𝟐𝟖

Hôm nay cậu xinh trai diện đồ vô cùng cuốn hút và có phần "táo bạo", đến nỗi chỉ thấy trong đôi mắt của Soobin đang có ánh lửa của sự ghen tuông. Cậu vẫy tay và gọi tên chàng trai đang đứng ở sảnh.

"Yeonjun-ssi!"

Nghe tiếng gọi Yeonjun quay người lại, trước mặt là Choi Soobin đang tươi cười vẫy tay chào nhưng thứ anh để ý lại là chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badge thế hệ mới anh vừa lướt thấy trên ứng dụng hai chữ T hôm qua.

Yeonjun biết Soobin giàu, nhưng giàu cỡ nào thì anh không biết.

Yeonjun như một bé mèo nhỏ chạy đến ôm chầm lấy Soobin, tiện vùi mặt vào cần cổ của người nọ hít một hơi. Soobin bất ngờ nhưng vẫn đáp trả lại cái ôm của anh, cậu đẩy nhẹ anh ra rồi đặt nụ hôn lên trán. Yeonjun ngỡ ngàng lắm, cậu Choi Steve này căn bản là có sức hút khác biệt.

"Yeonjun-ssi, mình đi thôi"

"Yeonjun-ssi? Nghe lịch sử gớm nhỉ."

"Anh chăm học từ điển Gen Z quá ta, em cứ tưởng..."

"NÀI MUỐN CHỚT KHÔM??" Bé mèo nhỏ trong lòng cậu bắt đầu xù lồng lên trong cực kì đáng yêu.

"Vậy xưng hô như nào nhỉ..? Daniel?" Dứt lời, Soobin ôm eo anh và kéo vào thân mình.

"Yeonjunie..? Tôi chỉ cho phép cậu gọi tôi vậy khi chúng ta 'nghịch ngợm' thôi nhé, Steve."

Láu cá, nhưng quá sức quyến rũ.

"Vâng, đi nào mèo con"

____

yawnjjun --> chwe.ben

____

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi Beomgyu dạo chơi trên đường phố. Vô tình đi ngang một con hẻm cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, vốn tò mò, cậu tiện cua vào trong ngõ. Một tiếng "choang" kêu lên, có người ném vỡ chai thủy tinh tạo ra một tiếng động lớn.

"Kêu điếc hết cả tai, mày có im chưa con mèo chết tiệt?"

Hắn ta dùng chân đá mạnh chú mèo văng vào thùng đồ bỏ đi, hắn quay qua nhặt cái chai rượu ban nãy định một lần nữa ném vào mèo con, thì:

"Dừng tay coi thằng chó chết này" Beomgyu đi vào.

"Mày là ai? Liên quan đến nhà mày à?"

"Mày ra tay với một chú mèo thế à?"

"Bao đồng vừa? Mèo của mày à?"

"Không phải mèo của tao, nhưng cũng chẳng phải là của mày, nhỉ?"

"Biến sớm đi. Vì xui cho mày là nay tao đang rất cáu"

"Vì mày mà tao cũng cáu đấy?"

"Ờ rồi mày làm sao? Thích gì?"

"Tao thích phang mày một trận luôn thì sao? Mày vô nhân đạo quá vậy?"

"Thằng nhãi này!"

Hắn vớ được mảnh thủy tinh vỡ trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu. Miệng thì nói thế nhưng thay vì lao đến chỗ cậu,  hắn ta lại hướng cái thứ sắt nhọn ấy vào em mèo đang nằm im cùng tiếng kêu yếu ớt. Beomgyu hốt hoảng vội buông túi đồ cậu vừa mua xuống rồi chạy đến cản hắn ta, giằng co một hồi, hắn liền khiến cậu mất tập trung bằng cách quơ chân đá vào mèo con. Beomgyu quả thực đã mất phòng thủ, liền bị hắn quệt một nhát vào tay. Cậu tức giận đẩy hắn ra, tiện tay vung nắm đấm khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhào. Nhưng Choi Beomgyu ăn miếng trả miếng, cậu đi đến đấm phát nào ăn tiền phát nấy, trả thù cho mèo con và cả cánh tay đang chảy máu của cậu nữa. Sau khi bảo vệ ra can ngăn, Beomgyu đã tường thuật sự việc và tới lấy túi đồ rồi bế mèo con lên.

"Bé cưng à, chắc em đau lắm phải không?"

Dưới chung cư nơi Beomgyu sống, gần đó có một phòng khám thú y, cậu vẫn thường hay mang những bé cún, mèo bị thương đến cho vị bác nọ và chi trả toàn bộ chi phí nên ông ấy vốn rất quý cậu.

"Lại một chú mèo hoang à?"

"Cháu không chắc, trông giống mèo nhà đi lạc"

"Khổ thân quá, trông kìa! Nó đang run bần bật, chắc sợ hãi lắm." bác sĩ nói

"Thôi cứ về đi, khi nào ổn thì bác gọi"

"Vâng"

"Nhớ đến bệnh viện sát trùng vết thương nhé" Lần này ông ấy chú ý đến cánh tay rỉ máu của Beomgyu.

"Vâng vâng, cháu biết rồi ạ. Bye mèo con anh về nhé!"

Vừa bước ra ngoài Beomgyu liền nhận được tin nhắn từ Yeonjun

____

yawnjjun --> chwe.ben

____

hihi yawnzzngustd

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro