- vô gia cư chuyển vào ở penthouse

sau một đêm say đến trời đất đảo điên, sunghoon bị đánh thức bởi tia nắng len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt mình. cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. cảnh vật xung quanh chẳng giống chút gì với căn studio nhỏ quen thuộc, nơi thoảng mùi trà xanh dịu nhẹ và chiếc nệm cũ mòn đã năm năm nay nằm trơ khung giường.

chiếc nệm sunghoon đang nằm lại mềm mại đến lạ, như nuốt trọn cả cơ thể, bao bọc cậu trong sự êm ái hiếm thấy. đối diện với cậu là căn phòng được bố trí giản dị mà tinh tế, gam màu ấm áp lan tỏa khắp không gian. đồ vật đều ngăn nắp, không lệch một ly, tựa như sự hoàn hảo trong từng đường nét. không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là phòng ngủ nằm trong căn penthouse đáng giá bạc tỷ của thằng jay chứ không còn ai .

sunghoon thoải mái xoay người sang phía bên kia, ánh mắt vô tình dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của jay. khuôn mặt tưởng chừng lạnh lùng, cái vẻ bad boy làm trái tim bao cô gào thét, giờ đây lại hiện lên vẻ ngây ngô đầy buồn cười. miệng gã ngủ hơi hé, ánh mắt khẽ mở lơ mơ, đúng là cái dáng ngủ xấu đến ma quỷ cũng phải gọi bằng facetime. sunghoon bật cười thầm, dù thân nhau chừng ấy thời gian nhưng sunghoon vẫn bất ngờ khi người như jay lại có thể trông xấu đến vậy khi ngủ. 

sung nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, bây giờ chỉ mới có 6 giờ sáng, còn 1 tiếng nữa để thấy cái vẻ khó chịu như mấy ông chú già của thằng kia. sunghoon đi đến tủ lạnh tìm chút nước lạnh, sau đấy mò ra phòng khách nhà jay nằm nghỉ ngơi. cổ họng cậu khô khan, bật camera nhìn mình trong gương, giờ đây cặp mắt lanh lợi sưng lên như 2 quả môi bơm lố silicon. thật sự là sunghoon đã quyết tâm, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mà cậu sống buông thả. không biết là cái người mình khóc đến hết tâm can có biết không, nhưng chưa gì hậu quả để lại là sunghoon nhứt mắt đến phải giảm ánh sáng điện thoại đến mức tối đa. may mắn là hôm nay sunghoon không có lịch lên lớp, chứ không là cậu sẽ được nghe tiếng trêu đùa của mấy cô cậu 5 6 về việc thầy sunghoon mới tiêm filter vào mắt mất. nhưng mắt mỏi như này thật sự không ổn, sunghoon liền mò tay xuống hộc tủ bên dưới chiếc ghế sofa của jay, cậu lọ mọ một hồi cũng ra được miếng dán hạ sốt để dán lên cặp mắt sung húp của mình. 

sunghoon là kiểu ngủ tỉnh, trái ngược hoàn toàn với cái thằng nằm đâu ngủ đó như jay. nhưng giờ phút này, khi sunghoon chưa hoàn thành chu kỳ giấc ngủ mà lại tỉnh dậy đã làm cho cơ thể cậu mệt mỏi trở lại. cùng với sự mát mẻ mà miếng dán giảm sốt mang lại trên mắt, sunghoon lại một lần nữa rơi vào giấc mộng. 

~o0o~

sunghoon nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, mơ hồ nhận ra jay đã thức dậy để vệ sinh cá nhân. nhưng cậu chẳng buồn mở mắt. một phần vì cơ thể đã mệt rã rời, một phần vì có thứ gì đó mềm mại đang nằm gọn trong lòng như gối ôm. giây phút này, cả thế giới có sập cũng không đủ sức kéo park sunghoon tỉnh ngủ.

vậy mà, chưa đầy mười phút sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã kéo cậu khỏi cơn mộng đẹp. mùi đồ ăn thơm phức len lỏi qua cánh mũi, làm sunghoon thấy lòng hân hoan. nhưng cái âm thanh chói tai kia lại khiến cậu chán ghét gấp bội. lờ đờ ấn nghe, cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát oang oang:

"sunghoon đấy hả? sao chị bảo cậu sáng nay phải chuyển đi rồi mà chị ghé qua phòng vẫn ê hề đồ vậy?"

giọng bà chủ nhà làm sunghoon bừng tỉnh. phải rồi, cậu quên mất hôm nay phải trả phòng.

"d-dạ em xin lỗi chị, em lu bu quá-"

"một mình em biết lu bu hay gì? chị cho em đến 10 giờ, đồ đạc gì liệu hồn mang đi, không mang đi là chị vứt hết ra đường thì hỏi sao xui nhé!" còn chưa kịp để sunghoon nói hết câu, bà chủ nhà đã đanh thép cảnh cáo rồi tắt điện thoại. sunghoon dù mệt mỏi đến mấy cũng phải ráng mà tỉnh táo, cậu vẫn đang đờ đẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

cách đây một tháng, bà chủ nhà cố tình tăng tiền thuê với hy vọng sunghoon sẽ trả thêm tiền thuê nhà. nhưng cái giá ấy thật vô lý với một căn studio xa trung tâm, nên cậu nhanh chóng đồng ý chuyển ra. đồ đạc cũng đã đóng gói gần hết, dự tính hôm nay sẽ tìm tạm một căn airbnb rồi tính sau. nhưng hôm qua, máu buồn dâng lên não, cậu quẳng hết mọi lo toan để đi nhậu quên trời đất. hậu quả là sáng nay mọi thứ vẫn ngổn ngang, cậu thì đau đầu chóng mặt còn bị người ta chửi. sunghoon chán nản xoa mắt, liếc nhìn cái cục bông đen nhánh đang nằm ngoan trong lòng. hóa ra là một chú mèo đen lông xù, sạch sẽ, chẳng buồn bận tâm đến giọng hét của bà chủ nhà. nó chỉ tiếp tục liếm láp bộ lông óng mượt, rồi dụi cái đầu tròn tròn vào người cậu.

jay ở phía đối diện đang bày đồ ăn ra bàn. gã đã nghe chuyện của sunghoon từ trước. cả tháng nay thấy cậu bạn đăng stories than trời tìm nhà, jay cũng định bảo cậu chuyển qua ở chung. nhưng nghĩ đến cái tính sĩ diện của thằng chó trắng park sunghoon, gã lại thôi. đặt bát thức ăn mèo xuống bên cạnh tấm bảng tên "hawaii," ay cất giọng tỉnh bơ:

"ra ăn sáng này, mày ngồi đấy ngu ra làm gì?"

sunghoon chậm chạp rê bước ra bàn ăn, cậu đã quá mệt mỏi để có thể nói thêm bất cứ điều gì.

"jay, mày có biết ai cho thuê phòng không ấy? tao chỉ cần kiểu studio thôi, cho nuôi chó nữa là được." thấy jay đang vừa vuốt ve con mèo đen vừa khen nó ăn ngoan, sunghoon đành tranh thủ lúc gã không nhìn lấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình mà mở lời thử.

"có, mà mày chịu ở không mới là vấn đề. giá cũng tầm với căn của mày, ở gần trung tâm nữa." jay buông tha cho hawaii, sau đấy ngồi đối diện sunghoon mà dùng bữa. chưa gì sáng ra đã có chuyện để chọc thằng sĩ diện park sunghoon, do cậu cúi mặt xuống ăn nên không thấy được cái vẻ mặt gợi đòn của thằng đối diện.

nghe đến đây, sunghoon khấp khởi mừng thầm, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ:

"giờ tao chỉ sợ ở ngoài đường, nhà có ma hay gì tao cũng không sợ. mày cho tao contact được không, ăn xong tao ghé qua phòng lấy đồ rồi tới đấy luôn."

"vậy gọi cho heeseung hyung đi, ổng tỉnh giờ nào thì ổng phóng qua mở cửa phòng cho mày." jay thong thả nhấp một ngụm cà phê còn nóng hổi, tay vẫn đang lướt trên chiếc ipad đọc báo sáng.

"cảm ơn nha, muốn đá vào cái mỏ bạn ghê vậy." sunghoon cười kiểu cho có lệ, sau đấy liền dơ ngón giữa vào mặt thằng bạn. sunghoon có thấy bài viết cho thuê phòng chung cư của heeseung, nhưng mối quan hệ éo le giữa cậu, anh ta cùng jake làm sunghoon không muốn thuê. mặc dù là nhà cửa rộng rãi giá cả siêu hời, nhưng sunghoon thà thuê của người khác còn hơn. thấy thằng bạn cũng không muốn nói gì nữa, sunghoon mệt mỏi gặm lát bánh mì trên miệng tìm cách khác. hawaii ăn no liền duỗi người, nó không thèm nhìn jay một cái mà lại tiến thẳng đến chỗ sunghoon quấn cái đuôi qua cổ chân cậu.

haizzz, nếu không cãi nhau với bố mẹ thì giờ này sunghoon đã có thể ghé về nhà ngủ vài ngày rồi. nhưng khổ nỗi, sunghoon mà về, cả nhà chắc lại náo loạn khác gì cái chợ. thế là cậu chỉ đành tìm cách bưng đồ đến mấy căn airbnb ở tạm vài ngày. sunghoon phụng phịu nhai bánh mì mà trông như nhai rơm, ánh mắt lơ đãng, đôi môi mím lại đầy bất lực. nhìn cái bộ dạng ấy, jay không nhịn được bật cười. gã hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"không thì ở chung với tao đi. một tháng tao lấy giá như trên thị trường. thời buổi này khó kiếm phòng lắm, ra airbnb rồi mất thêm đống tiền mà không an toàn đâu."

"giỡn hay gì? giá thuê penthouse của mày chắc phải 15 triệu won một tháng, gấp bảy lần lương tao!" sunghoon hận không thể nào phóng vào đấm cái thằng ngồi đối diện, hình như nó quên mất việc sunghoon không phải là cậu ấm như mình thì phải. 

"tao cho mày thuê với giá studio, không hơn. yên tâm, tao không có thói quen làm phước miễn phí." jay nhún vai nhàn nhạt đáp. 

"thôi, phiền lắm." không ngoài dự đoán, sunghoon liền thẳng thừng từ chối. jay thì không cảm thấy phiền, nhưng người có xuất thân bình thường như sunghoon thì lại mang nhiều suy nghĩ hơn như vậy. jay giúp đỡ cậu cũng như là đã làm phiền gã thêm, người như jay thiếu gì tiền, việc cho cậu thuê một căn phòng nằm trong căn penthouse với giá của căn phòng studio nhỏ có khác gì làm phước đâu. "ở chung phát sinh nhiều chuyện lắm, thêm tao còn nuôi gaeul, mày thì có mèo, mắc công cắn nhau đem đi bệnh viện nữa. để tao mò trên airbnb thử, ở vài hôm thôi rồi tao kiếm phòng." viện bừa một lý do nghe hợp lý, sunghoon uống ly nước ép dinh dưỡng được đặt kế bên để đỡ khô miệng.

"hồi đại học ở chung với nhau tận 4 năm có phiền đâu, hồi đấy thuê căn nhà còn chật hơn chỗ này mà vẫn sống thoải mái đấy thôi." 

trong quá khứ, từng có khoảng thời gian jay cùng sunghoon ở dưới một mái nhà với nhau. vì cả hai học chung trường, mà một đứa thì túng thiếu, còn đứa kia thì phát ngán cái cảnh sống ở biệt thự bao quanh bởi vệ sĩ, thế là cả hai cùng nhau kiếm được một căn hộ hai phòng ngủ, sống lay lắt mà vui. sau này bởi vì sunghoon phải đi làm ở phía bên kia thành phố, còn jay thì kinh doanh ở trung tâm nên hai thằng đành phải ở riêng.

"sĩ diện làm chi, hay qua nhà thằng jake ở thử xem. nghe đâu tụi nó đang tính nuôi thêm mèo đấy. mày qua đó làm thú cưng cho nó đi, tiện thể tranh luôn cái nệm của con layla, nghe cũng hợp lý đấy." jay vừa nói vừa chén sạch món salad trên đĩa, sau đó xoa xoa cái bụng sáu múi của mình đầy thỏa mãn, rồi đứng dậy lững thững đi vào bồn rửa chén.

"không mở mồm cũng không ai nói mày câm đâu con chó!" sunghoon vò đầu bức tóc, đang bực bội còn gặp thêm chuyện này. "tao thấy mày có vẻ hợp hơn tao, qua bển mà làm thêm con chó thứ hai rồi mày cùng con layla thi nhau mà sủa!" sunghoon phụng phịu mang đĩa cùng ly vào bên trong bồn trong jay, cậu còn tiện tay cắn cánh tay hiện lên các múi cơ rõ rệt. 

jay cười ha ha trong bếp, mặc kệ cho thằng nhãi kia ngồi vò đầu bứt tai ngoài sofa, đằng nào thì nó cũng phải chuyển vào thôi. 

~o0o~

ăn xong jay chở sunghoon về dọn đồ, chiếc xe hơi gia đình để dưới hầm đóng bụi chắc chục kiếp lâu nay jay mới có dịp lôi ra dùng. sunghoon sống đơn giản nên cũng không có nhiều đồ gì, nhưng vài món đồ cũ kỹ như tồn tại được chục thế kỷ của cậu khiến jay không thể nhịn được mà vứt thẳng xuống đường. cún con gaeul nghe ba mình kêu trời cũng chẳng mảy may quan tâm, nằm trong lòng sunghoon mà sủa cảm ơn nhiệt tình, khiến jay chỉ muốn quăng luôn cả nhóc xuống đường theo đống đồ cổ kia.

nhà của jay cũng không cách căn hộ cũ của sunghoon bao xa, đi một hồi cả hai cũng bưng bê đồ cùng dắt gaeul lên nhà an toàn. sunghoon thì mệt mỏi rã rời, vừa thiếu ngủ vừa mang theo dư âm của buổi nhậu tối qua, chưa kịp nghỉ đã phóng ngay vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. còn jay, khệ nệ ôm đồ xong chưa kịp đóng cửa đã nghe tiếng sunghoon nôn thóc nôn tháo trong nhà tắm. gã mặc kệ cửa chưa đóng, liền chạy vào toilet để xem có chuyện gì. 

sunghoon ói đến chảy cả nước mắt sinh lý, trong bụng giờ chắc toàn cồn chứ nào còn chỗ cho thức ăn. cậu nôn liên hồi, hết nước lại đến chút mật xanh. jay cúi xuống, bàn tay vuốt dọc tấm lưng gầy của sunghoon. khác với đêm hôm qua, lần này khi chạm kỹ hơn, jay mới nhận ra dạo gần đây, cậu gầy hơn trước rồi thì phải.

"thằng này, mày dạo này có ăn uống tử tế không vậy?" jay lẩm bẩm vuốt lưng, lòng dâng lên chút xót xa.

sunghoon trời sinh đã mang dáng vẻ hoàn mỹ, thân hình như kiệt tác điêu khắc: vai rộng, eo thon, hông thon thả – đúng chuẩn tam giác ngược. lúc ăn uống đầy đủ, thoải mái, trông chẳng khác gì nhân vật bước ra từ game. nhưng với cái nghiệp trượt băng mà sunghoon đeo đuổi, cậu phải giữ cơ thể mảnh mai nhất có thể. thật may cho huấn luyện viên cũ, chẳng cần ép cân, bởi sunghoon vốn đã khó tăng cân, lại còn hay tụt ký mỗi khi stress.

giờ đây, lấp ló dưới cổ áo, jay thoáng thấy từng đốt xương lưng hiện lên mờ mờ. jay nhìn mà xót, không khỏi thở dài nghĩ bụng: "với cái đà này, lỡ seoul mà có bão thì chắc nó sẽ bị cuốn đi đầu tiên."

nôn xong, sunghoon được jay dìu về phòng ngủ, gã kéo kín rèm để cậu nghỉ ngơi. sunghoon ngủ thiếp đi lần nữa, ôm chặt chiếc gối ôm của jay mà không hề hay biết, còn jay thì nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cậu.

~o0o~

sunghoon tỉnh dậy cũng là 6 giờ chiều, giấc ngủ dài này đã hoàn toàn nạp đủ năng lượng cho cậu. căn phòng tối om, sunghoon cũng không nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính mình. cả một buổi sáng lắm chuyện rồi, sunghoon chỉ muốn đi tắm cho người sạch sẽ. 

tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm, báo hiệu jay đang ở bên trong. sunghoon rót cho mình ly nước lạnh, mắt tìm gaeul. khác với tưởng tượng cún con sẽ bỡ ngỡ nơi ở mới, gaeul nằm thoải mái như chủ nhân nơi đây, ngủ ngon lành bên cạnh mèo đen hawaii. một bé thì chảy nước miếng, một bé yên lặng cuộn tròn như ổ bánh mì. unghoon không kìm được, liền chụp ảnh hai nhóc rồi thay ngay làm màn hình điện thoại.

cậu rót cho mình ly nước lạnh, sau đấy ra ngoài sofa ngồi lướt điện thoại cập nhật cuộc sống. thường vào ngày chủ nhật rảnh rỗi, cậu sẽ dắt gaeul đi dạo sông hàn, không thì sẽ đi chụp ảnh cuộc sống đời thường. chắc do vẻ ngoài có chút nổi bật nên nhiều người cũng dễ lầm tưởng sunghoon là kiểu người hay tiệc tùng, nhưng ngược lại, sunghoon chỉ là một cậu trai hướng nội không thích giao tiếp xã hội. so với jay, kẻ dễ bị lầm tưởng là người hướng nội (lại là kẻ hướng ngoại lắm mồm), sunghoon trong nhóm bạn ba người lại luôn là đứa ít nói nhất. nếu jay với jake là hai đứa suốt ngày cứ ồn ào rồi cười hi hi với nhau, sunghoon chỉ là người im lặng ngồi nghe tụi nó nói rồi cười theo. bản thân coi như đã ngủ cả ngày, gaeul còn đang ngủ ngon, nên chắc chuyến đi dạo tối nay sẽ chỉ có sunghoon. cậu tính khi nào jay tắm xong rồi sẽ tắm rửa sạch sẽ, đi tàu điện ra khu vực trung tâm để chụp chọt vài thứ rồi đi về. sunghoon duỗi cả cơ thể dài ngoằng của mình lên chiếc ghế sofa, cậu ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa phòng tắm vì cơn say ngủ vẫn còn đọng lại trong người. 

cạch, cửa phòng tắm mở ra, hòa trong hơi nước là jay với thân hình hiện rõ các múi cơ màu chocolate lấp ló trong gương. nửa thân trên ướt át hiện lên rõ từng múi cơ, bên dưới là chiếc khăn quấn hờ.

sunghoon ngồi thừ ra trên sofa, nhìn chằm chằm vào gương phản chiếu, đến mức jay phải bật cười, chọc ghẹo:

"mê hay gì mà nhìn rớt con mắt ra vậy? muốn tao tuột khăn ra cho nhìn luôn không?"

"tteokbokki mà làm như cây cột điện không bằng, ói." sunghoon chỉ nghe được vế sau của câu hỏi, cậu liền lẹ miệng đốp chát với thằng bạn. 

không buồn để tâm đến kẻ phía sau đang nghêu ngao hát, sunghoon lục vali, lấy đồ đi vào toilet tắm. sẵn tiện, cậu cũng mang theo dầu gội, sữa tắm rồi đặt gọn gàng lên kệ. không chút bận lòng, sunghoon tự nhiên cởi sạch, bước vào bồn tắm nằm, nước ấm tràn lên da như xóa sạch đi mỏi mệt.

hồi còn ở chung với nhau, hai thằng con trai ở cùng nhau để tiết kiệm thời gian nên cũng không có gì quá lạ với việc tắm chung. có vài hôm trời nóng, hai đứa còn thong thả khỏa thân đi lại trong nhà. với Sunghoon, chuyện ấy chẳng có gì phải nghĩ, nhưng cậu nào hay jay đã tranh thủ "tia map" vài lần mỗi khi cậu không mảnh vải che thân. không cần nói đâu xa, ngay bây giờ đây, khi sunghoon cúi người xuống nhặt cục xà phòng rửa quần lót, jay thề với chúa, có thằng đàn ông nào mà chịu được trước cảnh tượng ấy: cặp mông tròn, căng hồng cứ thế rung rinh ngay trước mắt. do tay ngâm trong nước lâu nên khi cần cục xà phồng nó liền trơn trượt mà tuột ra, hậu quả là cậu phải gập cả người xuống để lấy cục xà phồng lên. sunghoon nào có biết, sau lưng cậu là thằng jay vừa banh mắt ra nhìn mông tròn vừa niệm trong đầu để cái cục bên dưới đừng có dựng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro