01.



uchinaga aeri - là người con gái sở hữu cho mình một mái tóc vàng ánh kim cùng đôi mắt biếc tựa như đại tây dương trong vắt.

người con gái ấy đẹp nhất là khi cười dưới ánh nắng của bình minh, nắng hồng phớt lên khuôn mặt thiếu nữ, loang dần ra gò má phiêm phiếm chạng vạng, và lúc này đôi mắt ấy, chúng phát sáng lên một cách rực rỡ và đẹp đẽ

hệt như chủ nhân của chúng vậy.

và ả yêu chúng, yêu lấy say đắm đôi mắt của người thương.

- chà chà, xem nào, xem nào. aeri thân yêu có vẻ khá tò mò về tôi rồi nhỉ.

phải

phải rồi, hãy cứ tò mò về tôi đi, chỉ cần tâm trí cậu luôn có tôi hiện hữu trong đó.

ở một góc của căn phòng tối nơi không có lấy nổi một ánh sáng của đèn dầu hay bất cứ đèn điện nào ở trên trần nhà, có một cô gái với mái tóc trắng bạch kim xoã trên vai đang ngồi trên chiếc sofa cổ điển, giương đôi mắt ánh lên sắc tím nhìn vào thân ảnh của mình trong gương. lúc bấy giờ bầu trời bên ngoài tối đen như mực chỉ còn ánh sáng xanh của mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ hắt vào trong gương và có thể thấy rằng gương đang phản chiếu lại nụ cười đầy mị hoặc của ả.

- cũng đúng thôi, khi cậu thấy được một quyển sách không tên không tuổi nhưng bên trong lại chứa nhiều thứ hay ho và kì lạ, những thứ bí ẩn tưởng chừng không có thật sẽ thôi thúc bản năng tò mò của cậu lên gấp trăm lần.

đúng vậy bản năng tò mò của con người là như vậy đấy khi họ gặp những điều kì lạ và bí ẩn thì bản thân sẽ đánh thức bản năng vốn có từ khi sinh ra của họ, thôi thúc họ khám phá và điều tra ra những điều bí ẩn.

và cậu cũng như vậy đấy aeri, cậu đang thích thú về tôi, đó là một điều hiển nhiên mà.

nhưng đôi khi biết nhiều thứ cũng không tốt lắm nhỉ? haha đùa thôi, tôi đùa thôi, tôi không có ý gì đâu.

chỉ là hiện giờ

tôi đang khao khát cậu một cách mãnh liệt

uchinaga aeri.

đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa giờ thì chúc cậu có một giấc mộng đẹp.

...

- tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi là không được ngủ trong tiết của tôi rồi mà, sao em cứ không chịu nghe thế hả uchinaga aeri?

người đang đứng trước mặt tôi là thầy baron, chỉ là tôi đã lỡ ngủ trong tiết lịch sử của thầy mà thầy ấy đã giảng đạo cho tôi gần 30 phút đến giờ vẫn chưa xong, thề với chúa là môn này thực sự rất nhàm chán đấy. tôi phải ngồi nghe luyên thuyền hàng giờ liền về một sự kiện hay chiến tranh nào đó mà tôi không hứng thú lắm và đương nhiên rồi những thứ mà ta không hứng thú thì nó rất dễ buồn ngủ, trong khi cái môn lịch sử nhàm chán này kết hợp với giọng nói hết sức truyền cảm của thầy baron thì đúng là một combo tuyệt đỉnh vì nó đã thành công ru ngủ tôi vào một giấc dài.

tất nhiên tôi sẽ không phải bị đứng ở đây để nghe thầy baron la đâu nếu không nhờ con nhỏ minjeong làm thầy chú ý đến tôi. ha, nhân lúc tôi đang say giấc thì cậu ta luồn tay qua tay tôi như kiểu tôi giơ tay khi thầy đặt câu hỏi ấy và điều đó khiến thầy chú ý đến tôi hơn. má cay thiệt chớ, hãy đợi đấy thầy mà la xong thì tôi sẽ tìm cậu ta ngay và luôn để tẩm cho một trận nhớ đời vì đã làm gián đoạn giấc ngủ quý báu của tôi.

- ui da, đau, này này cậu đánh mình mạnh thế aeri?

- ai mượn cậu phá hỏng giấc ngủ của mình? đã thế mình còn bị thầy mắng đến hơn 30 phút mới có thể ra khỏi cái văn phòng đó.

nhìn cái nụ cười giễu cợt của cậu ta khi bị tôi đánh mạnh vô vai làm tôi tức lên đi được nhờ công ơn của minjeong mà tôi đã được ăn chửi thay cho ăn cơm. giờ nghĩ kĩ lại là tôi nên đấm vô mặt cậu ấy thay vì vô vai để cho cậu ta khỏi trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó.

- hahaha mình chỉ giỡn với cậu một chút thôi mà, sao, lần đầu được ăn bánh uống trà trên văn phòng thấy vui không?

- không, vui cái khỉ gì.

- vậy thì cậu lo tập trung đi, mình thấy dạo này cậu ngủ nhiều trong lớp quá đấy, có chuyện gì không hay là cậu bị mất ngủ hả aeri?

- ờ... dạo này mình bị mất ngủ thôi, không có gì đâu.

tôi mệt mỏi đáp lại sự lo lắng của minjeong để cậu ấy có thể an tâm.

- ừa vậy nhớ ngủ sớm đấy nhé, còn không mình sẽ trêu cậu tiếp đó.

cậu ta nói xong chưa kịp để tôi phản ứng thì đã tung tăng chạy đi về rồi, ừ thì hay lắm, giờ thì tôi phải đi về nhà chép phạt theo yêu cầu của thầy baron đưa ra, và ý định sẽ quay lại tiệm sách cổ đã toạ lạc lâu đời ở góc phố nhỏ cũng chưa được tôi thực hiện. đúng là mệt hết nói.

tôi rất ít khi ngủ trên lớp, chỉ là dạo gần đây tôi thường xuyên gặp những giấc mộng lạ và chúng làm tôi thức giấc giữa đêm... nói chung là cũng không đáng kể gì mấy.

...

3 giờ 15 phút sáng

thật khó chịu cứ có cảm giác vật gì đang trườn lên cơ thể tôi rồi cuốn chặt lấy từng cm trên tấc da tôi không một kẽ hở. chết dở rồi tôi không thể cử động, thậm chí còn không thể mở được mắt xem đó là thứ gì cứ thế tôi chỉ biết nằm im chịu trận để nó làm càn. hử, thứ đó đang làm cái gì vậy? tôi cảm nhận được cái lưỡi dài đang liếm lấy cổ tôi. haha nó làm tôi nhột và ướt át ở ngay cần cổ? không, nó làm tôi lạnh sống lưng đấy ai đời đang ngủ mà lại bị thứ gì đó quấn chặt lấy đến mức rùng mình. không lẽ tôi bị bóng đè nhỉ?

tôi đoán vậy

nhưng nó đã dừng đi việc liếm vào cần cổ tôi rồi nhỉ, nó chỉ nhìn tôi chằm chằm không làm gì cả. tuy không nhìn thấy nhưng linh tính mách bảo thế đấy, linh tính của uchinaga aeri - tôi đây là chuẩn không cần chỉnh mà! chỉ là không biết nó sẽ làm gì tiếp theo tôi khẽ nhíu mày trong cái sự quấn ngày càng chặt của nó.

thình thịch thình thịch thình thịch

nhịp tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài vậy.

rồi bỗng nó cắn phập vào các tĩnh mạch trên cổ tôi.

- AHHHHH.... ah.... hah....

tôi vội vàng bật dậy khỏi giường với tiếng hét thất thanh của mình, lại một lần nữa cái cảm giác ấy nó phá vỡ giấc ngủ của tôi. tôi không nhớ là nó đã xuất hiện khi nào nhưng sao hôm nay nó lại cắn vào cổ tôi thế nhỉ? mấy lần trước chỉ là cái cảm giác quấn chặt đến khó chịu là xong. sờ lên cổ mình thì vẫn lành lặn nhưng cơ thể tôi đã run lên bần bật lúc nào không hay cái cảm giác thật sự rất chân thực, cái cảm giác đau điếng ấy khi bị nó cắn vào cổ không thể xoá khỏi tâm trí tôi ngay bây giờ.

những nhịp thở bị ngắt quãng liên tục từng giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tôi, vội trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ vô tri vô giác nhưng sự sợ hãi trong tôi vẫn không vơi bớt chút nào, thế là tôi trằn trọc cả một đêm mất ngủ.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro