thanh xuân

cre ảnh: https://mobile.twitter.com/sandppp/status/1365657645684649991?s=19

𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: BL, OOC, SE

_______________________________________________________________________________

Ngày 16/8/2005

'reng reng'

-"inuipee, học xong chưa thế? Mày học lâu cực ấy!"

-"đang học, không thấy hả?" cậu đẩy anh ra rồi lại chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm chứa đầy những dòng chữ

-"nhưng ra chơi rồi, mày cũng nghỉ ngơi chứ" anh tiến lại giựt lấy cuốn sách trên tay cậu rồi đưa lên cao

-"trả đây koko, mày không học thì để yên cho tao học chứ" cậu nhón chân lên để giành lấy cuốn sách nhưng kết quả vẫn bằng không, vì rõ ràng là anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu

-"hôm nay thôi mà, đi chơi với tao đi. Hôm nay trốn học nha, chỉ hôm nay thôi" anh nhìn cậu rồi đưa quyển sách lên cao hơn

-"chỉ hôm nay thôi đúng chứ?" cậu đưa ánh mắt ngờ vực lên nhìn anh

-"hôm nay thôi, ngày mai tao để yên cho mày học luôn"

-"hôm qua mày cũng nói câu này đấy koko" mặc dù nói thế nhưng cậu vẫn giựt lấy cuốn sách từ tay anh rồi xách cặp đi về phía cửa lớp.

-"không đi hả thằng kia?" cậu quay đầu lại cười tươi nhìn anh

-"đi chứ sao không" anh nhanh chóng xách chiếc balo của mình lên rồi nắm tay cậu chạy ra khỏi lớp

-"chạy từ từ thôi, té tao cái thằng này"

-"làm sao mà té được, với không chạy lẹ là giáo viên lôi đầu lại đó! chân mày ngắn quá inuipee" anh quay lại nở nụ cười thân thuộc đậm chất koko mà nhìn cậu

-"im mồm mà chạy lẹ đi" cậu dùng tay đánh vào đầu anh và nói

-"này hai em học sinh kia, sao lại trốn học hả?"

-"chết mẹ chưa, tại cái miệng mày đó. chạy mau lên" cảm thấy những bước chạy của cậu trai sau lưng mình đang dần chậm đi và đã thấm mệt, anh quay lại vác cậu lên vai rồi chạy thật nhanh. Trước khi đi còn không quên để lại một câu - "bọn em đi trước nhé" cho thầy giáo

-"haizz, hai em ấy lại thế nữa rồi" người thầy ấy chỉ có thể bất lực mà đứng đó vuốt trán thầm thở dài

[...]

-"oy oy, được rồi! thả tao xuống koko" cậu đánh nhẹ vào vai anh nói

-"đây, xuống đi. mà mày chạy rõ chậm và sức mày rõ yếu luôn ấy inuipee, nhiều lúc tao còn phải tự hỏi là không biết mày là nam hay nữ ấy!" anh đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó rồi quay qua nói

-"mày muốn chết à cái thằng hâm này?" cậu trừng mắt lên nhìn anh

-"ấy từ từ, để tao nói cho mà nghe" anh ngồi xuống cạnh cậu bảo

-"sao?"

-"mày thấy có thằng con trai nào mà da trắng như sữa giống mày không? đã thế còn nữ tính nữa chứ, người khác nhìn vào cứ nghĩ tao đi với con gái"

-"nè nha hajime, tao nhịn mày nên mày làm tới hả?" cậu quay sang nhìn anh cười 'hiền'

-"dạ em không dám thưa anh, cơ mà sao lại gọi thẳng tên thế kia" anh quay sang mếu máo nhìn cậu

-"thưa thiếu gia, không gọi tên chả lẽ gọi họ?" cậu nói rồi bỏ đi chỗ khác

-"ể, seishu đợi taooooo!!! giỡn tí đã dỗi rồi hả?"

-"dạ thưa nào dám giận thiếu gia đây"

-"seishu...đừng giận nữa mà, seishu đẹp trai ơi ~"

-"ừ, mày ăn kem gì?" cậu quay sang nhìn anh hỏi

-"lấy tao cây chocolate mint đi"

-"đây, trả tiền đi koko!" cậu đưa cây kem cho anh rồi nhìn anh mỉm cười

-"đây!"

[...]

cậu và anh cả ngày rong chơi bên ngoài đến lúc mặt trời liu thiu ngủ. dưới ánh hoàng hôn yên bình, hai thân ảnh cùng tiếng cười vang khắp dãy đường về nhà.

- "tao về nha koko, mày nhớ đấy! mai đừng có mà rủ tao trốn học nữa đấy!" cậu đánh nhẹ vào vai anh cảnh cáo

-"ừ rồi, mai không rủ nữa...! mai còn gặp nữa đâu mà rủ" anh nói nhỏ dần đi rồi cười nhẹ

-"mày bảo sao?"

-"có sao đâu, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá! Đừng có học quá sức rồi đổ bệnh" anh ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cậu

-"ko...koko..." cậu đỏ mặt đẩy anh ra – "nay mày sao vậy?"

-"tao không sao, thôi tao về nha! mày vào nhà đi" anh đẩy cậu về phía cửa nhà rồi rời đi

-"thằng này nó sao ấy nhỉ?"

[...]

tối ngày 16/8/2005

-"alo"

-"alo, koko đấy à?"

-"ừ tao đây, mày chưa ngủ à?"

-"tao chưa, tao còn đang đọc sách đây"

-"ừm...seishu nhớ ngủ sớm nhé...!"

-"này mày sao thế?"

-"tao chẳng sao đâu, ngủ sớm đi nhé! ngủ ngon mơ đẹp nha..."

-"mày đang ở đâu đấy, tao đi tìm mày nhé...?"

"..."

-"có lẽ không kịp nữa rồi...inui seishu! rất vui được gặp mày, cảm ơn vì đã bên tao...và cảm ơn vì tất cả..." – "tạm biệt mày, tình yêu và thanh xuân của tao"

-"alo! alo! kokonoi hajime, alo!?"

anh nhìn chiếc điện thoại của mình rồi cười nhẹ, cuối cùng anh cũng nói được rồi. mặc dù xa nhau đau lắm. nhưng số trời đã định, anh và cậu – hai người họ có duyên nhưng chẳng có phận...

[...]

Sau khi đón nhận được những lời khó hiểu từ đầu dây bên kia, cậu nhanh chóng mặc ngay chiếc áo khoác của mình rồi chạy nhanh ra ngoài

-"này seishu, tối rồi còn đi đâu đấy?"

-"em đi đây chút, chị và mọi người đừng quan tâm em"

nói rồi cậu chạy thật nhanh đến trước cửa nhà anh. Nhưng trước mặt cậu chỉ là một căn nhà hoàn toàn chìm vào một màu đen

-"này koko, ra mở cửa cho tao nhanh lên!!!" cậu đập thật mạnh vào chiếc cửa sắt trước nhà

-"seishu đấy à? cháu làm gì mà đập cửa ghê thế? nhà kokonoi đã đến sân bay để làm thủ tục xuất ngoại rồi, giờ chắc cũng đã lên máy bay rồi đấy! hajime không nói cho cháu à?" cô hàng xóm cạnh nhà anh thấy cậu liền hỏi

-"dạ cô bảo sao ạ...? gia đình koko xuất ngoại ạ?"
-"ừm, cô cũng mới biết cách đây mấy ngày. mà cô cứ tưởng hajime sẽ bảo cháu nghe. chắc nó sợ cháu buồn thôi, sắp tới kì thi rồi mà...chắc nó không muốn cháu phân tâm, đừng trách nó nhé"
cô đi đến vuốt lưng cậu mà an ủi

-"vâng ạ..." cậu gục mặt xuống mà bật khóc, người bạn thân của cậu, người con trai của cậu đã đi mà không nói lời nào. Cậu chả biết nên vui hay buồn, nhưng khắp khuôn mặt đã tràn đầy những viên pha lê ướt át đang đua nhau đổ ra. cùng lúc đó, trên chiếc máy bay đang xa dần kia cũng có một người đang kìm nén nỗi xa người thương.

[...]

Tokyo, 2012

thấm thoát bảy năm đã trôi qua, cậu giờ đây đã trở thành một giám đốc điều hành cho một công ty lớn. lượng công việc khá nhiều nhưng vào các ngày nghỉ, cậu vẫn thường xuyên đi đến những địa điểm mà cậu và anh từng trải qua cùng nhau.

-"này cậu gì ơi!"

có một người đàn ông lạ mặt chạy đến chạm vào vai cậu, nhưng nhìn kĩ lại thì cậu thấy rằng người này thực sự rất giống hajime của cậu. Bất chợt, cậu như bất động đứng nhìn người ấy.

-"này cậu ơi, cậu nghe tôi nói gì không?"

-"à vâng, có chuyện gì không ạ?

-"ừm, chỉ là nhìn cậu khá giống người bạn thân hồi cấp ba của tôi. xin thứ lỗi nhưng có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

-"à vâng, tên của tôi là inui seishu thưa ngài..."

-"inui seishu!? cậu là seishu thật sao?"

-"vâng seishu đúng là tên tôi, không biết quý ngài đây có việc gì....không ạ?"

Lời vừa chưa dứt thì người đó đã ôm cậu vào lòng và nói

-"seishu, tao đây! kokonoi hajime đây! còn nhớ tao không?" anh xoay người cậu lại rồi đặt tay mình lên vai cậu mà lắc nhẹ nó

-"ngài đây là hajime thật sao...?"

-"ừ tao đây, tao về rồi đây!"

-"hajime, tao nhớ mày..." cậu nhanh tay ôm lấy anh mà khóc nức lên

-"này sao lại khóc chứ!" anh xoa lưng an ủi cậu rồi lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên gương mặt xinh đẹp ấy. seishu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ

[...]

anh và cậu cùng nhau đi dạo quanh bờ sông gần đó, bất chợt anh dừng lại rồi đứng nhìn về phía con sông

-"ai rồi cũng thay đổi nhỉ?" cậu đứng sang bên cạnh mà lắc đầu cười nói

-"ừm, 'cả tình cảm tao giành cho mày còn thay đổi mà...' - mày cũng vậy! trưởng thành cả rồi" anh quay sang nhìn cậu rồi cười nhẹ

-"lần này mày về rồi có ý định về lại không?"

-"không, lần này về ở luôn đấy!"

-"tốt nhỉ, gặp lại nhau rồi! tốt thật...!"

-"tốt thật, lại có thể bên mày rồi haha"

-"mà seishu này, tháng sau tao cưới vợ đấy!" anh quay qua nhìn cậu rồi cười

-"hả? mày cưới vợ á?" cậu như không tin, trợn mắt lên nhìn anh đang cười

-"ừ, tao và em ấy quen nhau từ hai năm trước. Giờ bọn tao tiến đến hôn nhân rồi, tháng sau sẽ cưới! nhớ đến chúc phúc cho bạn mày đó cái thằng kia" anh huých vai cậu rồi đưa cho cậu tấm thiệp cưới in đậm dòng chữ "cung hỉ"

-"ừ tao biết rồi, tao sẽ đến" cậu chầm chậm nhận lấy tấm thiệp và nói

-"sao mặt buồn hiu rồi?" anh bất ngờ cúi người xuống cho bằng cậu rồi hỏi

-"ta..tao khô..ng sao" hành động bất ngờ này của anh đã khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng và trong lời nói có phần lúng túng (ũmg quá lúng túng luôn á trời)

-"vậy về thôi, tao đưa mày về"

-"ưm không cần đâu, tao có xe mà. tao tự về được, không sao đâu" cậu đẩy anh về phía xe của anh còn mình thì nhanh chân bước đến chiếc ô tô đen gần đó

Ngay khi vừa bước vào xe, cậu đã gục mặt xuống mà khóc nức nở. đáng lẽ ra koko có vợ thì cậu phải vui chứ, tại sao lại khóc chứ? mặc dù không muốn công nhận nhưng cậu thật sự yêu cái tên đại gia vênh váo lắm tiền kia, yêu anh từ hồi cả hai còn là những đứa trẻ ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng cậu phải luôn giữ đi cái tình cảm đơn phương ngang trái này, trên đời này làm gì có chuyện nam nam đến với nhau chứ...

cậu cứ ngồi đấy khóc cho đến khi tiếng nấc của mình ngừng đi thì mới lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu cho xe lăn bánh về căn nhà của mình

[...]

Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày cưới của anh và cô gái ấy. chắc hẳn đây là ngày mà anh hạnh phúc nhất đời, được đứng cạnh người anh yêu. và kể từ cái ngày này trở đi, cô ấy sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời chứ không phải cậu

-"này seishu, em ổn không đấy?" đây là chị gái cậu – inui akane

-"nhìn mặt em buồn hiu luôn đấy, không thích ở đây hả?" còn đây là anh rể của cậu – *Hayashi Kongo

Chị của cậu đã kết hôn vào ba năm trước, và hai người hiện vẫn đang rất hạnh phúc. Họ đã có một bé con, và giờ cô bé đã được hai tuổi. con bé rất đáng yêu đấy

-"vâng em không sao, chị và anh cứ vào bàn ngồi trước đi nhé! koko gọi em có việc" cậu nói rồi bỏ đi

-"thằng nhóc chắc hẳn đã khóc rất nhiều, nó thích hajime lắm mà. chắc hẳn đã sốc và khóc rất nhiều"

-"ừm, thằng bé đã khóc rất nhiều đấy. mỗi lần đi làm về trễ là anh đều nghe tiếng thút thít trong phòng thằng bé.."

Phòng thay đồ của chú rể

Cậu tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, khi vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì chiếc ghế trước mặt cậu đã được xoay lại.

Hajime của ngày hôm nay rất soái, thật sự rất soái. Cậu mỉm cười nhìn anh nói

-"chà chà, hajime của tôi đã lớn rồi đây! chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ được làm chồng của con gái nhà người ta rồi. chúc mày và em ấy luôn hạnh phúc nhé hajime"

-"cảm ơn mày nhé seishu"

-"hajime này, được ở bên mày một khoảng thời gian dài là điều hạnh phúc nhất mà tao từng trải qua đấy. là mày đã giúp tao không chỉ cắm đầu vào những cuốn sách đầy ấp chữ, là mày đã mang lại cho tao tiếng cười. mày cứ như là một điều gì đó quý giá mà ông trời ban tặng cho tao, mày giúp tao nhiều lắm đấy! cảm ơn mày nhiều nhé, cả đời này tao sẽ chẳng bao giờ quên được mày đâu hajime"

Cậu nở một nụ cười thật tươi nhưng sao hốc mắt đã cay và đỏ lên, nó làm cho những giọt nước mắt nhanh chóng chảy dài khắp gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần của cậu.

-"nhớ rằng kể từ ngày hôm nay trở đi phải thật vui vẻ và hạnh phúc. Không được rượu chè đâu đấy, vợ mày sẽ mắng mày tới chết đấy!"

-"rồi rồi"

Bỗng chợt anh đứng dậy ôm cậu vào lòng và nói

-"mày vẫn nhỏ bé như ngày nào nhỉ? Nghe này inui seishu, tình đầu là thứ chỉ có đúng một lần duy nhất trong đời người. mày là tình đầu của tao, mày đã dạy tao cách biết yêu, mày đã dạy tao rất nhiều thứ. mày là người mà tao yêu đến mức chẳng dám rời xa, nhưng cái tình đầu này cũng mong manh nhỉ? Hồi đấy cứ sợ đó là tình cảm nhất thời nên tao chả giám nói, nhưng mà khi nhận ra được thì tao đã vụt mất nó rồi...cơ mà tình đầu à, mày là tuyệt nhất!"

-"ừm mày cũng tuyệt lắm đấy hajime, cảm ơn mày vì đã thích tao, tình đầu đúng thật là sự nông nổi của tuổi trẻ, sự hiếu thắng và giây phút yếu lòng của chúng ta ngày đó nhỉ. Đừng khóc nữa hajime, lớn già đầu rồi đấy!"

Cậu rời đi ngay sau đó. Bước đến chiếc bàn mà chị cậu đang ngồi, cậu ngồi xuống và mỉm cười khi nghĩ đến những gì mà anh vừa nói. Hóa ra là thích mà không dám nói sao, cậu và anh – cả hai đã tự mình vụt mất tình yêu của mình rồi...

Phòng hội nghị bỗng chợt tối đi, chỉ duy nhất chừa lại ánh sáng ở tâm điểm buổi tiệc. Cô dâu đang tiến đến lễ đường, trong thật hạnh phúc nhỉ? Cậu ngồi ở dưới chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa nhìn anh và người anh yêu hạnh phúc bên nhau. Cậu nở nụ cười rồi vỗ tay chúc mừng cho anh.

"ngày hôm nay em được cận cảnh nhìn thấy anh hạnh phúc ở lễ cưới của mình, nhưng chỉ tiếc rằng người cùng anh hạnh phúc đến cuối đời không phải là em mà là một cô gái khác. Phải thật hạnh phúc anh nhé, dù đó không phải là em nhưng mà em vẫn hạnh phúc lắm . Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của em thưa tình yêu của em"

𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙪𝙖𝙣 - 𝙩𝙗𝙠𝙮


end


- huhu đây là chiếc fic xàm nư của toi, toi viết khi đang học onl nên nó khá dở =))) nhưng mà cũng cảm ơn những bạn đã đọc chiếc fic này của toi, mãi iu <33

- *HayashiKongo: là một nhân vật không thuộc trong nguyên tác, nhân vật này thuộc của mình nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro