II. Trọng sinh?


Nghe tiếng máy thở, bác sĩ chạy ngay vào phòng bệnh của Jungkook nhưng cậu đã ra đi. Ông thông báo cho Jimin, người thân duy nhất còn lại của Jungkook, Jimin lập tức chạy đến bệnh viện và an táng cho người bạn thân. Jimin thật sự đã khóc rất nhiều, nhiều không tả nổi, dù Jimin biết đây là việc của thời gian, sớm muộn gì Jungkook cũng phải rời đi nhưng cậu không nỡ nhìn Jungkook ra đi như thế này.

_______________________
Trong buổi lễ trao giải mà Jungkook chưa xem hết:

Kim Taehyung đang chuẩn bị nói gì đó, anh ngập ngừng rồi lại xúc động cầm mic.

"Đây là ước mơ của người tôi từng yêu, tôi yêu đơn phương em ấy từ hồi em mới vào trường trung học. Em ấy rất dễ thương và xinh đẹp, em luôn mua nước và cổ vũ tôi khi có các trận đấu bóng rổ. Tôi từng từ chối mọi người để chờ lời tỏ tình từ em nhưng em dường như tránh xa tôi khi tôi từ chối một hậu bối. Khi tôi muốn trở thành người yêu em, bù đấp cho những mất mát em phải chịu đựng thì em chuyển trường và từ đó chúng tôi mất liên lạc... Trong suốt thời đi học em ấy chỉ xem tôi là tiền bối, lúc sáng tôi vô tình vào một phòng live lúc rảnh thì thấy em.. Em từng nói muốn trở thành diễn viên nổi tiếng với tôi nên tôi chọn nghề này nhưng giờ em không còn khỏe nữa, tóc cũng không còn, em ấy thật sự gầy đi. Tôi dùng tài khoản ẩn danh để xem tất cả các video em làm và comment trò chuyện cùng em. Tôi nhận ra lúc trước em cũng có tình cảm với tôi nhưng em lại không nói, vậy là... Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi. Có lẽ giờ em xem tôi dành được giải đang rất vui đúng không? Tôi mong em có thể vượt qua căn bệnh đó. Yêu em" vừa nói anh vừa nhìn về phía camera, mắt rưng rưng.

Cả khán đài vỡ òa, thật sự rất ý nghĩa. Họ cảm động cho mối tình đơn phương nhưng không đến được của hai người. Họ nghĩ rằng người con gái được anh thương có lẽ rất tốt như anh nói nhưng họ đâu biết, người anh ám chỉ đến là con trai và người ấy hoàn toàn vượt xa lời anh nói. Cậu ấy là bạch nguyệt quang của anh, một người anh chẳng bao giờ với tới được nữa. Vì người đó đang ở một nơi rất xa mang tên thiên đường.
_________________________

Thật tội nghiệp

Đến cuối đời, cậu cũng không nhận ra người cậu thầm thích cũng có tình cảm với cậu. Nếu lúc đó, cậu dám nói ra giới tính và cảm xúc của mình thì sẽ như thế nào? Liệu lúc đó anh có đáp lại tình cảm của cậu hay cậu sẽ trở thành người bạn bị bắt nạt năm đó?
















_________________________

Tiếng chim hót líu ríu dịu dàng dưới ánh nắng ban mai. Nắng chiếu vào một căn phòng xa hoa, đẹp mê hồn. Nắng làm chói mắt bé trai nhỏ nằm trên giường.

"Ưmm, nay giường bệnh viện êm quá vậy? " cậu mở mắt

"Đây, đây là đâu??? " cậu loạng choạng nhìn xung quanh phòng.

Cảm giác khó chịu do bệnh cũng không còn. Nhưng mà.. Sao người cậu lại nhỏ xíu vậy?? Đây là cậu của lúc 5 tuổi! Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

"Gì vậy? Mình bị tổ chức áo đen thu nhỏ hả?? Hay mình bị đèn pin của doraemon thu nhỏ?? Mình đâu phải Shinichi hay Nobita đâu?" Cậu nghĩ gì đó rồi nhéo vào tay.

" Đây đâu phải mơ, đau vậy mà" Cậu ngắm nghía mình trong gương thật lâu. Sau đó đi khám phá căn phòng cậu ở

"Woa~ rộng thật á, quá trời đồ luôn nè, tủ quần áo mình chưa bao giờ đầy ấp như vậy. Tường được sơn màu kem với những đường nét kiến trúc độc đáo. Sàn nhà được lát bằng gỗ quý. Đồ nội thất cao cấp, giường làm từ lông cừu Merino. Rèm cửa sang trọng, đèn chùm hoặc đèn bàn độc đáo. Những tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ dùng để trang trí luôn hả? Một không gian rộng rãi và thoáng đãng, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra bên ngoài. Oh bên ngoài cũng có cái cây như trong bệnh viện nè"

Với trí thông minh và kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết như này. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã được trọng sinh!

Đột nhiên một ông khoảng 50 tuổi mặc vest chỉn chu gõ cửa rồi bước vào nghiên mình trước cậu.

"Cậu chủ Jeon, bà chủ Min kêu cậu xuống lầu ăn sáng cùng gia đình"

"À dạ " Cậu thắc mắc

/Cậu chủ Jeon? /

/nếu như mình trọng sinh thật thì điều ước có lẽ đã thành công thật rồi nhỉ, phải trân trọng và sống tốt mới được/

/Ngôi nhà này thật sự rất to, khang trang, hình như là biệt thự, không đúng, phải là siêu biệt thự?/ Cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ.

"Oh Kookie xuống rồi hả, vào bàn ngồi đi con"

/Kookie? Mình vẫn giữ tên cũ của mình à/

Cậu nghe lời ngồi vào bàn, ở đây có một nhóc trai lớn và một bé gái nhỏ, cậu đoán đó là anh trai và em gái của cậu. Ngồi cạnh hai người cậu hỏi

"Anh tên gì vậy? Còn em nữa? " Cậu hỏi lí nhí trong miệng.

"Hôm nay em bị ấm đầu hả? Anh trai của em mà em không nhớ luôn sao? "

Cậu lắc đầu ngơ ngác

"Trời ạ, là Min Yoongi, đây là Jeon Minji, anh trai và em gái của em " Tuy bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng nói

"Sao anh lại họ Min vậy? " Cậu thắc mắc

"Ò anh nhắc mới nhớ, sao anh Yunki lại họ Min vậy" Bé Minji hỏi theo

"Thì anh nghe mẹ nói, lúc mới sinh ra thấy anh dễ thương nên mẹ giành đặt tên, với lại lúc đó bố đi công tác xa nên thế. Còn 2 đứa họ Jeon là vì sinh ra lúc bố còn ở Hàn" Anh giải thích rõ ràng.

Mấy đứa nhỏ cứ xì xào nói chuyện nhưng không nói lớn, chỉ vừa đủ cho cả ba nghe.

Anh giải thích thêm về gia đình cho hai đứa em ngốc nghếch vô tri này.

Ông Jeon và bà Min sở hữu 2 công ty riêng, ông Jeon kế thừa tập đoàn Jeon, tập đoàn lớn thứ 2 Đại Hàn. Còn bà Min, kế thừa công ty Min, do ba bà trao lại, lúc phá sản, ông Jeon đã mua lại và công ty Min là công ty con của tập đoàn Jeon. Cả hai có lĩnh vật riêng cho mình. Ông Jeon chuyên về bất động sản, bà Min thì chuyên về thời trang và làm đẹp. Trong xã hội này, các công ty lớn đều là dân xã hội đen, số tiền của họ tương đương sự nổi tiếng trong giới, chính quyền tuy biết cũng không làm gì vì chúng ăn tiền của họ. Nên tập đoàn họ Jeon rất có tiếng trong giới ngầm, ông Jeon là tay buôn ma-tuy và vũ khí lớn thứ 2 trong giới nên thường xuyên không về nhà, ông rất nghiêm khắc kể cả con ruột ông, ngoại lệ duy nhất là bà Min. Vì vậy nên ông không giành vụ đặt tên cho Yunki ^^. Số lần gặp ông chỉ điếm trên đầu ngón tay.

"Nè các con nói gì vậy, vui quá nhỉ? Ăn xong thì thay đồ đi học nha"

Ăn xong cả ba đi lên lầu chuẩn bị, người hầu dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn.

Vì lúc trước Jungkook từng là cậu ấm nên giờ không quá khó để cậu thích nghi, cậu chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất để mặc. Hiện giờ là mùa thu đông nên không khí có chút lạnh. Cũng là lúc bọn trẻ nhập học.

Cậu đi xuống lầu, mẹ và Yoongi đang đợi cậu và Minji. Sau đó mẹ Min chở 3 đứa đi tới trường. Anh Yoongi 6 tuổi rồi nên vào trường tiểu học, lần đầu tiên lên trường anh hơi bỡ ngỡ nhưng không khóc như các đứa trẻ khác. Có lẽ anh là người mạnh mẽ và có tính cách giống bố nên không sợ hãi khi tiếp xúc môi trường mới. Còn Jungkook với Minji vẫn còn học mẫu giáo. Minji nhỏ hơn anh Jungkook 1 tuổi nên học nhỏ hơn 1 lớp. Tới trường, mẹ Min nói

"Kookie và Minji ngoan nha, đi học không được quậy mấy cô và bạn đâu nhé. " Cả hai chào mẹ Min rồi đi thẳng vào trường, mẹ Min chợt nghĩ ra gì đó rồi kêu bé Kookie lại nói.

"Con từ nhỏ là người nhút nhát, con nên có thêm bạn bè, năm nay anh Yunki không học cùng nữa nên con nhớ bảo vệ em Minji nhé. Năm sau con sẽ lại được học chung với anh Yunki nên yên tâm nha, yêu con" Nói rồi mẹ Min đứng dạy vãy tay tạm biệt cậu.

Từ nhỏ cậu đã là người nhút nhát như mẹ Min nói, cả lúc truớc lẫn bây giờ. Cậu nghe vậy thì dạ vâng rồi đi vào lớp cùng cô. Vừa vào cậu đã chọn chỗ yên tĩnh, các bạn khác thì ngồi cùng nhau chơi đùa, chỉ có Jungkook ngồi tự chơi một mình.

"Các em, nay lớp chúng ta có một thành viên mới, em ấy vừa về nước nên các em giúp đỡ bạn nhe. "

"Chào mọi người mình tên là Park Jimin, rất mong được các bạn giúp đỡ" Vừa nói cậu vừa cười tươi như hoa.

Cậu bạn này thật sự rất dễ thương, má bánh bao, da trắng như tuyết vậy. Cậu ấy mặc bộ đồ vịt vàng đáng yêu làm sao, nhưng cậu ấy hơi lùn.

Có lẽ cậu ấy giống cậu nên chọn ngồi cạnh cậu.

/Park Jimin? Đây là tên bạn mình mà, ngoại hình cũng giống i chang, thật lạ/ Cậu ngơ ngác.

"Cậu tên gì vậy" Jiminie hỏi

"Tớ tên Jungkook, Jeon Jungkook, nhưng mà hãy gọi là Kookie "

"Tớ thấy cậu khá giống tớ nên chúng ta làm bạn nha"

"À, được chứ."
/Dù trọng sinh nhưng mình vẫn còn Jiminie ở bên, hihi/ Vừa nghĩ cậu vừa cười tủm tỉm.

"Kookie hãy gọi tớ là Minie vì chúng ta là bạn "

"Này Jiminie nè, cậu sống ở đâu vậy? "

"Tớ hả, tớ sống ở Mỹ nhưng giờ ba mẹ tớ giờ chuyển về Gangnam rồi"

"Woa, cậu ở Mỹ nhưng nói giỏi tiếng Hàn vậy luôn hả? "

"Nói ở Mỹ vậy thôi chứ tớ vẫn nói tiếng Hàn khi ở nhà"

"Oh vậy hả, tớ cũng sống ở Gangnam, nhà tớ ở khu Cheongdam á"

"Nhà cậu cũng ở Cheongdam à? Vậy thì chúng ta gần nhà nhau đó"

Cả hai chơi, nói chuyện với nhau suốt khoảng thời gian rảnh. Cậu cũng biết thêm về Jimin ở đây.

Nhà Jimin chuyên về nước hoa. Công ty Park có chi nhánh ở Hàn, cả Mỹ và Pháp. Thật sự rất giàu, Jungkook cũng có được địa chỉ nhà của Jimin và nguợc lại Jimin cũng có địa chỉ nhà cậu. Cậu tuy mới lên 5 nhưng lại có tâm hồn của thanh niên 20 tuổi, vậy nên những điều này là bình thường với cậu, không quá ngạc nhiên.

Reng reng~
Tới giờ ăn cơm trưa rồi.

Hôm nay trường nấu canh kim chi cùng thịt chiên với cơm trắng cùng củ cải ăn kèm. Thật sự rất ngon, ăn xong rồi cậu cùng Minie phụ cô dọn dẹp, sau đó ngủ trưa.

Trong giấc mơ, Jungkook luôn thấy một cậu nhóc có vẻ bằng tuổi anh Yoongi đang đứng ở cánh đồng hoa oải hương, cậu ấy lại quay lưng với Jungkook. Cậu tò mò không biết người đó là ai mà lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.

"Cậu ấy... Đang quay lại phía mình?? "

"Nào các em dậy đi, đến giờ phải thức và chơi rồi" Cô giáo kêu các bạn dậy.

" Kookie ơi, dậy thôi" Jimin lay người cậu

Cậu ưm ưm vài tiếng rồi bật dậy, dụi dụi mắt.

"Nãy tớ đã có một giất mơ kì lạ, một cậu bé làm tớ có cảm giác rất quen thuộc, như là đã gặp ở đâu rồi í" Cậu mơ màng kể lại

"Cậu có thấy mặt người đó không? "

"Không, cậu ấy quay lưng về phía tớ, lúc đang quay người nhìn tớ thì cô kêu dậy"

"Các em dậy rồi thì đi rửa mặt đi nhé, xếp mền gói lại ngăn nấp rồi hãy đi"

Cậu cùng Jimin gấp chăn và gói gọn gàng sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cả lớp đi ra khu vui chơi dưới sân trường, có cả lớp của bé Minji. Cậu đi về phía em mình cùng Jimin.

"Ah~ Minji à, anh nhớ em quá đi"

"Em cũng nhớ anh Kookie nhắm"

"Đây là bạn anh hả, em chào anh ạ" Minji nói tiếp.

"À đúng rồi, anh tên là Jimin, bạn của anh Kookie. Minji nhà cậu ngoan quá đi" Jimin nói

Cả ba cùng nhau chơi đến lúc trở về lớp. Rồi cũng tới giờ về

"Tạm biệt Minie nhé, tớ về đây" Cậu vẫy tay về phía Jimin

"Chào anh Jiminie, em về ạ"

Jimin vãy tay về phía họ, đợi bố mẹ đến đón

_Trên Xe_

"Dường như con đã kết bạn như lời mẹ dặn nhỉ, cậu ấy có vẻ là một người bạn tốt" mẹ Min nói

"Vâng ạ" Jungkook nói

"Đúng rồi đó mẹ, anh ấy rất tốt và dễ thương, ảnh đối xử với con tốt lắm ạ" Minji hùa theo

"Oh vậy là Minji nhà ta cũng chơi với anh đó sao? Tốt quá nhỉ. Giờ thì mình qua đón anh Yunki nhé" mẹ Min rẽ hướng về phía trường tiểu học Yongsan.

Trước cổng trường, Min Yoongi đứng cùng một bạn nam, có lẽ là bạn mới của anh.

Thấy xe của mẹ dừng lại chờ Yoongi lên. Anh Yoongi vẫy tay chào nguời bạn đó. Mở cửa buớc vào.

"Nè Yoongi à, con cũng có bạn mới rồi sao, mới đầu năm học mà các con thân thiện đến vậy ư, ghê thật đó" mẹ Min vừa nói vừa làm vẻ mặt khăm phục bọn nhỏ.

Mẹ quay đầu chạy về nhà. Trong lúc đó cậu nhìn ra cửa sổ, phía nguời bạn mới của anh Yoongi. Cậu ta trông giống một người mà Jungkook không thể nhận ra, cậu vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Người đó cũng buớc vào một chiếc xế hộp màu đen, hình như là Lamborghini.

Trên xe mẹ Min cùng Yoongi với Minji nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì Jungkook chỉ im lặng và suy nghĩ gì đó.

/Cậu ta là ai nhỉ, sao lại quen đến thế??? Lamborghini hả, giàu vậy sao/ Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, thật kì lạ.

Về đến nhà cậu mệt mỏi nằm lên giường, cậu dường như đã sử dụng hết năng lượng của hôm nay mất rồi. Nằm mệt mỏi, cậu ngủ lúc nào không hay, lại là cậu bé đó, cậu lại mơ về nó. Đến chạng vạng tối mới tỉnh dậy, trên người vẫn chưa thay đồ. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc đang không hiểu vì sao lại mơ về cậu bé đó, liệu có ý đồ gì chăng? Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Kookie à, em mau xuống ăn tối đi" Đó là giọng của anh Yoongi.

"Dạa, đợi em xíu, em xuống liền" Đáp lại anh.

Cậu vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, thay đồ gọn gàng rồi xuống tầng trệt ăn tối. Nay đầu bếp làm beefsteak cho mọi người ăn, có cả nước cam. Ăn no nê thì mẹ Min về phòng làm việc, anh Yoongi thì làm bài tập, chỉ còn cậu và bé Minji chơi cùng nhau. Cô bé lấy quyển tập tô màu mình thích nhất cho anh Kookie chơi chung. Cả hai vừa tô tô vẽ vẽ vừa cười rất vui. Đến 9 giờ tối, có vẽ em đã mệt nên cậu dẫn em về phòng đắp chăn kĩ càng rồi mới về phòng cậu. Nằm băng khoăng một lúc.

Cốc cốc

"Vào đi ạ"

Nguời quản gia bước vào cùng ly sữa ấm trên khay.

"Bà chủ Min kêu tôi đem vào cho cậu và dặn cậu không được lãng phí chúng"

"Cảm ơn ông, để lên bàn đi ạ"

Đặt lên bàn xong ông rời khỏi phòng. Cậu cũng cầm lấy rồi uống hết ly sữa. Cơn buồn ngủ kéo cậu về lại giường, nằm xuống ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ lại là cậu bé đó, đồng hoa oải hương đó, áo trắng tinh khiết, da trắng tóc đen nhưng vẫn không quay đầu nhìn cậu lấy một cái. Tuy là người lạ nhưng lại khiến cậu có cảm giác bình yên đến lạ. Chỉ đứng đó, cậu không thể duy triển tới gần cậu ta, các nhánh hoa như đang níu giữ cậu đứng im một chỗ. Cậu ta thanh khiết nhưng lại lạnh lùng mà lại ấm áp, cảm giác thật khó tả, cả Jungkook cũng không hiểu nổi mình, không hiểu cảm giác đó là gì. Cậu bé đó là nỗi bâng khuâng lớn cho cậu, không biết càng về sau sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu ta có chịu quay mặt lại nhìn cậu không?

_________________________

Hết dòiii, tạm bịttt

Binz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro