chuyện tình ta
typh.16 đã theo dõi bạn
typh.16
em ơii
typh.16
emmmm oiiii là emmm
typh.16
em thấy tin nhắn này thì rep anh
9t.draw
ơi em đây anh
typh.16
em là Thành phải không?
9t.draw
chuẩn rồi anh
typh.16
nhớ anh không
9t.draw
anh là 16typh?
typh.16
mười năm mà quên nhanh vậy
9t.draw
anh Hải à =))
typh.16
cuối cùng cũng nhớ
9t.draw
8h anh rảnh thì ra starbucks mình gặp
typh.16
ok anh sẽ ra
Tầm 6h sáng, Hải giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo. Gã úp đại bát mì và ốp quả trứng, sau khi đổ hết vào miệng thì gã chạy vào thay đồ cho đẹp trai sáng láng
Gã mặc áo thun trắng, quần tây ôm lại đôi chân dài, quả áo cardigan cho thư sinh và giày Jordan 1, ta đeo đồng hồ chậm rãi bước vào Starbucks, từ trong mắt ta có thể thấy hắn đang rất vội
Nhìn đồng hồ đã 8h15 nhưng nhìn vòng vòng quán chả thấy em đâu. Ánh mắt đã hiện lên sự khẩn trương, gã order nước rồi ngồi xuống ghế, gác chân phải qua chân trái, ngả mình ra sau. Ngửa đầu chờ đợi
Thành dậy lúc 7h rưỡi sáng, em vội xếp chăn gối rồi vệ sinh cá nhân, mở hộp ngũ cốc ăn đại cho có rồi thay đồ, em mặc áo thun và quần jeans trên đầu gối một tí. Thay giày converse, vớ chiếc điện thoại rồi chạy đi
Tới Starbucks, em thấy mình đã quá vội nên từ từ đảo mắt tìm gã
Em lúc nào cũng vậy
Lúc nào cũng làm gã phải đợi
Nhưng đó là sự ưu tiên, chứ không phải ghét bỏ
" Anh Hải "
" Ủa Thành à "
Gã trêu đùa với biết bao cô gái trên đời, nhưng đây là lần đầu gã thấy ái ngại
" Anh Hải khoẻ hong "
" Ừ anh khoẻ "
" Chục năm rồi mà nói có bấy nhiêu thôi hả "
Em order một ly cam vắt, từ từ hút những ngụm nước nhỏ, từ từ như một con mèo
" Thế anh phải nói là Anh nhớ em muốn chết hả "
" Đại loại như thế, anh ăn sáng chưa ? muốn ăn gì nữa không "
Hỏi gì mà ngu thế!! Bây giờ anh phải nói hẳn ra là anh muốn ăn em thì em mới chịu à
" Ăn rồi, với cả anh không muốn ăn thêm gì đâu "
" Em cũng thế "
Gã nhìn em, đôi mắt ánh lên một tia ý nghĩ không sạch sẽ. Em vẫn cười cười như không có gì
Đôi mắt mà bên trong chứa đầy sự đen tối của xã hội loài người đang nhìn thấy một thiên sứ với vòng tròn hào quang và ánh sáng loé mắt cứu vớt linh hồn mục ruỗng của gã..
" Mình đi dạo một chút nhé "
" À.. được "
Gã ngượng ngừng đi dưới con đường đầy nắng ấm áp ở Sài Gòn, bàn tay hư hỏng lần mò lấy tay em, đan chặt lại hai tay nhau
Em thì vẫn vui vẻ, ngọt ngào như ly cam vắt, dù bàn tay của em bị gã siết chặt em cũng không để ý. Chắc vì gã quá căng thẳng khi ở gần em
Gã cười cười xoa mái đầu màu đỏ choé, đôi tay của gã càng ngày càng siết chặt lấy tay em.
Tưởng chừng chỉ buông ra một lúc nào đó là có thể khiến em biến mất
Đôi mắt gã ngập trong tình yêu màu hồng, nếu ví Phạm Hoàng Hải như một bãi cát thì Nguyễn Tiến Thành là nước biển
-------
Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm =)) do tôi bí ý tưởng, với cả gmail bị lỗi nên mọi người muốn gì thì ib riêng cho tui nhế 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro