3.

Kể từ lần đầu gặp gỡ, Châu Kha Vũ đã đều đặn "ngắm cảnh" bằng đủ mọi tư thế trên sofa trong phòng tranh của Trương Gia Nguyên được một tuần. Chỉ là mang tiếng người mẫu nude, nhưng quần áo vẫn còn trên người đầy đủ, không bị kêu cởi cái gì dù người ta lần đầu gặp đã bắt cởi chỉ còn mỗi quần lót trên người. Nói chung là nghĩ... cũng kỳ.

.

.

.

"Châu Kha Vũ, em ăn bánh mì không?"

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ ngồi đối diện Oscar và Hồ Diệp Thao trong căn tin trường, tay vẫn tập trung bấm điện thoại mà không mảy may nghe hai người nói gì.

Hồ Diệp Thao trực tiếp nhét một mẩu bánh mì vào miệng Châu Kha Vũ.

"Em lo ăn nhanh đi, sắp tới tiết học tiếp theo rồi."

"Ừm... em nhắn xong ngay thôi."

"Nhắn tin hẹn giờ đến nhà Trương Gia Nguyên à?" Oscar hỏi.

"Đúng vây."

Oscar và Hồ Diệp Thao mờ ám nhìn nhau.

"Châu Kha Vũ, anh hỏi thật, em có phải... thích Trương Gia Nguyên rồi không?"

"Tại sao anh lại hỏi em như vậy?"

"Nhìn ánh mắt em mỗi khi nhắn tin với người ta, nhìn em nôn nóng mỗi khi tan học đến gặp người ta, thật sự không bình thường đâu Kha Vũ à."

"Em không rõ nữa..."

"Không rõ, chính là không bài xích, cũng có một chút rung động nhưng không xác định được đó là loại cảm xúc gì."

Là hai trong số những người bạn ít ỏi của Châu Kha Vũ, Oscar và Hồ Diệp Thao dường như có thể chỉ quan sát vài hành động, thái độ của Châu Kha Vũ mà nhìn thấu tâm can cậu bạn này.

"Ừm..."

"Cậu ấy có phải rất tốt với em không?" Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ trầm ngâm.

Châu Kha Vũ không vội trả lời ngay mà nhớ lại khoảnh khắc ngày đầu tiên gặp gỡ, Trương Gia Nguyên liền gọi Châu Kha vũ là "chàng thơ của tôi", lần thứ hai gặp gỡ đã mời Châu Kha Vũ ăn bữa cơm tự nấu mang một mùi vị rất gia đình... cả đêm hôm đó Châu Kha Vũ vì bữa cơm mà mất ngủ. Những ngày sau đó nữa, Trương Gia Nguyên thường xuyên dùng cái cớ "đừng phụ lòng tôi" mà mời Châu Kha Vũ ở lại ăn cơm, lúc làm việc cũng khá thoải mái, đôi khi sẽ nói những chuyện xung quanh cuộc sống vu vơ, đương nhiên phần lớn là Trương Gia Nguyên nói, Châu Kha Vũ nghe. Làm việc cùng một thời gian khá ngắn, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhận xét, Trương Gia Nguyên không hề giống như những người giàu có phô trương trong suy nghĩ của Châu Kha Vũ...

"Ừm"

"Đừng ừm nữa... em nên tìm cách xác thực tình cảm của mình đi, xem thử em là đang thích người ta hay thích sự ấm áp người ta mang đến. Tảng băng như em, người ta hơ một chút lửa, nói mềm mỏng ân cần một chút với em liền tin người ta đi. Em đừng để bị lừa như lần trước..."

"Chậc, Thao Thao đừng nhắc lại..." Oscar nhanh chóng ngăn cản.

"Em ấy lớn rồi, em ấy biết mình cần làm gì mà."

.

Một tuần vừa qua, Trương Gia Nguyên đều sẽ dựa theo lịch học của Châu Kha Vũ mà sắp xếp thời gian vẽ tranh. Tiến độ bức tranh tới đâu Châu Kha Vũ thật sự không biết rõ, mỗi ngày khi vẽ xong Trương Gia Nguyên liền dùng một tấm vải che lại. Châu Kha Vũ khá tò mò về bức tranh vẽ bản thân mình, nhưng cũng không thắc mắc gì với Trương Gia Nguyên, ai mà lại đi đánh giá tác phong của người giàu làm việc cơ chứ.

Đó là vấn đề duy nhất, còn lại thì Châu Kha Vũ cảm thấy hình ảnh con người cợt nhả ngày đầu gặp chính là do bản thân mình áp đặt định kiến lên người khác. Người này thật sự rất dịu dàng, rất tử tế, cũng không động chạm gì Châu Kha Vũ, mà... khiến Châu Kha Vũ... có một chút động tâm rồi.

.

.

.

Cũng như mọi ngày, hôm nay sau khi xong việc Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ ra cửa...

"Kha Vũ hôm nay có gì muốn nói với tôi à..."

Trương Gia Nguyên lên tiếng, đây không giống một câu hỏi mà nghe giống một câu khẳng định hơn.

"Sao cậu biết?"

"Anh hôm nay cứ len lén nhìn tôi mãi thôi."

"Ừm... Ngày mai, Gia Nguyên có rảnh không, có muốn đi xem tôi biểu diễn không, trường tôi có tổ chức một buổi concert..."

"Tôi sẽ sắp xếp..."

"Sẽ sắp xếp..."

"Tôi không thể hứa nếu tôi không chắc chắn, ngày mai tôi khá bận..."

"Ừm..."

Thật ra trước giờ những cuộc trò chuyện giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không có mở đầu hay kết thúc rõ ràng, vì mối quan hệ, hoặc vì tính cách một người sôi nổi thích bông đùa, một người lại cẩn thận suy nghĩ rồi mới nói, cũng chỉ nói lúc cần, không thừa không thiếu. Nhưng đặc biệt hôm nay, Châu Kha Vũ lại chủ động.

Không biết Trương Gia Nguyên có nhận ra không, Châu Kha Vũ không phải người mở đầu câu chuyện, luôn là vậy, nhưng kết thúc câu chuyện, lại là gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của Châu Kha Vũ... hoặc những ngập ngừng muốn nói tiếp rồi lại thôi của anh ấy.

.
.
.

Đêm concert mừng tân sinh viên, đại học X.

"Kha Vũ, cậu làm ơn giúp tớ mang cái này tới cho thầy Viễn- trưởng khoa đi, tớ phải đi đón bạn gái..."

"Nhưng mà sắp tới phần trình diễn của tớ rồi, tớ phải vào trong chuẩn bị..."

"Một chút thôi không lâu đâu, vì hạnh phúc của tớ đi mà..."

"Nhưng mà... tớ..."

"Cậu, ích kỷ quá, nhờ cậu một tí thôi, có nặng nề gì đâu."

"Tớ..."

Châu Kha Vũ đứng cách xa một khoảng với đám đông đang xem biểu diễn dưới khán đài. Ánh đèn leo lắt từ trên sân khấu nhấp nháy, Châu Kha Vũ bị một cậu thanh niên kéo tay nài nỉ.

"Anh ấy đã nói không đi được rồi mà."

Lúc này, Trương Gia Nguyên từ đâu đi tới, kéo tay anh bạn kia ra khỏi người Châu Kha Vũ. Giật tập hồ sơ trên người cậu kia đưa cho thầy Viễn đứng phía sau lưng mình.

"Việc của cậu thì cậu nên tự làm, tại sao lại nhờ người khác mà còn thái độ như vậy."

Người bạn nọ nhìn đôi mắt nâu kiên định có phần hơi... đáng sợ của Trương Gia Nguyên mà rùng mình nhẹ, từ từ lùi lại.

"Tôi tôi... xin lỗi cậu... Kha Vũ."

Nói xong liền hòa vào dòng người, chạy biến.

Châu Kha Vũ ngơ ngác đứng im tại chỗ.

"Chẹp, lớp trưởng lại trốn việc đẩy cho Kha Vũ à."

Thầy Viễn nói rồi vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Hai người nói chuyện, tôi tìm lớp trưởng nói chuyện với cậu ấy một số hoạt động khoa."

Châu Kha Vũ vẫn một bộ mặt như mất hồn, không biết là đang vui hay đang buồn, chắc là vui, người mình đang đợi đến rồi này...

Trương Gia Nguyên lúc này dùng tay nắm lấy nịt quần của Châu Kha Vũ kéo sát lại gần phía mình, Châu Kha Vũ theo đà tựa hờ vào người Trương Gia Nguyên.

Khoảng cách này kỳ lạ quá... kỳ lạ đến mức... Châu Kha Vũ nghe tiếng tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Anh ghé tai muốn nghe Trương Gia Nguyên nói, cậu ấy đang thì thầm gì đó. Trương Gia Nguyên vô tình ngước mặt lên, môi phớt qua tai Châu Kha Vũ như một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua trong đêm tối...

Trong đêm tối và ánh đèn sân khấu lấp lánh phía trên, có đôi tai một người đỏ ửng vì ngại ngùng. Có trái tim một người đập nhanh từng hồi.. vì rung động.

"Kha Vũ..."

"Hửm!?"

"Sau này, tuyệt đối không được vì muốn tử tế với người khác mà chịu thiệt thòi, không được vì lấy lòng người khác mà ôm phần khó xử về mình. Nghe rõ chưa?"

"Ừm..."

"Biểu diễn thật tốt nhé!"

"Cảm... cảm ơn!"

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Kha Vũ ngốc, cái gì cũng không xong ý..."

Trương Gia Nguyên nhìn xuống chân Châu Kha Vũ, lại ngước lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ...

"Anh xem giày anh..."

Chưa đợi Châu Kha Vũ phản ứng, lại không hỏi ý người khác mà tự tiện động tay rồi... Trương Gia Nguyên mới ngốc ý...

Trương Gia Nguyên, quỳ một chân xuống đất, cột lại dây giày cho Châu Kha Vũ, ngón tay thoăn thoắt, thắt một cái nơ, rồi lại sang chiếc giày còn lại, thắt thêm một cái nơ. Châu Kha Vũ theo dõi loạt hành động của Trương Gia Nguyên, bất chợt theo bản năng đưa tay, nghịch nghịch mớ tóc bông mềm mại hơi vểnh ra trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên...

Đôi giày da đen bóng, trông sạch sẽ lề lối thận trọng nghiêm túc khiến người khác tự động lùi ra xa sợ làm bẩn, không khác gì người mang nó, bây giờ lại có thể một cặp nơ bướm xinh... trông cứ...

"Thắt nơ trông chả ra gì ý."

Châu Kha Vũ ngại ngùng nói. Trương Gia Nguyên đứng lên cười khà khà.

"Chúc may mắn!"

"Ừm."

Rất mau tới phần trình diễn của Châu Kha Vũ. Lúc nãy dưới sân khấu quá tối, Trương Gia Nguyên chỉ để ý đến việc Châu Kha Vũ bị người ta ức hiếp cũng không biết cãi lại, dây giày bị tụt cũng không biết cột lại. Giờ ở trên sân khấu là một thiếu niên tỏa ra ánh hào quang sáng ngời. Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo ren đen, hai bên vai đeo một đai ngực đen nốt, quần tây ôm sát đôi chân dài, giày da đen bóng thắt dây hình nơ, Trương Gia Nguyên thắt cho đó. Giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên vọng khắp sân trường...

Talking 'til the morning we don't need any sleep
I hate it when you go to work
Laying 'til the sun down it feel like a dream
I hate it when we go to work
You should be here

.

.

.

Sau phần trình diễn của mình, Châu Kha Vũ liền chạy đi tìm Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên..."

Châu Kha Vũ chạy vòng ra sau nhóm người xem dưới khán đài, Trương Nguyên cao ráo vượt hẳn so với chiều cao trung bình ở đây nên đứng rất xa sân khấu biểu diễn, mặc một bộ đồ nâu hạt dẻ như họa sĩ mọi khi, nổi bật giữa đám đông. Châu Kha Vũ dễ dàng tìm được ở phía sau Trương Gia Nguyên gọi lớn.

"Ây, Kha Vũ, tôi ở đây."

"Ngày mai có thể để tôi mời cậu một bữa không?"

"Được... nhưng mà tại sao?"

"Gia Nguyên nấu ăn cho tôi rất nhiều lần rồi, lại còn cho tôi một công việc tốt, nên tôi muốn mời cậu một bữa coi như cảm ơn."

"Có thể để tôi chọn địa điểm không?"

"Được, không thành vấn đề."

"Ừm mai gặp, tôi có hẹn với bạn, tài xế đang chờ..."

"Tạm biệt, mai gặp."

Trương Gia Nguyên nói xong liền rảo bước quay đi. Châu Kha Vũ quyến luyến nhìn theo bóng lưng người kia.

"À, Kha Vũ."

"Hửm...?"

"Hôm nay, Kha Vũ đẹp trai lắm, Kha Vũ biểu diễn là đỉnh nhất trong các tiết mục luôn ý."

"À... cảm ơn."

Trương Gia Nguyên bất ngờ quay lại nói, đôi mắt nâu sáng ngời, môi mỉm cười, tay giơ ngón cái biểu thị khen ngợi, xong xuôi mới hài lòng bước ra khỏi cổng trường, lên xe đi mất.

Trương Gia Nguyên giỏi thật, hôm nay lại có người vì Trương Gia Nguyên mà mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro