E.1

Jake và Steve là đôi bạn thân mà không ai là không biết, cậu và anh thân đến mức người ngoài có thể rằng sẽ không có một rào cản nào giữa quan hệ bạn bè đó.

Tất nhiên! Chính chủ cũng nghe được những lời đồn thổi đó, Steve chỉ nghe, khoé môi nhếch lên, cười như không cười.

Nhưng đối với Jake Sim, cậu khẳng định mối quan hệ này là trên tình bạn nhưng mà "dưới tình yêu".

______________

Cậu và anh đều là du học tại Úc, thành phố Brisbane, nơi mà có nhiều sự phát triển cả về văn hoá, con người và kinh tế.

Buổi sớm tại trường Đại Học, Jake với bộ dạng mệt mỏi bước vào phòng...

Cậu nằm gục xuống bàn, tay lười nhát bấm smartphone.

Hằng ngày, mỗi khi cậu xuất hiện, chỉ cần nơi đó có người con trai ấy, tất cả hành động của cậu đều bị thu hết vào tầm mắt.

"Bạn có vẻ mệt?"

Cậu trai đặt bút và máy xuống, nhanh tay lưu file thuyết trình đang dang dở.

Jake không đáp lại, nhấm hờ mắt, cảm nhận có người đang đến gần.

"Không sốt, vậy xảy ra chuyện gì?" Họ Sim không lập tức trả lời, Steve cũng không gấp, ngồi yên chờ!

"Em ổn, Steve, chỉ là hơi tiếc!"

"Tiếc! Vì bài thuyết trình lần đó?"

"Nếu như vậy thì không sao, hôm đó thật sự đã tốt lắm rồi!"

"Ngoan, đừng như v..."

" Ethan trở lại Hàn!" Nói xong, chính bản thân Jake cũng phải thở dài lấy một tiếng.

"Bao giờ cậu ta quay lại?"

"Không biết, cậu ấy không nói!"

Nhắc đến tên Ethan, Steve lại chẳng muốn mở miệng, nhưng vì cậu ta là người yêu Jake, nên anh tạm nói để an ủi cậu vậy.

"Cậu ta chắc sẽ trở về sớm thôi, đừng lo!"

Steve nói lần cuối, vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu rồi quay về việc làm.

__________

Jake chấn chỉnh lại cảm xúc, như chưa có chuyện gì, lắng nghe bài giảng.

Ngược lại, Steve dùng mặt thản nhiên như chưa có gì, trong tâm trí lại luôn suy nghĩ về câu nói của cậu.

Tối đến, khi buổi tự học và làm bài tập nhóm đã hoàn thành, Jake vừa ngồi vào xe, liền nhận được cuộc gọi.

Là mẹ!

Không ngần ngại nhấn nút từ chối cuộc gọi, Steve bên cạnh vừa đạp ga chạy khỏi hầm xe của trường, vừa lên tiếng.

" Sao lại không nghe máy?"

"Chỉ là bây giờ chưa đến lúc!"

"Được, không nghe thì không nghe!"

Thế rồi, chiếc xe lại một lần nữa chìm vào trạng thái im lặng, một lúc khi gần trở về nhà, Jake lại lên tiếng.

" Steve, có phải bạn không vui vì em nhắc đến Ethan không?"

Câu nói của em khiến cậu như bị trúng tim đen, bất giác không biết nói gì.

"Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý"

Buổi trò chuyện cứ thế đi vào quên lãng.

Jake là người nói ít làm nhiều, trải qua nhiều chuyện, cậu cũng phần nào nhận ra thái độ không vui của Steve khi nhắc và thấy Ethan.

Tối đến, Jake vừa từ phòng tắm bước ra, liền nhận được cuộc điện thoại.

Là mẹ!

M :[ Con bận đến mức không thể nghe điện thoại từ mẹ mình à?]

Jake đã có thể đoán được, khi cậu bắt máy, chắc chắn sẽ nghe được lời cằn nhằn từ người đầu dây bên kia.

Jn_sm : [ Xin lỗi mẹ! ]

M :[ Thôi được rồi, mẹ vì có chuyện mới gọi cho con!]

Jn_sm : [ Là chuyện của mẹ và chú Kang?]

M : [ Không phải, là chuyện của Yeolie, chuyện...]

Jn_sm : [ Mẹ, là chuyện kết hôn! ]

M :[ Ji...ah con ]

Jn_sm : [ Con là Jaeyun, mẹ ]

M : [ Mẹ xin lỗi, nhưng con có thể sắp xếp rồi trở về Hàn một chuyến không?]

Đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng im lặng, mấy phút sau mới lên tiếng.

Jn_sm : [ Bây giờ con chưa thể đồng ý được, vì con có rất nhiều việc ở trường]

M : [ Không sao, miễn cố gắng sẽ có thời gian quay về]

Jn_sm : [ Vâng]

M : [ Không còn gì thì mẹ cúp đây, nhớ chú ý sức khoẻ, đừng làm quá sức!]

Jn_sm : [ Vâng, tạm biệt mẹ]

Cuộc gọi kết thúc, Jake chẳng hiểu tại sao mình lại thở dài, cũng không nghĩ nhiều, cậu đi một mạch vào phòng tắm.

Thời gian trong phòng tắm của cậu không nhiều, cậu đi ra với bộ pijama khá đơn giản mà cậu và Ethan đã cùng mua.

Đơn giản cậu mặc nó là vì cậu nhớ hắn.

Đang chìm vào những suy nghĩ, Jake nhận được tin nhắn từ người mà cậu đang nghĩ tới.

Ethanlee__ : { Đã ngủ chưa? Xin lỗi vì cả ngày nay hơi bận, tôi không nhắn tin cho anh được}

Jn_sm : { Vẫn chưa }

Jake muốn nhắn gì đó thêm nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi thôi.

Chưa tới 2 phút, bên kia đã trả lời.

Ethanlee_ : { Tôi nhớ anh, Jakeu }

Tin nhắn này khiến Jake như nổ tung, có lẽ vì mới xa hắn nên cậu mới như vậy thôi.

Jn_sm : { Ừ, tôi cũng nhớ cậu! }

Jn_sm : { Bao giờ cậu về lại Úc?}

.....

Ethanlee_ : { Vẫn chưa biết, công việc ở đây khá nhiều, trong một tuần tôi vẫn chưa thể làm xong hết!}

Ethanlee_ : { Cho nên, hãy đợi tôi về nhé?}

Sợ cậu tủi thân vì công việc của bản thân, hắn chỉ đành nói như vậy.

Jn_sm : { Không sao, cứ từ từ mà giải quyết chúng, đừng làm việc quá sức!}

Jake không trả lời rằng mình có đợi được hắn trở về hay không, vì bản thân mới xa hắn vài tiếng trước đã trở nên tệ hại thế này rồi.

Ethanlee_ : { Tôi không mong anh sẽ hiểu, nhưng xin đừng giận hay không xem tin nhắn của tôi được không?}

Jn_sm : { Tôi không giận, chỉ là buồn ngủ}

Tin nhắn vừa gửi đi, cả người gửi hay người nhận đều bất giác mà nhoẻn miệng cười.

Ethanlee_ : { Được, buồn ngủ thì ngủ đi}

Ethanlee_: { Ngủ ngon, Jakeu}

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, Jake đã seen nhưng lại rất mệt để trả lời, suy nghĩ một lúc, vẫn phải cầm điện thoại lên nhắn lại.

Jn_sm : { Cậu cũng ngủ ngon, Ethan}

Tin nhắn đã được Ethanlee_ thả❤️

Vừa tắt đèn, đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn.

Steve_prk : { Ngủ sớm, mai anh sang đưa bạn đi chung}

Jn_sm : { Nay thiếu gia của chúng ta sao lại tốt như vậy!}

Steve_prk : { Thiếu gia đây chỉ là không muốn bạn đi một mình đến trường, sẽ rất cô đơn}

Jn_sm : { Vậy nếu là người khác, thiếu gia đây cũng làm vậy sao?}

Biết là câu hỏi ấy là đùa, nhưng cũng có một chút thật.

Steve_prk :{ Là người khác, nửa cái nhìn cũng không có!}

Jn_sm : { Được, bạn ngủ ngon!}

Buổi tối kết thúc, Jake cũng đã chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn cài báo thức.

Nhưng có dòng tin nhắn gửi mà cậu chưa seen nhưng đã thu hồi

Steve_prk : { Ngủ ngon, Ikeu của anh }

Tin nhắn đã thu hồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro