắc chắn ít lâu thôi, sẽ có kẻ lùng sục đến nơi này. Bởi vì chiếc áo choàng ta đánh rơi hôm đó, chính là bằng chứng rõ ràng nhất để bọn chúng mò ra ta.
Đó là loại vải chỉ có thể mua được ở mảnh đất xa xôi này. Một loại vải rẻ tiền nhưng lại rất đặc trưng của vùng gió biển. Người dân ở đây có thói quen thuê họa tiết và hoa văn của ngọn hải đăng lên các vật dụng vải vóc.
Còn ngọn hải đăng nào ngoài ngọn hải đăng mà ta và em đang sống hay sao?
"Jungwon, xin cậu hãy hiểu rằng ở đây nghĩa là cậu sẽ chết. Chúng tôi không muốn cậu chết. Hãy đi đi và tìm đến một nơi an toàn nhất."
Jungwon đau đớn nhưng vẫn phải quay gót lùi xa khỏi ngọn tháp của ta và em.
Chỉ còn ta và em, đứng giữa cuộn trào sóng biển, mơ hồ không biết tương lai sẽ ra sao?
Dù tương lai ra sao, ta cũng sẽ không buông tay em ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro