#1. Thăm em
Linh và Long vừa kết thúc một mối tình, mối tình với một cam kết lâu dài và ngọt ngào, nhưng thời gian và khoảng cách đã khiến đôi ta xa nhau. Thêm một phần, Linh vốn đã lung lay vì tình cảm của cô đã vội trao cho một cô bé xinh xắn mất rồi
Tâm trạng buồn rầu, ủ rũ, đau lòng và stress tột độ, gã đặt một vé máy bay vào Sài Gòn gặp Thành, không phải gã không thích em, nhưng, người đã từng được gã trao cho một tình yêu đầy vị ngọt như thế giờ đã lay động rồi
Chuyến bay hơn 2 giờ đồng hồ đã khiến gã mệt mỏi, phần vì vừa chia tay và phần vì chiếc vali quá nặng. Vết thương lòng và vết thương ngoài da
Gã gọi taxi, nhìn dòng người tấp nập bên ô cửa, gã thầm oán trách cuộc đời đau khổ và bất công. Kìm những giọt nước mắt lại, gã trả tiền taxi rồi xuống xe. Gã muốn gặp em, muốn âu yếm và ôm em vào lòng để cưng chiều sau chuỗi ngày mệt mỏi
rpt. mckeyyyyy
em sắp đến rồi, nhớ anh Thành quá, nhớ mọi người nữa
nhớ baby của em quá (x)
9t.draw
(x) anh tưởng em chỉ nhớ mình anh
uh, anh với mọi người cũng nhớ em
Lên tầng 15, gã gõ gõ cửa, rồi nôn nóng chờ đợi người đã khiến anh cứng lên mỗi khi nghĩ tới ra mở cửa, tiếng lạch cạch và rớt đồ loảng xoảng, baby của gã đã gặp chuyện gì thế này. Một hồi lâu, Thành ra ngoài với đôi tay băng bó đầy những miếng urgo nhỏ xinh
" Oh, Long hả, vào đi em "
Gã xách vali vào nhà, mệt mỏi ngồi lên sofa, dáng vẻ Thành rất dễ thương, bỏ quên đôi tay chảy máu sang một bên, đem nước cho gã. Lanh lẹ dạt hết đống bừa bộn trên bàn sang một bên, đặt ly nước xuống. Ngồi kế bên hỏi han Long, vì hôm nay gã vào Sài Gòn chơi nên em đã bùng kèo đi chơi với mọi người chỉ để ở nhà đợi gã tới. Mong ngóng tình yêu đã lâu chưa được nhìn mặt, nhưng chỉ dám đưa đôi mắt si tình này nhìn gã. Chứ miệng không dám nói lời yêu
Long vứt chiếc balo vướng víu sang một bên, lấy ly nước trên bàn uống, yết hầu nhẹ nhàng di chuyển. Chính lúc Thành sắp không còn tự chủ nữa mà hôn gã, thì mọi người bật cửa đi vào. Tiếng dập cửa làm em từ trong cơn say tình tỉnh lại, đôi môi em mấp máy không nói thành lời
" Làm gì mà mặt đỏ như cà chua thế Thành? Vận động tay chân à em "
Thành ngại ngùng bỏ vào phòng, dáng vẻ hờn dỗi mang chút ngại ngùng của em làm Long thêm thích thú, gã cất tiếng hỏi mọi người - " Vậy tối nay em ngủ ở đâu? "
" Không có phòng đâu, anh chưa xếp lại phòng cuối hành lang, tạm thời cứ qua phòng Thành ngủ đi em, tình thương mến thương cả mà "
" Mắc gì không ra sofa mà cứ nhất định là phòng Thành? " - Huy cất tiếng hỏi, khuôn mặt hắn như nổ tung muốn điên lên vì bị giật người yêu
Long phì cười, tên Huy này lúc nào cũng khiến người ta cười. Chắc đó cũng là lý do khiến nhiều người u mê không lối về. Gã cầm chiếc balo vứt ở sofa, Long mở cửa bước vào, mùi của sữa tắm và giấy thơm trên bàn đã kích thích khứu giác của gã.
Cởi chiếc mũ và áo nặng nề, gã nằm lên giường, hít hà hương thơm em để lại, chân giữa của gã dựng đứng lên. Trong lòng thì rạo rực đến lạ, gã vùi mình sâu vào chiếc chăn bông ấm áp đó, cảm giác thoải mái vô cùng, tiếng lạch cạch mở cửa cùng với thân hình bé nhỏ bước ra
" Em làm gì trong phòng anh vậy? "
" Mọi người bảo em sẽ ngủ ở đây " - Chiếc quần ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo của em, gã cố gắng kiềm mình lại không cho thứ hư hỏng đó thoát ra ngoài - " Em muốn ăn gì chứ? Mới 1 giờ thui à "
" Mới? Anh thức muộn thế sao? Không tốt cho sức khoẻ đâu đấy nhé, lì quá hôn phát thì đừng hỏi tại sao "
Long lắc đầu, đôi mắt khó chịu của gã nhìn chăm chăm vào cổ em, nơi còn những hạt nước đã lọt sâu trong lớp áo trắng. Thành nằm xuống, mở chiếc điện thoại ra chăm chăm vào - " Anh Thành, em muốn ngủ rồi, anh cất điện thoại đi chứ "
" Vâng ạ, ngủ thì ngủ " - Thành trùm chăn kín mít, từ từ rồi em cũng thiếp đi trong lòng của Long, đôi tay ôm gã chặt cứng, còn đôi chân thon thì đang gác lên ngang hông gã. Mùi hương phản phất từ em nồng nàn mà thơm ngát, làm cho gã có cảm giác đang lạc vào nơi rừng xanh sâu thẳm vậy! Chân giữa của gã cương cứng lên, nhức nhối không ngừng, nhưng phải làm sao khi chỉ một cử động nhỏ của gã cũng khiến em nhăn mặt cau mày, nên gã chỉ đành nhắm mắt xuôi tay. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng và trầm ấm, gã nằm thao thức với suy nghĩ không mấy sạch sẽ với em. Vẻ mặt ngái ngủ của em in hằn trong tâm trí gã, khuôn mặt đáng yêu ấy đã đọng lại sâu trong tâm trí gã
Đôi mắt ấy cứ trừng trừng mở rồi ngủ thiếp đi mất, sáng ngày hôm sau. Từng vệt nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt em, Thành tỉnh dậy, ngắm nhìn sự xinh đẹp lúc nắng sớm dủa Long. Em hết sờ má, mũi, mắt rồi tới đôi môi mỏng ấy, bất chợt, đôi mắt của gã hé mở ra.
" Bắt được anh Thành nhìn trộm em nhá! Anh Thành thích em rồi đúng không "
Long nói, đưa đôi tay véo má em, như một thói quen, gã vật em xuống, xem như là chút đùa nghịch buổi sáng vậy, đôi tay hư hỏng của gã lần mò đâu đâu trong lớp áo trắng của em để cù lét, em sợ sệt dựng hết cả tóc lên. Run lẩy bẩy - " Thế còn trêu em nữa không bé Thành "
" Không trêu Long nữa, thả anh ra " - Thành giận dỗi nói, cấu vào tay Long, đôi mắt em ần ận nước, đá Long ra - " Không có giỡn nữa.. "
" Ơ kìa, sao anh bé giận emmm "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro