E.2
Đúng như đã hẹn, sáng mai Jake cùng Steve đến trường, trên chiếc xe vừa mới tậu của anh.
Jake có buổi thuyết trình tại lớp, nên cậu khi đến trường đã nhanh chóng lấy laptop ra hoàn thành slide cuối cùng.
Steve có mở lời rằng sẽ cùng nhau ăn sáng nhưng Jake lại bảo không cần, cậu trước đó đã ăn một lát bánh mì bơ rồi.
Anh chẳng nói gì nữa, chỉ để lại không gian im ắng cho cậu hoàn thành bài tập, lẳng lặng xuống canteen trường mua chút đồ.
Lát sau, Steve trở lại với hai ly nước trên tay, nhẹ nhàng đặt ly latte xuống bàn rồi ra hiệu cho cậu.
Nhận được cái gật đầu và ánh mắt ấy, anh cũng không còn gì mà kéo ghế ra rồi ngồi xuống, coi sơ lại bài tập.
___________
Thấm thoát cũng 3 tháng đã trôi qua, Jake và Steve ngày ngày cùng nhau đến trường, đi ăn thậm chí là vui chơi cùng nhau.
Mấy tháng đầu khi mới xa Ethan, Jake hằng ngày, hằng giờ mong mỏi tin nhắn và cuộc gọi từ hắn.
Nhưng thời gian đó, Ethan thường xuyên bận, gọi cũng không trả lời, nhắn tin cũng chỉ " ậm ừ " rồi thôi.
Jake nghĩ thoáng, chắc là hắn bận việc gia đình, không thể nhắn tin mãi với cậu được.
Trong 3 tháng mà Jake không hề có cậu bạn trai kém tuổi bên cạnh. Và Steve, người luôn luôn ở cạnh cậu, chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm, xin giáo sư nghỉ mỗi khi cậu bệnh....
Đó cũng là thời gian mà anh thể hiện được tình cảm của mình dành cho cậu trong nhiều năm qua.
Chỉ tiếc thay, Jake lại không nhận ra.
Nhưng không sao cả, anh vẫn còn nhiều thời gian, dù sao Ethan cũng chẳng biết khi nào sẽ trở lại, anh sẽ luôn tích cực theo đuổi cậu bạn nhỏ.
Một ngày nào đó, khi đủ can đảm, Steve sẽ nói ra, dù cho lời tỏ tình ấy có bị từ chối, ít nhất nó cũng là một tình cảm có nghĩa nhất trong đời anh.
" Steve "
Jake nhỏ giọng gọi.
" Sao vậy, Ikeu? "
" Chỉ là, em muốn nói với bạn một chuyện "
" Anh nghe đây "
" Có lẽ cuối năm nay, em sẽ về lại Hàn "
Nghe đến đây, Steve đang dọn đồ liền dừng tay, vậy là anh sắp phải xa cậu sao, mỗi người một quốc gia thế này, khó mà có thể liên lạc thường xuyên.
" Steve, em chỉ muốn thông báo cho bạn biết, không muốn bạn phải lo lắng! "
" Ừ, cảm ơn đã nói cho anh biết "
Thế rồi, anh không nói gì nữa, cả hai sau khi dọn xong cũng cùng nhau lên xe rồi trở về.
" Ikeu? "
Jake vốn dĩ đang giải quyết công việc trên điện thoại, nghe anh gọi liền tắt máy, quay đầu như cố ý dò hỏi chuyện gì.
" Vậy, có ai về cùng bạn không ? "
" Em có lẽ sẽ về một mình "
Nghe xong, không khí liền rơi vào trạng thái im lặng, Jake thật sự không hiểu ý trong câu nói của Steve, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Xe lăn bánh một lúc rồi cũng đến nhà, nhưng nó không phải nhà của Steve, mà là nhà của Jake và cậu trai tên Ethan kia.
" Bạn mở cửa rồi vào trong đi "
" Không cần phiền vậy đâu, em sẽ vào ngay thôi "
" Không được, trời đã tối rồi, anh vẫn sẽ đứng đây đợi, khi nào bạn vào rồi anh sẽ đi "
Jake bất giác lặng người trước câu nói của anh.
" Nếu trời đã tối vậy... "
" Bạn có thể ở lại đây mà "
Chẳng hiểu sao, từ lúc thấy cậu ngẩn ngơ trước câu nói của mình, miệng anh lại xuất hiện nụ cười.
Đặc biệt hơn, khi nghe lời nói có ý mời ở lại nhà cậu, nụ cười ấy lại càng nhếch cao hơn, còn có chút hài lòng.
Dù cho căn nhà này, là của Ethan!
Thấy anh im lặng hồi lâu, Jake mới hiểu ra vấn đề liền lên tiếng.
" Bạn không cần để ý, nhà em có hai phòng, em sẽ ở phòng Ethan, bạn sẽ ở phòng em ''
" Được "
Vài giờ sau, khi anh đã gửi xe cho toà nhà, Steve đi thang máy lên căn nhà của Jake.
Jake và Ethan đã thống nhất với nhau sẽ mua nhà ở chung cư. Việc xây nhà bên ngoài, Ethan đã nói sau này khi có dịp, hắn sẽ cho xây nhà và đưa Jake về ở cùng.
Còn Steve, anh ở chung cư vì cảm thấy không nhất thiết phải ở một căn nhà rộng lớn mà ba mẹ anh bảo sẽ cho.
____________
" Ah, phòng của em cũng dọn xong rồi, bạn có thể vào rồi "
Trong lúc Steve đi gửi xe, Jake đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng, những thứ không cần thiết sẽ đem theo qua phòng bên.
Thời gian dọn phòng không tới 15' , đồ đạc trong phòng cậu cũng không nhiều, chủ yếu là quần áo và đống sách vở cùng những đồ vặt quan trọng.
Sở dĩ đồ của cậu ít dù đây là phòng cậu vì đa số, cậu sẽ ở cùng phòng với Ethan.
Là chung giường, chung chăn gối với Ethan.
" Cảm ơn bạn, anh vào phòng cất cặp "
" Ah.. "
Anh vừa định rời đi, Jake lại lần nữa lên tiếng.
" Bạn, có đem theo đồ không ?"
Steve nhìn balo, rồi bật cười nhìn cậu.
" Nếu anh bảo không mang, bạn có thể cho anh mượn không ? "
" À, có thể "
Jake trả lời, mặt có chút ngượng mà đỏ cả lên.
" Không chọc bạn nữa, anh có mang theo đồ "
Jake thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, chính cậu bị lời nói của mình và câu hỏi của anh làm cho ngượng đỏ mặt.
....
" Ikeu, bạn còn thức không? "
Steve cảm thấy khó ngủ nhưng anh không thường bị vậy, chỉ là chỗ lạ nên khó mà thích nghi.
Không nghĩ nhiều, anh từng bước ra khỏi phòng và hiện giờ đang đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.
" Ưm...Steve "
Jake vốn dĩ ngủ rất sớm, đặc biệt chỉ cần mắt mỏi, ngay khi cậy vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ ngay lập tức.
" Bạn đang ngủ à? "
" Em vốn dĩ ngủ được một lúc rồi "
Không biết có phải do vừa bị đánh thức, giọng nói của Jake có chút khàn.
" Bạn ngủ không được sao ? "
" Ừ, anh vốn chỉ cần lạ giường liền khó ngủ "
Nói xong câu này, anh liền quan sát sắc mặt của cậu, thấy cậu đang dùng sức dụi dụi mắt.
" Anh muốn tắm một chút "
" Phòng tắm có máy nước nóng không ? "
Nghe Steve đòi tắm, Jake bỗng nghiêng đầu.
" Phòng tắm có, nhưng tắm đêm sẽ không tốt "
Biết cậu lại lo lắng, Steve thừa cơ xoa đầu nhỏ.
" Bây giờ cũng còn sớm, anh tắm một lúc liền ra "
" Steve, đừng nói với em rằng mỗi lần không ngủ được, bạn sẽ đi tắm đấy nhé ? "
Jake dùng mặt nghiêm nghị nói, anh cũng bị nói trúng tim đen liền cười hì hì.
" Steve, em biết là bạn lạ giường, không ngủ được nhưng tắm đêm sẽ rất dễ bệnh "
Thấy Steve không nói gì, cậu nghĩ anh bị mình làm sợ rồi, đầu còn chẳng hề ngẩn lên, có chút tủi thân.
" Được rồi, để em bật cho bạn "
" Nhưng bạn phải hứa đây là lần cuối và phải tắm thật nhanh đấy ? "
Nhận được cái gật đầu từ cậu bạn nhỏ Ikeu , anh liền ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng sau khi Jake vào phòng tắm giúp anh bật máy nước nóng, anh bên ngoài lại trở về trạng thái ban đầu, trong mắt còn có ý cười mãn nguyện.
_____
Chưa tới 10', Steve trở ra với khăn tắm trên vai, tay còn đang bận lau tóc thì nhìn thấy Jake ngồi ở bàn ăn.
" Ikeu, anh tưởng bạn sẽ ngủ lại ? "
Anh như định nói gì thêm thì Jake tiến lại gần, tay cầm lấy khăn rồi lau tóc cho anh.
Anh không phải không nói rằng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ đến sững sờ.
" Bạn ngồi đi, em lấy máy sấy tóc! "
Lúc sau Jake trở lại với máy sấy trên tay, Jamin cũng thích nghi với tình hình hiện tại, để cho cậu muốn làm gì thì làm.
Tiếng máy sấy vang lên, hơi nóng cũng lan toả ra.
Thứ mà Steve cảm nhận được chính là những ngón tay thon dài và mềm mài của Jake đang luồn vào tóc anh từng đợt.
Thật sự có chút thoải mái~
Mãi đắm chìm trong sự thoải mái hiếm có, Steve lại không để ý rằng máy sấy đã tắt từ lâu và người cũng rời đi.
Đến lúc hoàn hồn thì Jake đã trở lại.
" Cảm ơn, Ikeu "
" À, bạn có muốn ăn một chút ramyeon không ? "
Miệng thì hỏi, nhưng tay thì đã bốc gói mì đổ ra rồi.
" Thế không phiền, Ikeu cho anh một phần nhé! "
_____
Buổi tối diễn ra suôn sẻ, anh cũng nhờ có Ikeu mà ngủ một giấc ngon lành, như chưa từng có sự lạ giường ở đây.
Nhưng, đột nhiên giữa đêm, Jake lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cậu thấy cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ đang được ba mẹ chở che, không hiểu sao, những người ngoài kia lại một hai muốn bắt em nhỏ đi.
Cậu có thể thấy, cậu bé bị nhiều bạn cùng lứa xa lánh, chỉ cần cậu đi một mình, những đứa con trai trạc tuổi sẽ bắt nạt cậu.
Người đi đường thấy mà không can ngăn, ngược lại còn đứng nhìn.
Jake giật mình tỉnh dậy, người đổ rất nhiều mồ hôi, cậu thở dốc, cảm giác giấc mơ có gì đó rất thật.
Định bụng sẽ đi tắm, chợt nhớ rằng mình bảo Steve tắm tối không tốt , giờ lại tắm thì không hay lắm.
Jake quyết định không đi nữa, ít nhất bản thân cũng phải làm gương do chính câu nói của mình thốt ra.
Jake xuống giường, tay cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng.
Điện thoại vừa mới sạc đầy pin, Jake mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến từ đất nước kia, không ai khác là Ethan Lee.
Tay nhanh chóng bấm vào khung chat, gửi đi một tin nhắn.
Jn_sm : { Tôi đây }
Không ngoài dự đoán, Jake nhìn thấy tin nhắn đã seen và người kia đang soạn tin.
Hồi lâu, vẫn chưa thấy bên kia hồi đáp gì dù thông báo hiển thị rằng đang soạn tin, chán nản, Jake tắt màn hình rồi nằm gục xuống.
Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Ethan.
[ Jakeu, tôi đã chờ tin nhắn của anh lâu lắm rồi, có phải có chuyện gì không ? ]
[ Không ]
[ Vậy sao- ]
[ Cậu, có phải quên rồi không? ] Jake Sim giọng có chút chấn vấn hỏi ngược người kia.
[ Chúng ta, ở hai đất nước, chênh lệch thời gian không nhỏ ]
Phải rồi! Chắc là hắn bận quá rồi quên mất, Hàn và Úc vốn dĩ đã chênh nhau một tiếng và hiển nhiên, thời gian của Úc sớm hơn Đại Hàn.
[ Babe, tôi xin lỗi, chỉ là tôi bận quá nên quên mất ]
[ Cậu thường làm đến khuya à ? ]
[ Ừ, công việc bên này nhiều lắm, đến bây giờ mới có thể hỏi thăm anh ]
[ Sau này không cần phải thế!]
[ Sau khi xong công việc thì cứ nghỉ ngơi, không nhất thiết phải gọi cho tôi ]
Jake giọng có chút khó chịu, mà là khó chịu vì không ngủ được và do hắn không biết giữ sức khoẻ mà làm việc khuya.
[ Đừng giận tôi được không, Jakeu ? ]
[ Tôi vẫn bình thường, không giận cậu! ]
Ethan không nói không rằng là Jake đang trách yêu hắn, hắn lại thấy em bé của hắn rất đáng yêu.
Nhưng vì không muốn cậu giận quá hoá thẹn, liền không nói ra ý nghĩ trong đầu.
[ Tôi mệt lắm, chỉ muốn giọng Jakeu ]
Nghe hắn mệt, Jake thật muốn ôm lấy Ethan rồi vỗ về hắn nhưng có lẽ không được rồi.
[ Tôi nhớ anh, muốn hôn anh, Jake Sim! ]
Không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời "bỉ ổi" như thế này, da mặt không ngần ngại mà nóng lên.
Tai cũng bị sức nóng ấy xâm chiếm mà đỏ lên.
Thấy cậu không lên tiếng, hắn dùng chất giọng trầm cùng tone giọng mờ ám gọi.
[ Jake ? ]
[ Jakeu ]
[ Babe ]
Được rồi! Cậu đã thành công rồi, Ethan Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro