l u l l a b y

không hiểu sao, kim yu gyeom là một đứa rất thích hát vu vơ. bất kể lúc nào cũng có thể hát được, hát mọi lúc mọi nơi, đây coi như là một căn bệnh khó chữa. không phải là phiền phức gì cho lắm, nhưng điển hình là hôm nọ, khi cả nhóm đang bị park pd nim mắng, cậu vô thức hát nhỏ một câu. lạy chúa park pd nim không nghe thấy, cũng may là cậu đã lấy tay mình bụm miệng lại.

bam bam hôm nọ đang ngủ, nó thật sự rất bực khi ai đấy làm phiền nó lúc ngủ. thế chẳng hiểu sao, dạo gần đây yu gyeom nọ lúc ngủ cũng sẽ hát ngân nga mấy câu. thế là tội nghiệp chú gấu nhỏ nọ bị con rắn đá ra khỏi phòng, cầm theo chăn mền quăng ra.

young jae không thích ồn ào khi anh đang muốn làm một việc gì đấy, chả hiểu sao lại chấp nhận cho yu gyeom tá túc ở lại. dạo gần đây vì chuẩn bị cho album comeback của nhóm, young jae thức hôm thức khuya sáng tác nhạc. trong khi anh đang cố tập trung để nghĩ ra những ca từ phù hợp, thì đâu đó ở góc phòng một kim yu gyeom đang hát vu vơ. thế là lại một lần nữa, chú gấu nhỏ bị anh young jae đá ra khỏi phòng.

giọng yu gyeom không chói tai, lại nghe rất dễ chịu là đằng khác, với một người nào đấy thì là như vậy. người nào đó vì thấy chú gấu nhỏ ngồi mếu máo trên sofa, không kiềm chế được mà nói:

" em cứ qua phòng hyung "

đợt quảng bá lần này jae bum thức hôm thức khuya, cũng như young jae là viết nhạc. vì thức hôm thức khuya mãi dẫn đến mất ngủ, lúc cần ngủ thì không ngủ được, lúc không cần ngủ thì lại ngủ. 2h sáng, jae bum đã hoàn thành xong một nửa bản nhạc, định bụng viết tiếp, nhưng quay sang góc phòng thì thấy cậu vẫn còn thức. đứa trẻ này dù có lớn xác vẫn chỉ là một đứa trẻ mê game, vì game mà bất chấp mọi thứ, kể cả sức khỏe.

" yu gyeomie ah ~ ngủ đi em, mai chúng ta còn tập nữa "

" hyung chưa ngủ nên em chưa ngủ đâu " cậu trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.

" đời lắm cái bất công, người muốn ngủ thì lại không ngủ được, còn người không muốn ngủ thì lại có thể ngủ được. " hắn nói sau khi đã tắt công tắt điện.

" hyung sao lại không ngủ được? " cậu hỏi, liền ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.

" do stress chăng? hay em ru hyung ngủ đi, nếu thành công hyung sẽ cho em tiền nạp thẻ game " jae bum chỉ nói bông đùa, chẳng thèm quan tâm sắc mặt của cậu đang lo lắng cho hắn.

yu gyeom bắt đầu hát, giọng hát mà im jae bum say đắm. hắn có vẻ là người duy nhất trong nhóm cảm thấy không khó chịu về thói quen này của cậu, hắn lại thích nó. mỗi lần người kia bắt đầu ngân nga hát, đâu đó cũng sẽ xuất hiện một jae bum mặt thoải mái hưởng thụ. rồi chả hiểu nổi, nghe yu gyeom hát dễ ngủ hơn rất nhiều, hắn ngủ lúc nào chả hay.

" jae bum hyung ngủ ngon " gấu nhỏ ngáo một cái, xong ôm vị hyung có mùi thơm thơm kia mà ngủ. mặt úp vào lòng ngực của hắn, gấu nhỏ thích điều này.

" yu gyeomie ngủ ngon, hyung thích em nhiều. " 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro