bệnh viện
" Em là bông hoa, anh là chàng thi sĩ
Chàng thi sĩ nghèo không thể sống xa hoa "
-------
Thành xông vào bệnh viện, chạy lên lầu năm theo hướng dẫn của Linh, gặp phòng của anh Hải thì tung cửa chạy vào, mặt em lo lắng thấy rõ.
" ủa.. Thành, sao biết anh ở đây? "
" bạn anh nói, ăn gì không "
" không anh chả muốn "
" mẹ cái ông này, đi bệnh viện sao không nói một tiếng để em vào chăm? "
" sợ phiền bé "
Thành đánh lên tay anh một cái rõ đau, ngồi lên giường bệnh, đôi mắt ươn ướt của em dí sát vào mặt anh, tay vòng qua lồng ngực rộng lớn ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh
Anh ôm lấy đôi vai bé bỏng kia, sau gần một tuần không gặp, em đã gầy đi trông thấy. Hải hôn nơi khoé mắt của em, rồi chậm rãi hạ xuống gò má, rồi môi, rồi trượt xuống cổ của em, mút từng vết tím ngắt lên cổ em
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, em không cần cao sang cầu kì, không cần tiền. Không cần anh phải ở bên mọi lúc. Em chỉ cần anh hiểu cho em, em hiểu cho anh. Anh yêu em và em cũng yêu anh, chỉ vậy thôi..
Tình yêu ở trong những thứ nhỏ nhặt, đến ta cũng không ngờ
Một tiếng mở cửa phòng thật to vang lên bên tai kéo anh và em ra khỏi dòng suy nghĩ đó, Thành nhìn ra cửa, là anh Nam, Linh, Long, Long bé và cả Huy. Em hơi lưỡng lự không biết có nên ra ngoài không
Linh bê một tô cháo bỏ lên bàn rồi kéo Longer chạy ra khỏi phòng, Huy và Gừng đặt lên cho hai người một lốc sữa rồi cũng nắm áo thầy Nam kéo ra ngoài
Anh Nam còn chưa load kịp đã bị té sấp xuống đất vì cú kéo của Huy, đau nhỉ. Nhưng anh không quan tâm, anh nhớ Thành phát điên
Thành cười cười rồi mở hộp cháo ra đút cho anh, em ân cần như một người mẹ chăm sóc con của mình. Phải chăm lo từng li từng tí một
Anh vui vẻ ăn cháo, đôi khi lại bày trò cho em cáu lên rồi cắn anh, Long lớn và mọi người ở ngoài nhìn vào cũng thấy mát rượi cả lòng. Trừ thầy Nam, gương mặt anh cau có hẳn rồi chuyển sang đau lòng
Đôi khi chúng ta phải đối mặt với việc chúng ta ghét phải làm nhất
Sau khi đút cho anh, Thành đi vứt hộp cháo rồi lấy đồ cho anh đi tắm, nhưng khi đợi anh tắm xong. Em đã ngủ tự bao giờ
Anh Nam canh lúc anh Hải đang tắm, ngồi kế bên giường sờ má vuốt mặt em, đôi tay đụng chạm đến cơ thể bị giấu đi dưới lớp áo mỏng
Anh Hải từ từ lau tóc đi ra, nhìn banh con mắt mới thấy cha nội kia đang làm gì em bé của anh, anh cau có mặt mày tát lên tay Nam một cái rồi lôi anh ra sau nói chuyện
" Mày sờ mó người yêu tao, định đền tội sao đây? "
" Sờ có chút mà sao anh nhạy cảm vậy? "
" Đừng nói với tao bằng giọng đó "
" Tao bỏ qua nốt một lần "
Anh Hải ngầu lòi bỏ về phòng rồi nằm lên giường đắp chăn ngủ với em, đôi tay anh không yên, sờ mó khắp người rồi đến quần của em
Morning
Thật ra là buổi trưa rồi, anh Hải dậy từ sớm nhưng vẫn cuộn mình trong lồng ngực em và vùi đầu vào chiếc chăn nhỏ ấm áp, tận hưởng một ngày bình yên bên em. Hôm nay là ngày cuối anh ở bệnh viện
Thành ôm khư khư anh trong lồng ngực, đôi khi hôn lên tóc, lên trán. Khi lại cau có vì tiếng ngáy của anh, đôi lúc muốn đạp ông nội này xuống giường quá
Thành ngồi bật dậy vào súc miệng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị cho anh xuất viện vào 2 giờ chiều nay em đuổi anh vào tắm rửa cho khoẻ rồi một mình soạn đồ. Bỗng từ đâu anh Nam đi đến, đặt tay lên vai em
Gã từ từ ngồi xuống cạnh, im lặng không nói một lời, không khí xung quanh như đặc lại. Khi em còn đang khó thở, gã đưa người về phía trước hôn lấy môi dưới đang mấp máy của em
Trùng hợp lúc đó, anh Hải cũng từ nhà tắm đi ra, sẵn cay Nam từ vụ hôm qua, anh lôi cổ gã xuống, đấm liên tục vào mặt Nam. Cho đến khi mặt anh hiện rõ những vết bầm Thành mới can anh ra, đôi tay nhỏ bé giữ lấy nắm đấm
" Thôi anh "
Anh Hải vùng đứng dậy, kéo Thành và cái balo nặng trịch đầy đồ, mặt vẫn giận lắm. Thành níu níu ống tay áo anh, gương mặt tội nghiệp kèm theo chút nũng nịu làm anh muốn tan chảy. Nhưng phải nghiêm mới được
Thành không tin là chiêu nhõng nhẽo của mình không có tác dụng, em đành ôm lấy tay anh, gò má phúng phính đỏ lên
" Rồi, đừng nhìn anh kiểu đó "
" Em xin lỗi nhá "
" Ừ "
Thành vui vẻ hôn lên má anh, nụ cười của em rạng ngời như mặt trời, hí hửng cười đùa bên anh
Cứ vui như vậy thì tốt! Ai mà biết mai sau sẽ thế nào
Đôi khi một hành động nhỏ còn hơn là trăm lời nói
----
mlinnho có xem được chap này thì xin lỗi box dùm chị đi nhé, chị không muốn nói nặng với em, peace!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro