6.

Những năm tháng em phải chịu đựng thật nhiều bất công trên cuộc đời này, có một người vẫn đang lặng lẽ gom góp hết thẩy dịu dàng rơi rớt khắp thế gian, đợi ngày gặp được em, liền thay cuộc đời này trả nợ cho em...

---

"Quào, Gia Gia vẽ đẹp thật đó."

Anh trai đứng sau lưng Trương Gia Nguyên, cúi người về phía trước để nhìn rõ bức tranh mà cậu đang vẽ. Một buổi chiều hoàng hôn chạng vạng buông nơi đỉnh đồi, công viên đông người, vài đứa trẻ con quay quanh một người mặc bộ đồ liền thân hình cún bông đang phát bóng bay. Tất cả đều chân thật đến mức gần như có sự sống trên khung vẽ của Trương Gia Nguyên.

"Vậy anh có giúp em nói với bố mẹ cho em theo đuổi đam mê của mình không?"

"Chậc... anh không đồng ý thì em cũng đâu có chịu nghe lời, ai mà cầm chân được em chứ?"

"Em biết anh hai thương em nhất."

"Em biết như vậy thì không được phụ lòng anh hai, sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc đó."

"Em biết rồi."

"Tối rồi về nhà thôi!"

...

"Xe bị sao vậy anh hai?"

"X-xe... xe không thắng được."

Chiếc xe ô tô đang trên đường bắt đầu lạng lách, mất kiểm soát..

"ANH HAI, CẨN THẬN!!!!!"

Đau quá...

Anh hai...

"Này, cậu gì ơi, cậu có nghe tôi nói không?"

Trương Gia Nguyên trong cơn mơ màng, nhìn thấy bóng người quỳ gối xuống cạnh đầu mình...

"À ở đây là ...//... có một chiếc xe tự tông vào vách núi, bị lật ngược, có hai người ở trong xe, hình như vẫn còn sống..."

Trương Gia Nguyên đầu ong ong, cả người bê bết máu, nhìn thấy người mặc bộ đồ cún bông phát bóng trong công viên lúc nãy đang nâng nhẹ cái đầu thú lên để đưa tay nghe điện thoại, chói quá... chẳng thấy được mặt của người đó. À, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ...

"Cậu nghe tôi nói không, vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"Cậu gì ơi..."

---

Trương Gia Nguyên ở trong phòng tranh, ngắm nhìn bức tranh năm đó vẽ ở công viên, sau đó lại nhìn sang bức tranh vừa hoàn thành, trong tranh Châu Kha Vũ đang quỳ ở cạnh chiếc xe đang cháy, cố gắng nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Cậu sờ sờ vuốt ve con mèo trắng trong lòng mình, chậc lưỡi.

"Béo, mày nghĩ xem sao Kha Vũ ngốc vậy, thật sự là không nhận ra tao à, hay là lúc đó mặt tao bê bết máu bớt đẹp trai đi rồi nên Kha Vũ không thấy rõ mặt. Người mẫu nude gì chứ, ngốc..."

Tiếng chuông điện thoại ngân lên từng hồi.

"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ gặp chuyện rồi!"

.

.

.

Thuốc mê hết tác dụng, Châu Kha Vũ có cảm giác cả người lâng lâng, nằm thu lu một góc. Tay chân bị trói chặt, miệng bịt kín, cả người như một con búp bê to lớn mặc cho người khác muốn làm gì làm. Anh loáng thoáng nghe được tiếng rù rì nói chuyện của bọn bắt cóc mình đến đây...

"Hay thật, con trai ruột của mình cũng bán."

Châu Kha Vũ liền ngỡ ngàng nhận ra hết mọi chuyện, anh nhớ lại cuộc gọi mấy hôm trước của cha mình.

"Con đang ở đâu?"

...

"Cha chỉ muốn hỏi thăm con dạo này sống có tốt không thôi."

...

"Cha rất nhớ con, muốn đến thăm con."

...

Châu Kha Vũ từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Tại sao đứa trẻ nào cũng được cho kẹo, nhưng đến lượt Châu Kha Vũ, chỉ cần anh đưa tay ra nhận lấy, sau đó liền phải trả cái giá quá đắt như vậy. Hồ Diệp Thao hay nhắc nhở Châu Kha Vũ không vì ai đó dịu dàng mà động lòng, cậu đã cố gắng sống yên phận, không đòi hỏi, làm phiền ai, vậy mà đến khi gặp được người tốt như Trương Gia Nguyên, sắp chạm đến hạnh phúc rồi cũng không an ổn sao?

...

"VIP đã đến chưa?"

"Chắc sắp rồi đại ca!"

===========================

chậc, trước đó chỉ nghĩ viết một chíc fic hoạ sĩ- người mẫu nude lãng mạn thuần tuý toàn cảnh H nhưng sao giờ plot nó ngã cây, quay xe không kịp thế này 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro