ăn nằm chung với nhau

Vào một buổi sáng sau khi bị đuổi đầu khỏi căn hộ mà em thuê vì thằng bé đã sạch túi, em ôm đống đồ ngồi dưới ghế đá

Sài Gòn này rộng bao la, mênh mông vùng trời nhưng em quen biết cũng chả có bao nhiêu người, vì đã cùng đường nên em gọi cho anh Hải

" Gì thế em "

Em im lặng vì không biết mở lời với anh ra sao, và em còn ngại nữa, nghĩ sao đi hỏi người ta cho ở ké được không

" Em nhờ anh một việc được không? "

" Em nói đi, nhiều việc cũng được "

Em bé đã nhờ mà anh Hải còn từ chối nữa là ảnh ngu chứ ai ngu

" Em sạch tiền rồi, bị đuổi khỏi chung cư rồi =)) anh có định cho em bé của anh ở ké không "

" Em qua đi, nhưng nhà anh có mỗi phòng thì em phải ngủ chung với anh đấy nhé keke "

Anh cười gian manh qua cái điện thoại

" Có nhà ở là ngon rồi, giờ em lết bộ qua à "

" Đi bộ qua cho khoẻ đi, yêu em "

Em tắt máy, nhắn tin giục mẹ chuyển tiền rồi xách vali đi đến chung cư chỗ anh Hải đang ở, em lấy điện thoại ra gọi cho anh

" Alo anhhh ơi em đến ùi nè "

" Đứng đó đợi anh "

" Dạ iu anh "

" Yêu đầu cắt moi á "

Em cất điện thoại vào túi, mừng thầm vì được ở với crush rồi, ở chung một phòng. Nghĩ tới cảnh tối ôm nhau ngủ chắc là ấm áp lắm

Chưa kịp nghĩ bậy bạ cái gì thì anh Nam đã gõ vào đầu em một cái nhẹ để em tỉnh lại, anh cầm lấy vali trong tay em rồi dắt em lên lầu

" Thành vẫn chưa có người yêu à ? "

" Chưa ạ "

" Em nghĩ sao về một buổi hẹn.. " - Đôi tay thon dài của anh Nam chạm lên tay em

" Không ạ " - Em gạt phăng cái ý nghĩ đấy của hắn ta ra khỏi đầu, em thích anh Hải cơ, không có thích anh đâu đồ cơ hội

Anh Nam mỉm cười nhưng sâu trong lòng là ôi con sông quê chữ ê kéo dài từ đây tới Pháp

Em lúc này mới để ý tới những ngón tay và bàn tay dài và chai sạn kia của anh

Đôi tay anh thon dài và đẹp dù có chút chai sạn, chắc là vì anh Nam làm thầy giáo, chấm bài nhiều nên mới thế! Suy nghĩ non nớt của em cho hay

Khi tới nơi, anh mở cửa nhà đẩy em và vali vào rồi đi về, nhường lại không gian riêng cho hai người họ

" Em mệt không ? Có thì lên đây ngủ với anh "

" Em mệt "

" Anh tốt với em vậy rồi sau này em bé lấy gì để đền cho anh đây ạ "

" Haha, đền gì chứ. Quý lắm mới cho ở nhờ đấy "

Em nói vậy thì tới thầy Nam cũng chịu chứ nói chi là anh? Bây giờ phải nói trắng ra là anh thích em vãi l*n và bảo em lấy thân đền cho anh à? Hỏi cái gì khó quá

Anh Hải đẩy vali của em vào phòng rồi nằm lên chiếc sofa êm ái. Thành từ từ nằm lên đùi anh, nhắm mắt lại ngủ, có lẽ em đã quá mệt với một buổi sáng khó khăn.

Sau khi xác nhận em đã chìm vào giấc ngủ, gã bắt đầu làm những hành động không đúng nghĩa là anh em với em

Gã lần mò trong chiếc áo kia, đôi tay cẩn thận luồn lách làm sao cho em không tỉnh dậy, rồi bẹo má em, hôn lên từng nơi trên khuôn mặt em.

Có lẽ biến thái thật nhưng gã không dám làm vậy khi em không ngủ, vì gã sợ em sẽ bảo gã bị điên và từ chối tình yêu này của gã

" Thành này, anh yêu em lắm đấy "

Gã thốt ra những lời tâm tình mà chỉ khi em đã yên giấc gã mới dám nói, Gã còn sợ mất em hơn cách em sợ mất gã. Và một thứ nữa, gã biết ai chú ý đến gã, để gã né, còn em thì ngây thơ chẳng biết ai là ai.

Gã biết Nam rất thích em, từ lúc ở quán Starbucks, nhưng ngu làm sao vừa nãy gã lại bận làm một ít việc mới bảo Nam đi đón em. Chả biết là tên thầy giáo ranh ma kia đã nói gì với em yêu của gã

" Anh yêu em nhiều quá trời nhiều luôn, nhưng mà anh nói thì Thành sẽ cười anh cơ "

" Anh yêu em chết đi được "

" Nếu anh nói thì Thành không được cười nháaa "

Gã dùng đôi môi từ từ hôn nơi khoé mắt, gò má rồi trượt xuống môi của em, dù chỉ là cái hôn phớt nhưng được hôn còn đỡ hơn không

Vị ngọt của đôi môi em tràn ngập trong khoang miệng gã, hoặc chỉ có gã cảm thấy thế vì sau khi ngủ dậy bé Thành Ro sẽ phát hiện là anh hôn bé vì trong khoang miệng em toàn mùi thuốc thôi

Anh cũng nghĩ đến thế nên thôi cứ kệ, nó muốn biết thì cho nó biết =))

Thành mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chỉ nghe được đôi ba chữ yêu em và đừng cười anh nhé. Một cái thơm lên trên môi rồi em ngủ tiếp coi như chả biết gì cả. Vì em biết là người ta cũng thích em rồi còn gì

Nhưng Thành không chịu mở lời đâu, anh Hải phải mở lời trước chứ? Đơn giản vì anh Hải nằm trên thì phải biết thân dùm cái đi

Anh Hải ngồi xem TV, không chú ý động tĩnh phía dưới, em mở hai mắt. Không chớp nhìn anh liên tục, chắc do anh đẹp trai quá, khoang miệng em cứ hơi hơi mùi thuốc nhưng em không ghét nó

Biết của ai mà còn ghét nữa thì chịu

" Ủa gì dậy hồi nào vậy "

" Em dậy từ nãy "

" Thay đồ đi nhé chút anh chở em đi chơi "

----
chán tay quá nên thẳng tay up 2 chap 1 ngày nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro