vặn ga grr lên anh phóng, anh không chờ
WARNING: TÔI KHÔNG PHẢI FAN WREN EVANS, CHỈ MƯỢN Ý TƯỞNG TỪ CALL ME, có xuất hiện zzkk ở đây.
beta: @Luis_Honie
trương quân thái mặc áo thun sứt chỉ, túi quần đút bao sài gòn bạc, tay với lấy chiếc điện thoại nokia trên chiếc bàn nhựa đã trầy xước khắp chỗ của quán nhậu, nơi mà ba nó là chủ, liếc nhìn trên màn hình thấy số đã nhảy sang mười giờ khuya đúng, vội quăng điếu thuốc chưa cháy đến chữ m, chân dúi xuống đất để dập lửa, sau đó chạy nhanh vào nhà. thay đồ ra, quân thái tự nhìn ngắm bản thân trong gương, tay vừa nhúng nước đưa lên vuốt ngược ra sau. xong xuôi, nó tự khen mình sao mà đúng hẹn đến thế. mười giờ lên phòng, chỉ đúng ba phút, đã quần áo tươm tất, nước hoa thơm phức, trông chẳng khác là bao mấy thằng con trai dành hẳn nửa tiếng tắm rửa chà xà bông đến đỏ da. mười hai phút đến chỗ hẹn với người yêu, đối với con ngựa chiến attila màu xám của nó luôn là dễ như bỡn. vừa đi vừa thong thả nghĩ xem hôm nay sẽ làm trò gì cho anh vui, chắc vẫn dư thời gian để nó đứng lại ven đường làm điếu thuốc, rồi lại bon bon phóng ga.
đương nhiên, mười giờ mười bốn phút, trương quân thái có mặt ngay trước nhà trịnh vĩnh khang, vẫn nhớ mang theo một cái nón bảo hiểm dư, dù hai đứa chẳng có ai xài, chỉ phòng hờ cho trường hợp mấy anh áo màu da đứng canh ở đường. vài lúc lóng ngóng quá, mang ngược nón, suýt thì bị bắt, nó vẫn nhớ mãi khoảnh khắc anh ôm nó chặt cứng, gồng mình nhìn về phía công an đang vẫy tụi nó lại, hóa ra là quên gạt chống nên mấy anh nhắc, đúng là có tật giật mình.
thời gian có hạn, phải đi càng sớm càng tốt, vì ông bà già vĩnh khang khó tánh, cứ thấy nó là mặt đanh lại, theo lời anh kể, hai người không cho giao du với trương quân thái, "sợ chơi với cái hạng ma cô như nó sớm có ngày hư hình", dẫu sang năm sau anh đã hai mươi hai nồi bánh chưng, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh và rời xa vòng tay họ, đủ lông đủ cánh mà bay về phía người khác.
tất nhiên, đó chắc chắn là quân thái.
và dĩ nhiên, họ cũng không cản được vĩnh khang yêu nó.
bởi vậy mới có cảnh quân thái kéo cổ tay anh về phía nó, khẽ nhích sang phía sau yên xe để anh ngồi ở trước, dựa vào đầu xe, ngả người ra sau, hối thúc nó chạy nhanh không là bị phát hiện mất. anh đưa tay lên nựng má nó, phát hiện vết trầy vừa khô máu, vết bầm tím ở trán, và vệt máu ở môi.
"thái, bị ai đánh đây?"
nó ngoảnh mặt đi vì vết thương còn đau, làm tay anh trượt ra khỏi mặt. trương quân thái chỉ nhìn về phía trước, phát hiện mây đen che kín trời, sắp mưa mà nó thì ghét cái giá lạnh của mưa, nên vội tấp vào căn nhà hoang nó vẫn hay ghé ở đó để cả hai hẹn hò. vừa ngồi xuống nền đất cứng, vĩnh khang liền kéo nó sát lại, hai chân mày như muốn hôn nhau, nên nó hôn anh một cái lên môi trước khi anh kịp thốt lời. vẫn không cản được, nó đành để anh tra khảo.
"trả lời anh, ai đánh em đây?"
"chiêu quận năm. thằng già đó giành anh với em, cảnh cáo em không được lại gần anh nữa. nói nhiều lắm, nhớ mỗi anh là thanh mai trúc mã gì gì đó của ổng, nên em không được yêu anh nữa. nghe mà tức cười, em tính đi thì ổng kéo em lại, đấm cho em mấy cái, bây giờ mặt em thành như này đây."
quân thái hăng hái kể lại cho trịnh vĩnh khang nghe, làm mấy hành động minh họa, thành công khiến anh cười phì, sau đó cũng nhận một cú cốc đầu từ anh.
"vậy là đánh lộn vì tui thiệt đó hả?"
"hông có à nha, có mình ổng đánh thôi, em không có đánh lại, thấy em ngoan dữ chưa?"
"cỡ ông mà không đánh lại, tui chặt hai bàn tay đưa ông luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro