" em đang nơi đâu có hay rằng anh đang rất nhớ em "
trong suy nghĩ của geum seongje ,go hyuntak vốn dĩ là món đồ chơi chỉ thuộc về riêng nó .
,,
thỉnh thoảng go hyuntak lại mơ về ngày đó - cái ngày cậu bị đánh một trận đến dở sống dở chết ,ngày dây chằng ở chân bị đứt ,ngày mà tương lai của cậu đã vỡ vụn trong một khoảng khắc .tệ hơn cả ,ngày một con ác quỷ mang tên geum seongje đã xuất hiện trong cuộc đời cậu .
trong giấc mơ ,nắm đấm của geum seongje liên tục giáng xuống. nó vừa đấm vừa cười một cách khoái trá ,nụ cười của nó vừa méo mó lại bệnh hoạn khiến không ai không rùng mình khi nhìn thấy .trong khi go hyuntak vừa cố gắng chống đỡ ,phản đòn bằng phản xạ của một động viên taekwwondo ,nhưng càng đánh cậu chỉ càng nhận ra mình đang vùng vẫy trong cơn điên loạn vô phép tắc của nó .những cú nện giáng xuống bất kì chỗ nào nó chạm vào được ,mặt ,ngực ,sườn ,bụng của cậu đều bị nó đánh khiến cậu cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
đến khi go hyuntak hoàn toàn kiệt sức ,chỉ còn biết ngồi dựa vào tường để không ngã quỵ trước mặt geum seongje thì nó mới chịu dừng lại .nó lùi lại về phía sau ,nhận điếu thuốc đã được một thằng đàn em châm lửa và bắt đầu hút .nó hít một hơi thật dài rồi tiến lại ,phả làn khói cay nồng vào mặt cậu .go hyuntak ho sặc sụa ,đôi mắt mờ đi vì khói ,cậu thấy rõ được nụ cười thõa mãn của nó - nụ cười của kẻ vừa nghiền nát một món đồ chơi cho đến khi vỡ vụn.
trong mắt go hyuntak lúc này ,geum seongje chẳng còn là con người nữa ,mà là ác quỷ khoác lên lớp da con người ,đến để hành hạ cậu ,thích thú trước nỗi đau của cậu.
nỗi sợ hãi len lỏi vào trong tim ,nhưng phần nhiều là nỗi uất hận đang dâng trào đã nhấn chìm nỗi sợ .sự nhục nhã ,bất lực khi chẳng thể đánh lại geum seongje .giờ chỉ có thể là kẻ thua cuộc chẳng làm được gì khác ngoài việc trừng mắt với geum seongje. bao năm luyện tập ,những cố gắng trước đó trong mắt geum seongje chẳng khác gì một trò cười.
hơi thở go hyuntak dồn dập ,lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung .mỗi khớp xương ,mỗi thớ thịt đều đau đớn .cơ thể cậu hiện giờ chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau .
tất cả điều này cuộn lại ,thiêu cháy trong lồng ngực .và từ tận sức lực cuối cùng trong cơ thể ,go hyuntak gào lên
" thằng chó này ,có giỏi thì mày giết tao đi ! "
geum seongje bật cười ,một nụ cười vừa chế giễu lại mang chút gì đó thích thú ? .nó không ngờ một con chó bị nó đánh cho ra bã vẫn còn sức sủa lại về phía nó .càng nghĩ nó càng cười điên cuồng hơn ,sự vui vẻ lâu nó chưa thấy lại xuất hiện trong món đồ chơi trước mặt .
nó cười khẩy một cái trước khi dí đầu thuốc vào xương quai xanh của cậu .một tiếng " xèo " vang lên ,sự đau đớn đó khiến go hyuntak không thể không gào lên ,đau đớn trong người cậu lại càng tăng thêm .có lẽ đây là " dấu ấn " mà geum seongje nghĩ ,giờ đây cậu đã là món đồ chơi đã được nó đánh dấu .
nó lùi lại về phía sau ,sau khi hút và phả khói thêm vài lần nữa nó mới chậm rãi mở miệng
" ha đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó ,đéo có sức sát thương gì đâu .đừng hỏi tại sao mày lại ra nông nỗi này ,trách mày chơi sai người thôi "
"chẳng phải trước đây đã cảnh báo mày tránh xa thằng park humin đó ra sao ,chẳng chịu nghe mà cứ giao du cùng thằng đó làm gì để giờ thành ra như này "
" thằng bạn tao rất tức giận đấy ,ai bảo mày cướp mất vị trí bên cạnh thằng kia của nó làm gì "
sau khi nói xong vài câu đó nó dựa vào tường ,bắt đầu lôi điện thoại ra làm gì đó ,có vẻ như chụp ảnh ? nó tiến lại gần ,lùi ra xa ,đi lại quanh cậu có vẻ như đang chọn góc để chụp ?
geum seongje cứ lặp đi lại hành động đó liên tục ,cho đến khi nó chụp được bức ảnh khiến nó hài lòng thì mới rời khỏi khỏi go hyuntak, có vẻ như đang thưởng thức thành quả do nó làm ra ?
trong khi đó ,go hyuntak chẳng còn sức đâu mà chống cự ,cậu chỉ đành bất lực nhắm mắt mặc kệ geum seongje thích làm gì thì làm .
mọi thứ diễn ra bình yên như thế được một lúc ,những tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần ,tất cả trừ geum seongje đều quay đầu và dõi theo tiếng bước chân ấy đang tiến lại gần nơi này .ngay cả go hyuntak đang mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra ,trong tầm mắt cậu xuất hiện một người con trai với khuôn mặt sáng sủa ,dáng người cao ráo cùng với ánh mắt sắc lạnh .
go hyuntak biết người đó .tên của cậu ta là na beakjin ,cậu ta bằng tuổi với cậu ,humin từng kể với cậu đây là một người bạn thuở nhỏ của nó nhưng đã nghỉ chơi vì vài lí do .
trong khi chơi với park humin cậu đã từng vài lần bị geum seongje và đám đàn em chặn đường ,cảnh báo không được chơi với park humin nữa ,tránh xa nó ra không thì sẽ phải nhận cái kết đắng .những lời đó chẳng khiến go hyuntak bận tâm ,cậu vẫn tiếp tục chơi với park humin và ngày càng thân hơn .và điều đó hình như đã khiến một số người tức giận .
na beakjin đứng trên cao ,nhìn xuống go hyuntak đang thảm hại dưới chân mà ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
" đó là do mày không chịu nghe lời"
sau câu nói đó na beakjin không chút do dự đạp vào đầu gối vốn dĩ đã nát bét của go hyuntak .tiếng hét đau đớn vang vọng khắp nơi .chỉ khi đó ,geum seongje mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn thẳng vào go hyuntak. ánh mắt của nó không một chút cảm xúc .
sau cái đạp đó ,na beakjin nói thêm một câu
" giờ thì mày hiểu rồi chứ "
sau câu nói đó cậu ta cùng tất cả bọn đàn em đều rời đi ,geum seongje sau khi đi được vài bước đã quay đầu lại và nhìn vào gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của go hyuntak. chỉ một ánh nhìn và nó cũng cất bước rời đi như bọn kia .
những chuyện sau đó ... go hyuntak chẳng nhớ gì cả .ngay sau khi bị đạp một cú vào đầu gối ,cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn .sau đó ,có lẽ vì quá đau nên go hyuntak đã ngất đi .
khi tỉnh lại ,mùi thuốc sát trùng ngập trong mũi cậu ,đầu đau như búa bổ ,mắt nặng trĩu ,bên tai vang lên tiếng khóc đầy đau đớn .
gắng mở mắt ra ,go hyuntak thấy mẹ cậu đang khóc xé gan xé ruột bên cạnh chiếc giường cậu nằm pạrk humin đứng đó ,sau mẹ cậu ,một tay đặt lên vai mẹ cậu .hốc mắt cậu ấy đỏ hoe nhưng có lẽ vì không muốn khóc trước mặt mẹ cậu .
sau khi thấy cậu tỉnh lại ,mẹ cậu càng khóc dữ dội hơn nữa ,park humin thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ khi thấy cậu tỉnh lại .
cậu muốn an ủi mẹ nhưng lại chẳng biết mở miệng nói lời nào ,ý thức cậu mơ hồ ,những thứ nhìn thấy đều trở nên chậm chạp và không rõ ràng .cậu chỉ biết ôm mẹ vào lòng ,mặc cho mẹ khóc ướt hết áo cậu .
bác sĩ đi vào ,kiểm tra tình trạng của cậu và nói vài lời với mẹ cậu và humin rồi rời đi .chẳng lời nào lọt được vào tai go hyuntak cả ,cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế một lúc lâu .
cho đến khi mẹ cậu khóc đến kiệt sức và được humin dìu ra ngoài nghỉ ngơi thì cậu mới dần lấy lại ý thức .park humin quay lại ,ngồi cạnh giường và nắm lấy tay cậu .
chỉ đến lúc còn hai đứa trong phòng bệnh ,park humin mới bật khóc ,từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay hai đứa đang nắm lấy nhau .nó vừa khóc vừa nói .
"go hyuntak ...xin lỗi mày ,tại tao mà mày trở thành như vậy ...là tao đã khiến mày ra nông nỗi này ...tao sẽ khiến bọn kia trả giá vì đã làm điều này với mày ..."
park humin nói thêm rất nhiều , nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai go hyuntak. go hyuntak chỉ biết một điều ,dây chằng bên chân phải của cậu đã bị đứt .tương lai của cậu đã biến mất ,ước mơ của cậu đã tan vỡ .
đó như một cú đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào não bộ cậu ,nó đã nói cho go hyuntak biết rằng - cậu đã mất hết .mắt đi tương lai ,mất đi thứ duy nhất mà mẹ có thể tự hào vì cậu ...
giây phút đó ,go hyuntak cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ ,cậu chỉ liên tục sờ vào đầu gối chân phải và lẩm bẩm câu
" không thể ,không thể như thế được ..."
park humin thấy cậu như vậy càng khóc to hơn ,ôm lấy cậu và nói ngàn câu xin lỗi cùng an ủi .
những ngày sau đó ,humin cùng mẹ cậu thay phiên nhau chăm sóc hyuntak .mắt mẹ cậu ngày nào cũng sưng to vì khóc quá nhiều .mẹ chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi cậu lí do mọi thứ ,và trong mắt mẹ ,cậu thấy một thứ ánh sáng nào đó đã vụt tắt .
sau hai tuần nằm viện cậu được về nhà tự dưỡng bệnh vì tình trạng đã tốt hơn .sau đó ...mọi thứ quay trở về như trước kia ,nhưng không còn taekwondo nữa mà thay vào đó là những buổi tập hồi phục chân .mẹ cậu chẳng còn vui vẻ như trước kia nữa .và trong mắt humin luôn mang sự tự trách .tất cả những thứ đó khiến hyuntak rơi vào một hố sâu ,chẳng thể thoát ra .
(còn tiếp )
ừm lần đầu t viết truyện đấy ,có gì các con vợ cứ góp ý thoải mái nhé
chỗ nào kh hiểu hay thắc mắc cứ cmt di t giải đáp cho
t chưa beta lại đâu nên có lỗi sai cmay cứ cmt
tên truyện lúc đang viết thì t nghe phải bài đó nên t lấy làm tên truyện nên hầu như chẳng lquan gi đến truyện đâu =))
iêu seongtak quá nên con fic này đc ra đời 😇
chap này đc 20 lượt đọc thì t ra chap 2 ,kh thì thôi 🥰
vài lời xàm xàm =))
mong các con vợ ủng hộ anh nhìu 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro