- tàn sắc của 2 người

hôm nay chỉ là một ngày thứ 7 nhàn nhạt như bao ngày khác. jay sau khi đi diễn ở quán cà phê cuối cùng trong ngày thì về nhà cũng đã là 10 giờ tối. với nhiều người trẻ, đêm thứ 7 là thời điểm lý tưởng cho các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng với jay thì khác. nếp sống quy củ được rèn từ hồi còn bé cho đến lớn, làm jay cũng quen với cuộc sống hai mươi mấy năm trên đời ngủ vào lúc 10 giờ và thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. nghe thì không khác gì các ông chú trung niên 40 50 tuổi, nhưng mà với jay như vậy lại càng tốt. 

tắm rửa sạch sẽ cũng là chuyện của 15 phút sau, vì ngày mai là chủ nhật nên jay cũng tự phá lệ một xíu mà nằm lướt mạng xã hội nhiều chuyện một xíu rồi đi ngủ. mạng xã hội của jay cũng không khác gì gã cho lắm, đơn giản và kín đáo đến mức khó tin (so với các bạn đồng trang lứa). mặc cho cơ thể 6 múi cùng khuôn mặt đẹp trai có quai hàm sắc lẹm, chẳng được mấy khi jay update hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. chắc vòng bạn bè trên đó cũng chưa tới 100 người, ava còn không để mặt, suốt ngày share về âm nhạc cùng với mấy cây guitar, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu hết. thằng bạn thân gã cũng không hiểu sao trên đời có chuyện khó tin như vậy lại xảy ra, nhưng jay cũng kệ, ai đâu như nó suốt ngày chụp ảnh con chó bự to đùng lên mỗi ngày. 

lướt xuống tí xíu, bài post thằng bạn thân jake công khai có người yêu đăng cách đây 2 tiếng đang gây sốt trên mạng xã hội. producer hàn kiều dễ thương đẹp trai trong công ty công khai có người yêu, jay lướt thấy comment của bạn bè cùng nhóm cùng mấy cô đồng nghiệp cứ liên tiếp là loạt comment chúc mừng. gã cũng tiện tay comment chúc mừng nó một câu, nhóm bạn thân 3 đứa đã gã đi được 1 đứa rồi, giờ còn mỗi jay cùng 1 thằng nhõi nữa là độc thân. nhóm 3 người bọn họ bao gồm có gã, jake (đã có người yêu), sunghoon chơi với nhau từ hồi cuối năm lớp 11 tới bây giờ cũng ngót nghét 6 7 năm. lên đại học cả ba cũng cùng nhau học chung trường, sau đó tốt nghiệp thì gã với thằng chó con jake lại trở thành đồng nghiệp do cùng nhau làm trong lĩnh vực âm nhạc, còn thằng còn lại quanh năm suốt tháng đóng đinh ở cái sân băng lạnh giá. 

lướt xuống tí xíu nữa, đập vào mắt jay là bài viết được chia sẻ với chế độ chọn lọc, kèm 1 tấm ảnh selfie không biết rõ cảm xúc của park sunghoon. nhưng với kinh nghiệm quan sát thằng nhõi này gần 10 năm, jay nhìn thấy vết bỏng do nước mắt gây ra còn đang hiện trên khóe mắt, đầu mũi vẫn còn ửng một chút hồng, cá bao nhiêu jay cũng biết nó vừa mới khóc thút thút xong. trong lòng jay cũng thấy nặng trĩu, chẳng biết có chuyện gì lại làm cái thằng vô tư ngu ngốc như park sunghoon khóc lóc xong đăng status khó hiểu như vậy. 

i'm fide, wish you a happy life with your boyfirend~

thế đéo nào nó lại ghi cái status sai chính tả còn nghe cringe hết chỗ nói, chắc cú nhiêu phần cũng là vừa khóc vừa type xong đăng vội. định bụng nhắn tin hỏi thăm nhưng cơn buồn ngủ ập tới, chắc là có gì sau khi tỉnh ngủ jay sẽ nhắn tin hỏi thăm nó sau vậy. dù là vậy nhưng trong lòng jay vẫn cảm thấy khó chịu, chắc do là gã yêu thầm nó nên cảm thấy bị ăn lây cảm xúc buồn. có ai mà bình thường khi thấy crush khóc đâu chứ, đây còn là crush tính theo đơn vị năm nữa. 

jay lại vô thức thở dài, không biết cớ sự gì mà số phận lại vẽ trong tim gã một tình cảm vượt lên cả tình bạn với sunghoon. tình cảm này đã làm jay nặng lòng vô cùng, chẳng qua là gã biết sunghoon nó vô tư như con nít vậy, nó sẽ chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm của gã. jay không thể nào ngừng mỗi ngày một yêu sunghoon, dù có thử đủ mọi cách cũng không thể ngừng nghĩ về thằng chó trắng kia. đúng là ông trời không cho ai cái gì hết, cũng chẳng lấy đi hết tất cả của ai. jay park sinh ra trong gia đình giàu có, đẹp trai giỏi giang, vậy mà trớ trêu thay lại đi yêu thầm thằng bạn thân trời đánh của gã. còn park sunghoon, ngày ngày cắm trên sân băng, ngoài trượt băng ra chăng biết làm cái gì, vậy mà lại có một người yêu thầm cậu ta gần 1 thập kỷ.

jay dặn lòng không nghĩ ngợi nữa, cũng may là jay đã kịp vô giấc để đánh một giấc đến sáng mai. 

~o0o~

2 giờ sáng, jay nghe tiếng chuông điện thoại của mình cứ reo lên liên tục, gã cáu kỉnh cầm lên xem thử là đứa nào mà dám gọi vào giờ này. vậy mà gã không biết, cái đứa nào đó là park sunghoon đã gọi gã liên tiếp 10 cuộc điện thoại, 20+ tin nhắn trên mạng xã hội, 10 cuộc gọi nhỡ từ instagram. chưa kịp nhấn đọc tin nhắn, park sunghoon lại gọi tới, jay lập tức nhấn chấp nhận để nghe:

"alo, ngủ dậy thấy mất chim hay gì mà gọi tao dữ vậy?" 

"thằng jjeong đó hảaaaaa~... đang làm gì vậy, ra đây uống với tao xíu đi hehe..." jay nghe có tiếng nhạc jazz pha trộn trong đó là tiếng đá viên được đặt vào ly cùng các thứ tiếng khác thuộc về quán rượu, sunghoon đang ở quán rượu quen của cả hai và đang say bép nhèm ở đấy. cái ngà ngà say chỉ mỗi khi xỉn cứ vang vảng trong đầu jay, cái thằng này chỉ giỏi làm khổ gã. 

"ở yên đấy tao chạy ra liền. tao mà ra tới đấy là mày bầm mình liền ấy thằng chó!" jay không kịp để người kia đáp lại, gã chủ dộng tắt máy để còn chạy ra với thằng ngốc đang xỉn đến quên đi trời đất kia. jay vơ đại bộ đồ nào đó nằm trong tủ đồ, sau đấy vọt lẹ xuống gara xe của căn hộ để chạy đến rước của nợ về. 

~o0o~

jay phóng như điên trên con xe mô tô đến quán rượu, nhìn sunghoon vừa khóc vừa cười như bệnh dại để gã tự hỏi rằng gã đến đây để làm gì. jay đứng ở một góc, sunghoon giờ đây đã quá say để gã cần phải lén lút, cái thằng ngốc vừa khóc vừa cười đó vẫn đang ôm điện thoại nói chuyện với "jay" đã cúp máy 20' trước. trong khoảng khắc đó, jay vừa thấy thương nó vừa thấy khổ thân mình, vì cớ gì mà gã lại phải lòng cái thằng ngốc này.

làn da trắng trẻo của cậu là thành phẩm từ những năm miệt mài từ sân băng, giờ đây trong mắt gã không còn vẻ trong trẻo như bông tuyết, chỉ là những vệt đỏ hồng cứ thế ẩn rõ trên mặt cậu. miệng cậu dù vẫn cười như thằng ngốc, nhưng trên má cậu nước mắt vẫn cứ thế rơi lả chả, từng giọt rơi xuống cũng như những phiến băng nhọn ngoắt đâm vào trái tim jay.

jay bước đến nhẹ, tay gã giật lấy ly rượu vừa mới được sunghoon đổ đầy, kéo ghế ngồi kế bên gã từng chút nhâm nhi nó. 

"mắc đéo gì khóc lóc rồi gọi tao? đứng dậy thanh toán rồi tao đưa mày về."

ly rượu trên tay bị giật mất đi, sunghoon chỉ nhìn lấy gã rồi cười ngô nghê. jay ghét cái kiểu cười ngô nghê của con nít, bởi gã biết, con nít cười ngô nghê là bởi vì chúng hồn nhiên, còn người lớn khi có cái nụ cười chết tiệt đấy thì chắc hẳn họ đã trải qua chuyện đau khổ gì rồi. nếu là người nào đó đau lòng rồi trưng cái nụ cười ngô nghê như này, jay chắc chắn sẽ không bận tâm. chỉ là con tim jay không ngừng quặng đau khi sunghoon chỉ nhìn gã cùng cái vẻ ngô nghê khi nước mắt vẫn tuông rơi, làm jay càng chán ghét cái tình yêu này hơn. gã sẽ mãi không thể nào ngừng yêu cậu, đồng thời sẽ không bao giờ có được tình yêu từ sunghoon. 

"jjeong à... vì sao trong các cung bậc cảm xúc của loài người, ái lại là thứ đau khổ nhất nhỉ?" sunghoon chống cằm, đôi mắt lạc lõng, lời thốt ra như câu hỏi vu vơ của kẻ say không còn biết trời trăng gì nữa. trước mặt cậu chỉ là jay, ly rượu vừa bị giật đi, và nỗi đau trong lòng cậu là sâu đến vô đáy.

jay không trả lời, gã chỉ im lặng ngồi nhâm nhi ly rượu giật được từ thằng nhãi kia. jay cũng không biết phải trả lời như nào, bởi chính gã cũng thắc mắc về điều mà cậu từ hỏi. jay ước gì mình cũng biết câu trả lời, dù cho đã đau lòng từng ấy đêm về người kế bên, gã vẫn không lý giải được vì sao yêu một người lại đau khổ đến vậy. 

"mày biết hết mà, đúng không? việc tao thích thằng cún" lời nói nhẹ bẫng như sợi lông tơ, nhưng với jay lại nặng tựa mỏ neo. tình cảm của gã như con thuyền lênh đênh trên biển khơi, còn câu nói đó như chiếc neo đồng ghì chặt con thuyền lại. jay biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. gã đau lòng không chỉ vì tình cảm của mình, mà còn vì chính tình huống tréo ngoe này: một bên là bạn thân, một bên là người gã yêu. cảm giác ấy vừa nghẹn ngào vừa cay đắng.

"hức... tao thích nó nhiều như vậy, nhưng mà nó lại đi thích heeseung hyung... mày thử hỏi, bây giờ tao nên đối diện với nó như thế nào đây?" 

sunghoon lại khóc tiếp, bờ vai vuông tròn thanh thoát trên cơ thể có tỉ lệ vàng rung lên đừng đợt khi nước mắt rơi xuống. jay nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi, bàn tay chai sần do theo đuổi sự nghiệp guitar vuốt ve lên tấm lưng mảnh mai, jay cũng không biết phải nói điều gì, chi ít việc sử dụng hành động như này sẽ tốt hơn là để gã phải nói thứ gì đấy. sunghoon giật lấy ly rượu từ tay jay, uống cạn trong một hơi, rồi lỡ tay làm vỡ cả ly. jay thở dài. một buổi tối đi đàn không biết có đủ tiền trả cho cái bữa nhậu này không.

máu chảy ra rồi, jay liền giật tay sunghoon ra khỏi đám thủy tinh đăm châm chít đâm lên tay cậu. jay gọi nhân viên quán ra để dọn đống đổ nát trên bàn, còn bản thân gã ngồi tỉ mỉ gỡ từng mảnh thủy tinh nhỏ đang đâm vào trong tay cậu. nhân viên dọn bàn thoáng rùng mình khi thấy cảnh tượng trên bàn là máu cùng các mảnh thủy tinh, những kẻ say xỉn làm ồn thì không thiếu, nhưng say xỉn đến mức cả cánh tay đầy máu như thế này thì họ mới gặp lần đầu. 

còn jay, gã bình thản hơn mọi người sẽ nghĩ. thay vì cuống cuồng trước cành tay dính đầy thủy tinh của cậu, gã chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên rồi ôn tồn gỡ từng mảnh ra. sunghoon đã say đến mức để không còn cảm nhận được cơn đau, trước mắt của cậu chỉ là jay đang ôn tồn làm điều gì đó trên cánh tay chảy đầy máu của mình. có thể là do có cồn trong người, sunghoon thoáng chốc cảm thấy có điều gì kỳ lạ trong mắt jay. cảm giác này rất quen, như bị deja vu, sunghoon chỉ yên lặng ngồi ngắm jay rồi cố gắng nhớ đến cảm giác này là gì. cậu không cảm thấy đau, với những gì mà vận động viên chuyên nghiệp phải trải qua, những vết trên tay bây giờ đây cũng chẳng là gì. 

~o0o~

jay thanh toán nốt tiền chiếc ly bị bể cùng tiền rượu mà sunghoon uống trong đêm nay, tiền bạc gì gã sẽ tính sổ với nó sau, nhưng phải mang thằng khốn cứ đòi 1 2 qua đập chết người yêu của jake về trước khi mà nó đập luôn cái quán người ta. trời gần 4 giờ sáng, sunghoon dựa hết cả người mình vào cơ thể của jay, miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa rồi vừa tự khóc tự cười. do cái miệng cứ nói liên hồi cùng tay chân không để yên được, jay bế luôn thằng bạn lên tay trên suốt quảng đường đi ra bãi giữ xe để còn đi cho lẹ. chứ có ai đi được 1 bước lại xiên vẹo đứng khóc lóc, đà này chắc 6 giờ sáng không biết bọn họ đã về tới nhà chưa. 

còn sunghoon, ông thần mít ướt trong lòng jay, khi được người ta bế thì bỗng nín thin thít, không dám la lối gì nữa. có lẽ ngại quá hay sao mà chỉ nghe được vài tiếng thút thít của cậu ta. đặt sunghoon lên yên xe, jay quàng chiếc mũ mô tô lên đầu cậu rồi tặng luôn chiếc áo khoác da cho người ta mặc. sunghoon cũng im lặng mặc áo, jay không nói thêm lời nào mà mở động cơ, chở sunghoon trên con đường vắng người. trong một giây phút tỉnh táo hiếm hoi, sunghoon ngồi gần lại jay, tay quàng qua ôm lấy eo gã rồi tiếp tục khóc.

chạy được một hồi, jay dừng xe trước một căn hộ gần trung tâm seoul. gã bước xuống xe, vươn hai tay bế sunghoon đang khó hiểu nhìn mình xuống. dù say thật nhưng Sunghoon vẫn thắc mắc không biết thằng bạn chở mình đi đâu. chưa kịp lên tiếng, jay đã mở lời :

"lên tầng 4, nhà số 15, người mày tìm đang ở trong đấy. đi lẹ rồi xuống, xuống chậm thì từ bắt xe mà về." jay dựa người lên chiếc mô tô đã được đá chống, gã tiện tay lôi ra điếu thuốc ngậm lên . sunghoon lờ mờ nhìn ra được chuyện gì, một điếu thuốc càn 10 đến 15 phút để hút hết, còn nơi này là căn hộ của mới chuyển đến của thằng jake. 

sunghoon không bất ngờ vì sao trời khuya khoắt như này mà jay chở mình đến đây. điều làm cậu bàng hoàng là trên môi gã lại là thứ độc hại đến vậy. từ khi nào jay hút thuốc? từ khi nào thằng luôn cằng nhằng sunghoon sống quá độc hại lại tự cho phép mình bước vào thứ độc hại ấy? sunghoon bối rối, hay là cậu chưa đủ thân với jay để nó tâm sự? liệu ake có biết chuyện này không, hay cậu là người đầu tiên biết?

cậu chỉ im lặng nhìn jay, bất giác hiểu ra mọi chuyện. khi vừa nín khóc được một chút, bỗng sunghoon lại bật khóc. nụ cười chua chát hiện trên khuôn mặt cậu. không biết nên cảm ơn hay trách nó đây, khi bắt cậu tự đối mặt với nỗi đau của mình. trong khoảnh khắc ấy, sunghoon cảm thấy như chính jay cũng muốn vứt bỏ cậu. nhưng rồi cậu không màng suy nghĩ thêm. nếu không còn ai ở bên cạnh mình, sunghoon cũng chỉ còn lại chính bản thân.

tiếng bật lửa của jay kéo sunghoon khỏi dòng suy nghĩ. gã không nhìn cậu nữa, ánh mắt vô định hướng về nơi nào đó xa xăm.

sunghoon thẳng bước về phía thang máy, theo lời jay ấn lên tầng 4. cửa thang máy mở ra, cậu một mình đi trên hành lang vắng lặng. dù đèn hành lang bật sáng, đối với sunghoon mọi thứ không khác gì đi trong màn đêm. trái tim cậu thắt lại khi đứng trước số nhà 15. dĩ nhiên là cửa phòng đóng kín. sunghoon áp tai nghe thử, và thứ âm thanh chết tiệt bên trong khiến cậu đỏ mặt rụt tai lại ngay. tủi thân, xấu hổ, sunghoon vội chạy vào thang máy đi xuống nơi mà có jay đang đợi mình.

cậu nghe thấy tiếng jake đang ân ái mặn nồng với người yêu, nghe nó hạnh phúc thỏa mãn trái ngược hoàn toàn với trái tim bị dằn xé của mình. sunghoon dựa cả người vào thanh chắn thang máy, cảm giác choáng váng vì rượu và khóc nhiều khiến cơ thể cậu rã rời. nhưng nhờ thế, sunghoon cũng tỉnh táo hơn phần nào. khi cửa thang máy mở ra, chào đón cậu là jay, hòa mình cùng làn khói trắng. gã đút tay vào túi quần jeans rách, ánh mắt vẫn xa xăm. có vẻ khói thuốc làm jay quên mất sự hiện diện của sunghoon, cho đến khi cậu giật điếu thuốc từ môi gã.

sunghoon ném điếu thuốc xuống đất, dậm nát bét.

"thằng chó, mày biết giờ giấc sinh hoạt của bọn nó hay sao mà kêu tao lên nghe bọn nó chịch nhau vậy?" sunghoon dựa vào chiếc mô tô của jay. iờ đây, cậu đã đủ tỉnh táo để nói chuyện.

"sao không tông cửa vào mà đấm chết mẹ lão bồ của jake đi?" jay đáp, giọng không chút cảm xúc.

"đấm lão heeseung để bị đấm trẹo quai hàm à?" sunghoon bật cười. say xỉn thì nói cho vui miệng thôi, chứ cậu biết mình đâu có cửa đánh lại người ta. "đấm lão để bị thằng jake ghét hay gì? tao mất mát đủ rồi, jay ạ."

jay không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ sunghoon tiếp tục. Và không mất quá lâu, sunghoon cũng thốt lên quyết định lớn nhất đời mình. đây là cái kết cho những ngày đau lòng và cũng là khởi đầu của một cuộc sống mới cho cậu.

"tao quyết định rồi. tao kệ mẹ hết. tao sẽ đéo thích thằng jake nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro