wallfower

Bọn nó quen biết nhau hồi cấp hai, lúc ấy anh vừa chuyển từ một trường quốc tế về trường tỉnh, phá sản! anh kể thế. Con trai ấy mà, dăm câu trò chuyện qua vài buổi học đã nhanh chóng thân thiết, cứ thế kéo dài đến những năm cuối cấp trung học phổ thông.

Cũng những năm đó, anh nhận ra cách bản thân đối xử với nó, ánh nhìn dành cho nó thật lâu và vụng về quay đi mỗi khi bị bắt gặp không gióng mọi người khác. Mơ hồ cảm nhận cái nhen nhóm rung động của tuổi chớm trưởng thành dường như đã vươn mầm từ bao giờ. Anh muốn tin rằng nó cũng cảm thấy tương tự, anh muốn tin, thật ra nó cũng thích anh. Chỉ tiếc là vào thời điểm mà mỗi đứa đều phải rẽ theo lối đi khác cho tương lai, lại chẳng đứa nào đủ dũng khí để nói ra lòng mình. Thành thử, bọn nó tạm biệt thời học sinh, bước chân ra khỏi một thời non dại của nhau bằng tấm ảnh kỉ yếu đẹp đẽ.

Như thế vẫn chưa thể kết thúc những tháng ngày đèn sách, dù vậy bọn nó đang miệt mài với cuộc sống của riêng. Thằng bạn thân năm nào dần chẳng còn cùng đồng hành nữa, vài lần liên lạc chóng vánh, những buổi gặp mặt thưa thớt. Rồi dấu phẩy trong đoạn quan hệ của bọn nó dừng lại ở một cuộc gọi không hơn năm phút, theo cách đó mà vết tích còn lại chỉ là nhiều kỉ niệm vụn vặt vươn nơi vai áo đã sần cũ từ màu tinh khôi ban đầu từ lâu chất đống bộn bề mà chẳng có khoảng thở.

;

Vậy nên, khi anh đương cúi đầu vùi mặt vào mớ tóc mềm mại thoang thoảng mùi dầu gọi thơm lừng của người trong lòng, tóc nó cọ đầu mũi anh nhồn nhột. Anh mới hỏi, điều kì diệu gì xảy đến với chúng nó thế? Làm sao mà lại đi một vòng xa như vậy, cuối cùng vẫn giao nhau tại thời điểm tốt đẹp đến nhường này. Có là phép màu được ban xuống từ đâu, bởi ai thì anh vẫn thật biết ơn nó, vì đã đến, đã xuất hiện và vẽ thêm vào bức tranh cuộc đời anh một gam màu sặc sỡ niềm hạnh phúc.

"em nhớ hong?"

"sao á?"

từ trong lòng ngực anh, giọng nó khẽ khàng vang lên, chui tọt vào tai anh nghe mềm ngoặt. Mắt nó vẫn dán vào màn hình điện thoại, phân cảnh bộ phim hành động nào đấy đang được nó theo dõi sát sao. Có vẻ như đoạn phim cuốn đến nỗi nó chăm chú xem mà vô thức đưa móng tay lên cắn, anh cau mày gỡ tay nó khỏi hai cánh môi, xen tay mình vào.

"thì sao mà hồi đó tụi mình gặp lại được nhau hay ghê"

"à! bữa đó hình như em trễ giờ, xong lo cấm đầu chạy rồi đụng trúng anh, tài liệu em bay tứ tung lên, rồi anh phụ em lụm mà em lúc đó đâu có để ý..."

"anh mà không chạy theo là giờ này em đâu có nằm trong lòng anh như vầy"

"hì, tại anh lớn lên khác quá trời, đẹp trai quá nhận hổng ra luôn á"

Thượng Long nâng cao gò má, cười tít cả mắt. Người yêu anh dẻo miệng hết sức, còn dễ thương như vậy. Anh lại vùi mặt vào tóc nó dụi dụi, lặp lại vài lần cho đến khi nó ngửa mặt nhìn anh và Thượng Long đáp xuống môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng, rải rác hai bên má, trên trán, đầu mũi vài cái thơm.

;

Khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng kéo dài mãi mãi đó, dần lăn vào vết đỗ của bánh xe định mệnh. Gióng năm ấy, bọn nó ầm thầm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, có bức từng chắn vừa được dựng nên từ nhiều khúc mắc khó lòng mà tháo gỡ trong phút chốc được.

Không biết khi nào sẽ nói với nhau câu chia tay, có chăng nó vẫn kết thúc bằng một cuộc gọi không rõ nội dung? Thượng Long cảm thấy mệt mỏi, anh gồng mình chống chọi với cơn bão lòng, cố gắng níu kéo những tốt đẹp chớp nhoáng của cả hai, nỗ lực bằng nhiều cách đối với anh mọi chuyện dường như quá sức. Anh e là, bản thân sẽ từ bỏ vào một ngày không xa.

Khi mà Bảo Khang trở nên xa lạ từ vài tháng trở lại đây, đỉnh điểm là buổi tham vấn tâm lý và nó nhận một kết luận chẳng hay ho gì cho cam. Anh chưa từng nghĩ đến, người yêu anh lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ, biến thành dáng vẻ anh khó có thể thích nghi.

Nó điên? không! anh ghét bất kì câu điên rồ nào gán ghép vào người yêu anh. Nó chỉ đang gặp một số vấn đề về sức khỏe tâm lí, sớm thôi, anh sẽ giúp nó vực dậy, quay về là một Phạm Bảo Khang vô tư, vui vẻ như trước kia.

Mọi thứ tệ đi rất nhiều, anh nhận ra bức tường chắn giữa hai đứa đang từng chút dày lên, cao hơn và khó bị đạp đổ hơn. Nó đang dần xóa sổ anh khỏi cuộc sống của nó, vào một đêm u tịch, giữa tiếng thở đều đều của anh, nó đột nhiên ngồi dậy, nó thở rất gấp gáp, trông như vừa gặp ác mộng. Thượng Long giật mình tỉnh giấc vì cử động của người bên cạnh, anh mơ màng dụi mắt, nhìn sang và cơ thể nó không ngừng run rẩy. Sợ hãi bật dậy ôm nó vào lòng, nhanh chóng vỗ về nó, dọa anh cũng sắp run không kiểm soát khi cơn co giật đến trong giây lát, rồi nó im lìm trong vòng tay anh, gương mặt nó lấm lem nước mắt, méo xệch, chau mày thật chặt và thả lỏng từ từ sau mỗi cái xoa dịu của anh. Cuối cùng, nó mở mắt, ngước nhìn anh thật lâu, có gì đó ngỡ ngàng và e dè.

Lúc mà Thượng Long triệt để sụp đổ, nó hỏi

"anh là ai vậy?"

anh muốn trả lời rằng anh là người yêu của nó, nhưng lời lẽ đều kẹt lại nơi đầu lưỡi. Cái đắng nghét loang thật nhanh và để lại dư vị chua chát. Anh bất lực khảm nó vào lòng, chặt hơn, lâu hơn, sâu hơn, nó vậy mà, quên mất anh rồi...

;

Sau đêm đó, sự hiện diện của anh trong mắt nó mờ nhạt đi. Hôm sau tỉnh lại nó vẫn như cũ, kí ức đêm qua đã bay đâu mất, tương tự cách nó thổi bay mớ bòng bong hằn tên anh ra khỏi đầu.

Lắm lúc, nó sẽ chạy đi khắp nhà và gọi tên anh, mặc cho Thượng Long luôn đuổi theo sau bóng lưng nó nhằm níu kéo chút gì còn sót lại.
Đêm đến, anh không dám buông đôi tay nó ra, lại không thể siết quá chặt, nó đau, nỗi đau đến từ nhiều thứ, đâu đó dường như còn đến từ phía anh. Ngày tháng trôi chậm rãi và chật vật như thể cho anh trải qua cảm giác khoan khoái khi được sải cánh ôm lấy bầu trời ngời ngợi của mình, niềm hạnh phúc ngắn ngủi phút chốc. Và đôi cánh đột ngột biến mất thả anh rơi tự do, càng xa bầu trời càng rộng lớn, cú rơi chậm rì đó chẳng biết bao giờ mới tiếp đất và xé anh ra thành từng mảnh. Thượng Long biết mình đang rơi, nhưng không với được đến thứ gì có thể cứu rỗi anh cả, và nó.

Tần suất nó "phát điên" ngày một dày đặc, anh nhiều đêm mất ngủ, nó lại trông gầy gò đi rất nhanh, biến thành dáng vẻ "người bệnh" thật rồi. Anh bất lực nhìn những dấu vết để lại sau mỗi lần như thế, cả người nó trầy trụa, trên tay anh lại tăng thêm một vết cắn. Những khi hiếm hoi nó bình tĩnh, Khang sẽ khóc, nó siết tấm lưng anh, không ngừng nói xin lỗi và xin anh đừng rời bỏ nó, nó hôn thật khẽ vào những vết thương nó gây, Thượng Long nâng gương mặt xám xịt của người yêu, hôn vào mi mắt đã từng sáng rỡ mỗi khi nó ngước nhìn anh. Anh cũng nói xin lỗi...

xin lỗi khang! xin em, em không thể cứ sống như thế này, và anh cũng vậy


;

Khang quay về ngôi nhà quạnh quẽ, giờ đây chỉ còn lại một mình. Nó sống trông tâm thế rằng bản thân sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nó sẽ không thể ở lại lâu hơn được nữa.

nó bắt đầu đặt máy quay quanh nhà, và chờ những cơn cuồn loạn qua đi. Gương mặt nó hiện lên rõ ràng hơn trước cái màn hình sáng hoắt giữa không gian tối tăm, đôi mắt nó trĩu nặng thu vào hình ảnh chính mình trông xa lạ kia. Lại vô thức đưa tay lên môi cắn, chân mày nó nhíu chặt, đến khi cái màn hình trước mắt đã tắt ngúm đen ngòm, chợt nhận ra, nó vội vàng dừng lại, xen hai tay vào nhau để ngăn tật xấu của mình.

Lần này, tự nó kìm lại cơ thể run rẩy
Lần này, tự nó trói tay mình vào giường
Lần này, tự nó cắn lấy tấm chăn
Lần này, nó quằn quại với cơn đau, một mình

;

Phải biết là Khang ghét màu trắng của bệnh viện, và ghét mùi thuốc khử trùng đang quẩn quanh cánh mũi nó. Minh Hiếu đứng bên cạnh, nhường nó cái ghế trống duy nhất, hắn vừa trở ra từ phòng của bác sĩ, nó đoán kết quả chẳng mấy khả quan.

"tao không muốn nhập viện đâu"

nó khịt mũi, nhìn lên Hiếu với ánh mắt trông tội, hắn quay mặt sang hướng khác, giấu đi cái mím môi chua xót của mình, sợ nó nghĩ hắn đang thương hại nó.

"ờ, nhưng bệnh mà không nhập viện thì bao giờ mới khỏe lên"

"tao không bị điên, mày biết mà"

tim hắn đứng lại tức khắc, hắn cắn chặt môi siết tờ giấy trong tay, cố tìm lại giọng mình và cẩn thận nói ra mà nghe không nghẹn ngào

"có nói mày bị điên đâu, tại mày stress nên ăn ngủ không đều độ, thành ra suy nhược cơ thể, giờ phải nhập viện đây nè"

nó im lặng, cúi đầu nhìn vết cắn trên cánh tay, rũ mi mắt ừm một tiếng khàn đặc. Ai ai cũng đang cảm thấy nó thật thất bại và đáng thương, đều nói dối nó.

Hiếu nắm lấy tay nó, vừa vặn che đi dấu vết bị nó phát hiện. Kéo nó đi vào sâu trong bệnh viện, có lẽ là đến phòng bệnh của nó.

Ánh chiều tà rọi xuyên qua ô cửa sổ, cái nắng vàng ấm chảy ra trên đoạn hành lang ngắn, một cao lẽo đẽo theo sau một cao hơn đi qua thật chậm rãi, cảm nhận nắng đậu lên vai chúng nó, Khang dừng lại, quay đầu nhìn hoàng hôn chỉ vừa bắt đầu chuyến lặng biển của mình, chói chang chiếu thẳng vào mắt nó bỏng rát, nó giơ tay che đi nửa gương mặt, vẫn muốn lì lợm ngắm ánh Mặt Trời.

Hiếu chợt nhận ra người không còn theo sát bước chân hắn nữa, vội quay lại, thở dài nhìn nó. Hắn tiến lên chắn trước Khang, không còn bị chói, nó buông thõng tay nhìn hắn

"Long anh ấy, có nhớ tao không?"

Nắng hung sau gáy Hiếu đỏ au, lưng áo hắn nhễ nhại mồ hôi, đỉnh đầu cảm nhận cái ran rát gay gắt. Hắn cầm tay kéo nó tiếp tục đi về phía trước, bỏ ngỏ câu hỏi kia, bóng hắn đổ dài lên bức tường, lấp mất cái bóng của Khang, nó đã nhỏ bé đến mức, một tay Hiếu cũng có thể che lấp nó.






______________________

triển vội sợ quên plot, hơi ẩu. Còm men đi🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro