20.
sau khi cả hai cùng về lại phòng của taehyung, jungkook mới bình tĩnh lại và bắt đầu trò chuyện cùng taehyung. anh mới nhận ra, thời gian thì trôi đi nhưng tình cảm thì vẫn ở lại nếu như bản thân thật sự yêu người đó, đúng vậy anh vẫn mãi thương cậu, dường như chưa bao giờ phai nhoà
cũng chẳng thể hiểu sao, càng nói càng đam mê, những câu chuyện trên trời dưới đất liên tiếp được kể cho đến tận đêm khuya mà chúng tôi vẫn không hay biết. ra là vậy, tình cảm là thứ gì đó tuy vô hình như ta lại cảm thấy được, không phải là vị ngọt cũng chả phải là vị đắng, nó như một thử thách vậy, dù khó bao nhiêu vẫn chơi, càng khó thì càng lại thử thách không có điểm dừng. giống như tình cảm của cả hai dành cho nhau vậy.
đến tận gần 1 giờ sáng, lúc này jungkook mới lim dim đôi mắt, cậu mệt rồi ! nói thật nhiều chuyện cho anh mà vẫn không hết, đến lúc để nghỉ ngơi rồi. thấy cậu đang chìm vào giấc ngủ, anh chỉ cười phì một cái rồi hôn một cái thật nhẹ lên trán cậu rồi cũng chui vào chăn ôm jungkook. hôm đó ngủ ngon thật đó.
-
"cũng đã đến lúc phải nói rồi, taehyung, cố lên !"
chả là chung sống và yêu nhau đã lâu. anh nghĩ thấu đáo rồi, anh sẽ cầu hôn cậu coi như là đánh dấu chủ quyền. một màn cầu hôn tuy đơn giản mà ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro