5.

Đời người ai cũng có những cột mốc cần phải bước qua, có thể chuyện xảy đến nặng như núi cao sóng cả, cũng có thể nhẹ tựa chiếc lá rời cành. Thế nhưng bước qua rồi, liền xem thời khắc đó như lớp trầm tích của kỷ niệm, như đám mây trôi ngang trời. Nhớ lại có chút đau lòng, có chút chơi vơi, nhưng cũng chỉ đến đó rồi thôi.

Buổi sáng hôm nọ...

Thiếu niên năm ấy 16 tuổi, chưa một lần va đập sự đời, lại rất biết nghĩ cho người khác, sợ mình làm cản chân mẹ đi tìm hạnh phúc, liền luyến tiếc ở trên toà nói muốn sống với bố, để mẹ tự do sang Mỹ có gia đình khác.

Thiếu niên năm ấy 17 tuổi, ý thức được cơ thể bắt đầu phân hoá, còn phân hóa thành một Omega. Thiếu niên đến kỳ nhạy cảm, tự mua thuốc ức chế, tự tìm cách giấu mùi Omega trên cơ thể, một mình ngồi co ro ngoài ban công dưới tiết trời 20 độ C vì sợ pheromone phát ra sẽ kinh động đến bố và nhân tình.

Thiếu niên năm ấy 18 tuổi, vừa vui vẻ về khoe với bố thi đậu được một trường nghệ thuật danh tiếng liền nghe tin bố làm ra một khoảng nợ khổng lồ bỏ lại cho mình rồi bỏ trốn. Thiếu niên bảo lưu một năm học, lao vào cuộc đời với hai bàn tay trắng, không kiếm không giáp, mình đầy thương tích, khó khăn lắm mới trả được hết số nợ, bắt đầu dành dụm tiền để học đại học.

Từ những ngày đầu phân hóa đến hiện tại, thiếu niên nọ gần như không thể sống thiếu thuốc ức chế, thậm chí còn tiêm mùi nhân tạo để giả dạng thành một alpha. Như vậy mới có thể sống sót trong cái xã hội phân tầng phân lớp khắc nghiệt này.

"Cậu là Omega à, chúng tôi không tuyển cậu được đâu..."

"Nhưng cháu rất khoẻ mạnh."

"Không được, không được."

.

"Omega sao, có muốn thử làm hoa không, mặt cậu phù hợp đấy."

"Không, không, xin lỗi đã làm phiền..."

Trương Gia Nguyên từ đâu bước đến, đưa cho Châu Kha Vũ một sấp tiền.

"Làm người mẫu nude cho tôi, tôi sẽ lấp đầu những thứ anh thiếu thốn, nhưng anh cũng chỉ là người mẫu nude, hãy ở phòng tranh thôi, không được sang phòng ngủ của tôi, anh chỉ là omega, anh chỉ là người mẫu nude, anh không xứng, chỗ của anh là ghế sô pha, phòng tranh, người mẫu nude... là người mẫu nude..."

Châu Kha Vũ hay giật mình dậy sau những cơn giãy dụa trong ác mộng. Không phải tự nhiên mà đêm nào Châu Kha Vũ cũng như bị màn đêm cuốn đi hết thẩy linh hồn. Bầu trời đêm rộng lớn là thế, nhưng cũng chẳng ôm nỗi những nhọc nhằn của tốp người ở tầng lớp thấp trong xã hội, đôi khi nó còn góp phần đem ưu tư thêm man mác nặng nề.

Châu Kha Vũ cố thoát ra những mảnh ký ức chắp vá, mi mắt khẽ rung. Mồ hôi túa ra trên trán, mở mắt liền nhớ bản thân vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Châu Kha Vũ lấy lại chút tỉnh táo, đứng lên đóng cửa sổ để những giọt mưa li ti không tạt vào trong phòng. Anh sẵn tay lấy điện thoại ở đầu giường, vừa hay nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên.

"Mấy giờ anh đến?"

"Khoảng một tiếng nữa..."

"Em đợi anh ở nhà."

"Hôm nay là ngày cuối... trong hợp đồng, em cũng xong việc rồi..."

"Ừm, anh nói đúng..."

"Ừm..."

"Kha Vũ, đi cẩn thận."

"Anh biết rồi."

Hôm nay là ngày cuối rồi. Vậy ngày mai mối quan hệ của anh và em sẽ đi về đâu?

Sau cái đêm hôm đó, Châu Kha Vũ xác định tình cảm của mình. Châu Kha Vũ khó khăn trong việc làm thân với một người, nhưng khi đã yêu thích ai đó liền suy nghĩ rất đơn giản, tôi thích cậu liền sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, cậu nói yêu tôi, chúng ta hiện tại là một đôi tình nhân. Chuyện này rất dễ hiểu... Ngược lại, Trương Gia Nguyên là người cởi mở, nhiệt tình, dễ bắt chuyện với người lạ nhưng không biết cách duy trì mối quan hệ sau đó theo chiều hướng nó bắt buộc phải như vậy.

Châu Kha Vũ bước 99 bước, Trương Gia Nguyên đều không từ chối anh, một bước còn lại, Trương Gia Nguyên mãi chẳng chịu nhích chân. Căn phòng bày đầy tranh và ghế sofa vẫn là nơi quen thuộc của Châu Kha Vũ khi đến nhà Trương Gia Nguyên. Làm tình ở đây không hề thoải mái, nhưng Châu Kha Vũ chưa hề kêu ca, phía sau tấm vải là bức tranh nội dung như thế nào, Châu Kha Vũ chưa từng hỏi, phòng ngủ của Trương Gia Nguyên có sang được không, Châu Kha Vũ chưa từng ngỏ lời.

Châu Kha Vũ luôn nghĩ về bức tường ngăn cách giữa phòng ngủ của Trương Gia Nguyên và phòng tranh, nó giống như khoảng cách hiện tại giữa hai người. Gần ngay bên cạnh nhưng thật sự vẫn rất tách biệt.

.

.

.

Trong con hẻm nhỏ nối giữa cổng ký túc xá đến trạm xe buýt...

Tên mặt sẹo cùng vài đàn em ngồi trong xe, trên tay cầm tấm ảnh, từ trong xe nhìn ra ngoài, hắn thấy Châu Kha Vũ bước từ trong ký túc xá ra, đi ngang qua con hẻm liền hất cằm cho đàn em hành động. Hai tên đàn em cao to lực lưỡng nhanh chân đi xuống xe dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt mũi Châu Kha Vũ từ phía sau. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, làn mưa nhàn nhạt thay bọn chúng xóa tan mọi dấu vết...

Mưa to quá, làm cho đoạn đường về nhà chiều nay của mọi người trên phố trông vội vã hơn hẳn. Tối nay chắc cũng chẳng có ngôi sao nào để ngắm, khiến thời gian chờ đợi người thương... lại càng thêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro