;hanyauku;
Thượng Long đứng giữa nơi kết thúc, không biết bằng cách nào đã tự đưa bản thân quay lại bãi cát hôm nào. Chỉ là ngày hôm này của anh rất tệ, có quá nhiều mệt mỏi chồng chất, những lo toan chẳng đếm xuể và những cảm xúc trì trệ với con tim rỗng tuếch. Anh đơn giản bước đi, thử tìm kiếm cảm giác trốn chạy, vậy mà bản đồ trong tâm trí rẽ anh vào nhiều lối, cuối cùng dừng lại ở ngã tư kết thúc này.
Ngước nhìn mặt biển vì nắng vàng mà lấp lánh, vì gió thổi mà sóng xô. Anh cởi giày, dẫm chân trần lên lớp cát nóng, hai mày lặp tức nhíu chặt, không khỏi xuýt xoa thứ nhiệt độ cao quá mức này. Nhưng rất nhanh, cả hai bắt tay thỏa thuận và chúng dịu lại dưới chân anh, Thượng Long bắt đầu bước từng bước rồi cũng chóng nhàm, đứng lại để mặt hứng trọn từng trận gió táp khô nóng, mang theo hương biển và cát mịn đậu lại trên da anh. Anh nhớ, mặc nỗi nhớ nhung xông đến và nhấn anh chìm vào lòng đại dương mênh mông kí ức, có người như vẫn đang ở trước mặt anh, cái áo phông màu trơn phấp phơi loạn xạ trong cái cường điệu của không khí, có vẻ nó không nhìn anh nhưng nụ cười chẳng giấu treo lên gương mặt anh tú, rạng rỡ tựa ngày giải phóng, bản trường ca vang vọng và dội vào nơi con tim trống hoác một xúc cảm mãnh liệt. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày tan vỡ, Thượng Long mới có lại chút cảm xúc của thực tại.
Mộng đẹp chóng tàn, viễn cảnh vỡ ra như bong bóng, từng khóm mấy xám xịt kéo đến vội vàng, trời nổi gió lớn và nền cát bên dưới lạnh dần đi. Anh thẫn thờ một lúc trước khoảnh khắc thời tiết chuyển giao tức khắc, cúi đầu nhìn xuống màu cát sẫm lại, đột nhiên anh mỉm cười, có vẻ anh hiểu rồi, hiểu vì sao Bảo Khang khi ấy lại trông vui vẻ như thế.
Thượng Long phủi sạch lòng bàn chân, mang lại giày, nhanh chóng rời đi. Ngặt nỗi anh không đọ lại tốc độ cơn mưa hối hả, nép mình dưới mái hiên một tiệm cà phê đóng cửa, nhìn ra màn mưa vẫn tuôn xối xả, nặng nề đáp xuống mặt đường và dội trở lên làm ống quần anh hơi ẩm. Từ tấm che trên đầu, âm thanh trút nước nghe lùng bùng bên tai, bây giờ mà có một điếu thuốc thì ấm phải biết.
Đút hai bàn tay nhàn rỗi vào túi quần, tựa lên tấm cửa kính lạnh toát phía sau. Những khi này, là khi tâm trạng tan chậm, anh sẽ thả cho tâm trí rong ruổi muôn nẻo mà nó muốn, hoặc nhớ về quá khứ hoặc tính đến tương lai hoặc suy ngẫm lại hiện tại. Và cái tên người hằn lên tất thảy mọi điều mà anh nghĩ về.
em hiện giờ ra sao rồi?
có khỏe không, cuộc sống vẫn tốt chứ?
có khi nào cũng đang mắc mưa như anh không?
đã tìm được chỗ trú hay chưa?
cũng có thể em đã yên giấc trong cái chăn bông dày dặn ấm áp, cuộc tròn trên tấm đệm êm ái và cùng con mèo nhỏ gừng heo của mình say giấc trưa.
;
Ngược lại ở phía bên kia, dưới hiên của cửa sau quán cà phê, Bảo Khang ủ rũ thở dài, di di mũi giày vào một điểm cố định trên mặt đất, xoa xoa hai tay vào nhau và da ở các ngón tay đã nheo cả lại. Đoán chừng trời sẽ không ngớt mưa sớm, nó lại thở ra chán nản.
Vài lần anh quay đầu, xuyên qua hai ô cửa kính đối diện nhau chỉ để thấy một màn mưa tẻ nhạt. Vài lần đó, nó ngồi xổm để buộc dây giày, hoặc chỉ là nó mỏi chân.
Thượng Long nhẩm tính, có thể anh đã đứng như vậy trong ba mươi phút, mưa cũng dần tạnh, đến khi chúng trả lại yên tĩnh cho không gian anh mới thử đưa tay ra khỏi hiên để xem xét. Nhìn mặt đường đậm màu và rải rác những vũng nước đọng, bước đến bên hông ngoái nhìn một chút. Quyết định chạy đua một trận, trước khi cơn mưa nào khác lại đuổi đến.
Bảo Khang dụi mi mắt, trời này mà đánh một giấc trong chăn ấm thì sướng phải biết. Giơ tay kiểm tra và mưa chỉ còn lất phất, nhưng giờ mà chạy về cũng ướt, đã chờ được đến bây giờ, chờ thêm một chút cũng chẳng hề gì, tội chi mà uổng mất công sức giữ mình khô ráo. Đứng dậy vươn vai để vơi bớt uể oải, hít sâu và mùi nhựa đường ẩm ướt xộc lên bất chợt.
"anh ơi rớt đồ kìa"
tiếng gọi kéo lại bước chạy của Thượng Long, quay đầu nhìn món đồ bị rơi, tiến tới nhặt nó lên. Đương ngước tìm giọng nói vừa rồi, chợt cánh tay che trên đầu buông thõng, trân mắt nhìn vào nó, anh mong bản thân không thảm hại đến mức tưởng ra nó chỉ vì một ngày tồi tệ trong chuỗi vòng lặp lẩn quẩn ngổn ngang.
Bảo Khang cũng bất động, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhiều thứ cảm xúc hỗn độn len lỏi, chững lại và nó chẳng biết nên làm gì.
dưới màn mưa lất phất, rơi lên da anh nhộn nhạo, lời đã đến môi, sẵn sàng thốt lên bất cứ lúc nào, nhưng không nói, có chăng anh e ngại điều gì. Hai bóng dáng ấy chơi vơi một lúc, và giọng nó dè dặt.
"anh..."
"...gặp lại em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro