iii - khangan

phạm bảo khang x đặng thành an

hay chiều x được chiều

,,,

"dạo này khang chăm quá ta ?"

thời gian hiện tại đã điểm hai giờ sáng đồng hồ với kim ngắn ở số hai và kim dài ở số mười hai , lúc này bảo khang mới mệt mỏi lê lết khỏi phòng thu nhỏ của mình tiến ra phòng khách nơi có cục bột nhỏ tên thành an đang ngồi xem ti vi đợi anh viết xong nhạc . ngồi xuống trực tiếp dụi đầu vào người em 

"vì anh muốn vào ngày mai ta cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt ngoài những lời nói làm đầy tai ra"

chíp bông mỉm cười nhìn anh cười hì hì đưa tay chạm lên mái tóc rối đang chui rúc ở hõm cổ mình xoa xoa , sau đó bắt người kia đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ 

ánh sáng trong phòng tắt ngúm khi bảo khang ấn công tắc , giờ đây bầu không khí yên tĩnh nghe được cả nhịp thở của người trong lòng , đã là một thói quen rồi kể từ khi em và anh yêu nhau khi đi ngủ khang luôn ôm gọn cục bông vàng này của mình vào lòng mỗi khi đi ngủ . ôm em thoải mái lắm nhỏ nhỏ mềm mềm còn rất ấm rất dễ thương nữa , một sự không thể kìm nét bên trong trỗi dậy anh cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn 

sau đó mí mắt nặng nề cụp hẳn xuống chìm vào giấc ngủ 

. . .

bừng tỉnh khỏi giấc mơ đưa tay lên chán nơi đã lấm tấm những giọt mồ hôi , hơi thở có chút gấp gáp liếc nhìn xuống lồng ngục cục bông nhỏ lúc này vẫn còn đang ngủ hơi thở nhẹ nhàng đều đặn khiến anh an tâm phần nào 

nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi đi vào nhà vệ sinh , liếc nhìn đồng hồ ngoài phong khách hiện tại mới hơn bốn giờ sáng gần năm giờ cơn ác mộng lại ập tới khiến bảo khang chẳng ngon giấc mà thức dậy . chỉ là một trò đùa vào ngày cá tháng tư thôi khiến khang ám ảnh , hôm đó lần đầu tiên thành an đứng trước mặt anh nói lời chia tay 

sau đó chẳng ai thấy ảnh nữa mất tăm hơn một tuần thì cũng xuất hiện buổi họp của gerdnang lần đó nhìn bảo khang phong độ đẹp trai ngày nào tàn tạ suy sụp khó coi lắm , phải ngồi mãi hơn hai tiếng giải thích thì anh mới thở phào ôm lấy thành an tí thì khóc mà trần minh hiếu đằng sau cũng là kẻ cầm đầu cười ha hả trêu chọc . thú thật mọi người lúc đó cũng không nghĩ bảo khang sẽ vậy đâu có lẽ là đối với anh đặng thành an là một người quá quan trọng thôi , sau đó thì mọi người cũng biết lỗi lắm chứ nghĩ đơn giản ai ngờ khiến bạn mình ra nông nỗi đó nên kể từ hôm đó ai ai cũng quý khang lắm có gì ngon cũng chia gì vui cũng sẻ sợ anh giận mà nghỉ chơi với cả nhóm thôi . khang sợ , phạm bảo khang này sợ một ngày câu nói ấy sẽ là thật vậy nên luôn cố gắng nỗ lực để em không rời xa 

"oaaa. . khang dậy sớm zạ.."

"tao làm bé tỉnh à ? xin lỗi nhé"

"hong phải . . lạnh quá tối không bật máy sưởi sáng dậy khang đi an lạnh.. "

cục bông nhỏ dụi dụi mắt giọng khàn đặc do mới ngủ dậy từng bước tiến ra chỗ của anh , đứng trước gương với mái tóc rối bù ngáp ngắn ngáp dài xong lại đứng đơ ra cứ nhìn chằm chằm vào gương . khang nhìn mà phì cười tiến tới chỗ em vén tóc lên 

"có cần tao giúp đỡ không ?"

"ưm..cóoooo"

lại một buổi sáng với sự cưng chiều của hai khang , chíp bông nhỏ này cũng quen rồi em thích lắm thích sự chiều chuộng này của anh cực kì thoải mái . ngồi vào bàn tay đã nắm lấy điện thoại lướt lướt mạng xã hội , tiếng xào nấu cùng mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bốc lên kích thích vị giác khiến em nuốt nước bọt vài lần đến những video ngắn trên điện thoại chẳng còn có thể chú ý được nữa , được một lúc thì anh cũng mang ra hai đĩa cơm tấm 

"đói chưa ? ăn sáng nhé nay khoảng hai giờ chiều tao đi diễn , bé có lịch không chiều đi với tao ?"

"hưmmm ..hong thế chiều khang dẫn an đi nhaaa"

"được"

"mà vé bao nhiêu zạ , để an gửi khang mua hộ cái vé"

em cầm điện thoại lên giao diện ngân hàng online hiện lên , màn hình giao dịch cũng được bật hết rồi thiếu điều nhập số vào để chuyển thôi . nhưng anh không trả lời chỉ cầm lấy điện thoại của em tắt đi rồi đặt xuống bàn ăn 

"tao tiếc gì bé vài đồng lẻ đấy ? dù là vé svip chỉ cần một câu thôi mười tờ tao cũng cho , nhưng đứng dưới hò hét tao sợ bé mỏi chân lắm còn đông nữa tao không nhìn được"

"ơ thế thì xem ở đâu"

"đứng cạnh tao"

"hả ?"

"lên sân khấu đứng cạnh tao đi nếu bé không ngại , còn bé ngại thì thôi tao liên hệ kiếm chỗ đứng đẹp cho"

"hong hong cần lên đứng với khang là được rồi"

khang cười rồi anh thấy em nhỏ này là đang ngại tiền sợ anh trả cho vì đứng cạnh không có mất tiền đâu còn mua vé thì cần có cái giá phải trả , vui vẻ gắp đồ ăn rồi trộn và đút em ăn . em cũng quen rồi không phản kháng ngoan ngoãn để anh chăm , khang có ăn đồ nguội tanh nhưng em thì không vậy nên khi đồ ăn còn ngon và ấm anh sẽ cho em ăn trước 

nói thật từ lúc yêu nhau khang sợ an nhịn đói với ăn uống không lành mạnh nên đã tự học nấu ăn , đồ ăn của anh nấu thăng hạng nhanh lắm ăn siêu ngon an an chấm một trăm điểm cộng thêm mười điểm vì trai đẹp yêu em 

"trời ơi mới sáng anh vỗ béo toi đồ tồyyy , mới sáng đã ăn cái món gì mà dễ tăng cân quá vậy !"

"tao có thấy béo đâu ? bé gầy quá rồi gầy vậy tao không yên tâm phải tròn một chút ôm mới đã mới ấm"

khi em ăn xong bát đĩa được anh dọn sang một bên sau đó anh mới bắt đầu ăn , thức ăn đã nguội khô cứng rồi nhưng anh vẫn ăn 

"an làm gì khang mà khang này kia với an ? ăn đi an có làm gì đâu mà nhìnnn"

"bé xinh thì tao nhìn thôi ?"

"anh quen toi chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai này thôi sao ? đồ tồyyy"

"bé nghĩ sao cũng được , chỉ cần biết là tao yêu đặng thành an là được"

. . .

em là người duy nhất anh không thể đánh mất 

đứng dưới nhìn anh rehearsal em bất giác mỉm cười , bài này hồi đó anh còn trêu là viết cho em cơ 

trong lúc nghỉ mệt anh đã ngắm em ở phía dưới , em thấy anh nhìn mình cũng vẫy tay chào trông cục bông nhỏ vẫn nhoi nhoi dễ thương lắm , trước em nhỏ nhỏ gầy gầy ốm nhom à trông chán lắm giờ nhờ công của phạm bảo khang em có vẻ lên kha khá rồi ấy chứ trông hồng hào rạng ngời thân hình nhỏ dễ thương vô cùng . giờ em bé của khang cười trông xinh lắm , ý là không chê ngày trước xấu đâu em bé của khang lúc nào cười cũng xinh mà giờ cười xinh hơn thôi 

. . .

love u
aphong.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro