mini chapter

rất bí nên tớ cứ cho các độc giả đọc thử một đoạn nho nhỏ thẩm trước bộ truyện sắp tới, có thể sẽ có plot twist nên các nàng cứ kiên trì theo dõi nha🥹

hiếu- gã
an- em

.

.

.

.

một mình em co rúm trong căn phòng nhỏ,
em sốt cao.

người em cần lại chẳng bên em lúc này, chỉ để lại đôi dòng chữ ngay ngắn được viết trên giấy rồi kẹp dưới bàn ăn.

"em ăn cơm rồi uống thuốc, anh bận ra phòng thu rồi, ở nhà nhớ ngoan."

sau trận cãi vã đêm qua, đã một ngày dài em không gặp gã.

-tút tút

20 cuộc gọi nhỡ,
lại là sự im lặng, gã đã không đáp lại em mỗi khi cãi vã, cả khi nước mắt em nhoè mi cũng chẳng làm gã còn bận tâm.

- hiếu, em chờ anh về.

vật vã trong cơn đau khôn xiết, tiếng chuông điện thoại làm em bật dậy.

- ê quỷ, tao mới tạo con beat thấy cũng độc lạ, mày xem thử có ổn không?

là tin nhắn của hiếu, nhưng không phải trần minh hiếu mà là đinh minh hiếu.

em chán nản, ném điện thoại ra khỏi sofa, tiếng rơi nặng nề xuống sàn gỗ làm em đinh tai nhức óc.

hai hốc mắt sưng vù, thành an em đã khóc tới khi chẳng còn khóc được nữa.

đã hai năm từ khi em và gã chuyển ra ở riêng, vẫn luôn yêu nhau như vậy, cùng nhau trò chuyện, làm việc. hai con người với hai lập trường, quan điểm và cách sống khác nhau lại yêu nhau bền chặt như vậy.

ting-

lại là tiếng chuông điện thoại, em ngồi trên sofa mà phân vân chẳng biết nên xem hay không.

.

.

- em ăn cơm rồi đi ngủ đi, không đọc thư anh viết ở bàn ăn à? không cần chờ anh, tối nay anh không về.

điện thoại bật sáng, dòng tin nhắn khiến trái tim em hụt hẫng. càng ngày mọi thứ như đổ dồn vào em, mối quan hệ tưởng chừng như là một phần mảnh ghép lớn trong tim hai đứa, giờ đây cũng chỉ còn mình em chơi vơi trong mớ tình cảm chỉ còn lại mình em gìn giữ.

em chẳng biết từ khi nào mọi thứ lại vượt xa khỏi những gì em nắm bắt.

khi mọi thứ của nhau không còn là điều đặc biệt quan trọng trong mắt đối phương, hai người sớm muộn rồi cũng rời xa, vẫn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi.

có những điều đôi khi chẳng cần dùng lời nói nhưng cũng đủ để khiến đối phương hiểu rõ tâm ý, em còn yêu lắm, nhưng em chẳng biết phải níu kéo ra sao. em càng đến gần, càng tạo chủ đề, những chủ đề trước kia em coi như bình thường, nay lại thật xa cách, em chẳng thế tới gần hiếu, đối xử với hiếu, kể cả khi gã chẳng nói buông tay.

em giận dỗi, em nói những lời chia tay, những lời thương tổn người khác, đem hết sự bồng bột của đứa trẻ con chẳng biết phải tạo ra chủ đề nào để níu lấy tình yêu này mà thốt ra để gã chú ý lấy em.

em nào đâu biết, em càng làm vậy, khoảng cách của em và gã càng xa, xa vô tận. để tới lúc, lời chia tay của em được gã trả lời nhẹ tênh,

- tuỳ em.

rồi em lại làm lành, gã cũng chẳng còn phản hồi gì điều ấy nữa.

thành an nhớ, nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ ngày trước, em nhận ra những điều tưởng chừng như thường ngày ấy giờ sao lại trở nên hiếm hoi, đặc biệt đến vậy.

- cún ơi, anh còn bận gì không?

tiếng em thì thầm bên tai gã trai đang miệt mài tập vài con beat.

- anh không, em muốn đi đâu chơi à?

gã bỏ dở chuyện đang làm, xoay ghế về hướng thành an rồi ôm em vào lòng.

- em muốn đi xem phim, giờ này còn sớm.

minh hiếu tặc lưỡi, đặt kính xuống bàn, vẫn là đôi mắt cong lên mỗi khi cười, khiến người ta nhìn vào đã rung rinh, là minh hiếu của hai năm trước.

- vậy đi thôi nhỉ, để anh xem có phim nào hay không đã nhé.

nhìn gã bạn trai bám dính lấy người mà em thầm vui trong lòng. ngày đầu yêu nhau, chính em còn lo lắng khôn nguôi, em sợ yêu người nghiêm túc, họ khó tính, họ không hợp với người trẻ con, hoạt ngôn như em, ai đâu ngờ được gã lại bám người, sến súa như cún ấy.

hiện tại, vẫn là mình hiếu, vẫn là người nghiêm túc, kiệm lời, hiền lành nhưng không nhát gan, chỉ khác một điều, em nhận ra minh hiếu giờ này đã chẳng còn là minh hiếu của em nữa.

giờ này, em nhận ra những lần em trẻ con, để rồi bây giờ em hối hận.

hối hận muộn màng.

em từng nghĩ hai đứa sẽ luôn bên nhau một thời gian, một thời gian rất dài, nhưng em sai rồi.

em đã phá hỏng tất cả.

mùa đông năm nay có lẽ trôi qua không còn ấm áp như năm ngoái nữa.

mãi tới sáng sớm, thành an mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. một giấc mộng về trần minh hiếu,

những lần ve vuốt, những lần triền miên, những lần tưởng như cả thế giới chỉ có hai kẻ yêu.

xuân tới, em và gã yêu nhau nhẹ nhàng tựa nhành đào đong đưa theo gió đầu năm.

hạ sang, cái nóng bừng làm tình yêu của em và gã còn mãnh liệt, cháy bỏng hơn cả, hoà vào thể xác lẫn tinh thần, mụ mị chẳng còn biết lối ra hay kết thúc.

thu qua, bình yên lạ thường, thành an và minh hiếu cùng những lời hứa, như cơn gió mát luồn qua tóc em, như ánh vàng của nắng cùng tiếng lá xào xạc rơi loạn trong không.

đông về, cái lạnh làm đóng băng cả những trái tim cô đơn, để rồi lại được sưởi ấm bằng thứ tình yêu đẹp đẽ như tranh. làm em và gã lại quấn quít nhau.

cạch-

tiếng đóng, mở cửa.

gã về, đôi mắt thâm quầng vì stress quá độ, thằng kewtiie chẳng biết vội điều gì mà bắt gã ngồi thẩm nhạc cả đêm, hai thằng cứ ngồi vừa nghĩ idea ra nhạc, vừa làm vài cốc bia mà nói chuyện với nhau.

nhìn em nhỏ ngủ trên sofa mà gã thở dài.

gã mệt.

gã còn lưu luyến kỉ niệm, nhưng gã cũng mệt rồi.

gã còn sợ em tổn thương lắm, nhưng tình yêu hiện tại của gã, e rằng đã chết từ lâu.

ngập ngừng, đôi tay chuẩn bị chạm tới khuôn mặt em thì ngừng lại, quẹt đến khoé mắt còn vương chút nước chưa khô hẳn.

gã nhận ra, gã giờ đây còn không cảm nhận được sự lo lắng cho em của gã như những ngày gã còn yêu em nữa.

.

.

.

.

coming soon-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro