𝗪𝚔𝚗𝚐𝗛³

Cô gái trẻ vắt chéo chân với đôi boots màu đỏ rựu bóng bẩy tôn lên cái thon dài, trắng trẻo của cặp đùi thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô diện một bộ dáng chắp vá từ chút cá tính, gợi cảm, hơi năng động. Nhìn vào hài hòa và dễ chịu, nôm na là đẹp trong mắt bọn con trai đàn ông, hoặc cả con gái.

Tay chống hờ cằm, gõ gõ bộ nail bắt mắt lên mặt bàn. Nheo mắt nhìn Thượng Long ở đối diện, có hơi bất lịch sự không khi cô gọi anh là kẻ thất bại.

"Đây là bộ dạng đi xem mắt của anh hửm? Xin lỗi nhưng phải nói thẳng. Trong khá là...xấu"

"Cô cũng không đẹp như cái profile mà mẹ tôi ba hoa ra"

"Bác đã nói nhiều về tôi nhỉ. Hẳn là phải vừa ý lắm"

Đôi mắt cô cong cong ý cười, mỉa mai nhiều hơn. Cô chuyển sang khoanh tay đặt trên bàn, hơi nhướn về phía trước.

"Một hợp đồng hôn nhân, anh thấy sao?"

Thượng Long đẩy cao chân mày, có vẻ chưa hiểu lắm bản hợp đồng cô nàng muốn nhắc đến. Anh ngã ra sau, chờ cô tiếp tục ý của mình.

"Anh chắc đã ngấy lắm cái vụ xem mắt này rồi? Tôi cũng vậy. Thỏa thuận đi, chỉ trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, sau nửa năm sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Ok không?"

Thượng Long im lặng hồi lâu, anh nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt. Thầm cảm thán phụ nữ thật đáng sợ, nhưng suy xét lại, nghe có vẻ cũng không tệ. Anh điều chỉnh tư thế thẳng thớm, ở góc nhìn trực diện, đánh giá độ đáng tin của giao dịch này qua đôi mắt từ đầu luôn mang ý cười của cô nàng. Nuốt khan, chìa tay về phía trước, cô nàng cũng rất niềm nở đáp lại cái bắt tay.

"Hợp tác vui vẻ"



Suôn sẻ qua sáu tháng không phát sinh bất cứ điều gì ngoài lằn ranh đạo đức và lương tâm. Cả hai ly hôn theo thỏa thuận, phát triển mối quan hệ thành một loại tình bạn kì lạ trớ trêu.

Ngẫm lại Thượng Long mới thấy, quyết định khi đó của mình ngu đến mức nào. Nếu cô nàng chịu nói ra sớm hơn cái hợp đồng kia, giờ đây anh đã không khổ sở thế này. Lỡ làng một tay trao cơ hội cho kẻ luôn chực chờ vồ lấy nó, có thế nào cũng chẳng thương lượng lại được. Hèn lắm.

Cứ thế đổi vai trò cho nhau, một điều nực cười khác rằng, Thượng Long lại không tranh giành. Cái cường điệu của loại xúc cảm hay ham muốn trong tình yêu bằng cách nào đấy cứ trôi tuột theo gót chân Bảo Khang.

Đêm đâu tiên, nỗi trống trải vẫn bao trùm. Đêm thứ hai nó chuyển mình thành bồi hồi và hối tiếc. Cái đêm đơn côi thứ ba, tuyệt nhiên vẫn chẳng có lấy thứ cảm xúc mãnh liệt nào. Tất cả quy về là những âm ỉ ngắn hạn, dần dần bể đi hết mấy quả bóng còn lăn tăn nơi tâm trí.

Hóa ra, Lê Thượng Long không yêu Phạm Bảo Khang nhiều đến thế. Cách trái tim anh trả lời cho ngần ấy thời gian vắng bóng nhau, chứng minh câu vấn có phần mỉa mai kia là hoàn toàn khả thi.




Câu nói "...yêu em, ngay giây phút này". Anh đúng là đã thốt ra không chút suy nghĩ, anh vẫn yêu đấy thôi. Theo một cách đỡ nặng nề hơn, anh vẫn yêu Bảo Khang. Đồng thời trong anh không dâng lên làn sóng dữ dội nào của cơn bão tình. Chỉ sót lại từng đợt sóng vỗ êm đềm, tấp vào bờ cát tâm tư.

Thứ anh yêu là những kỷ niệm vụn vặt vẫn rải rác nơi ngăn tim từng chỉ thuộc về cái tên Phạm Bảo Khang, có lẽ còn là nhiều hồi ức, nhung nhớ cảm xúc về những lần nắm tay dạo bộ trên con đường vắng vẻ hiếm hoi giữa lòng thành phố chất chứa nhiều bộn bề. Còn về con người, đó dường như là nỗi niềm trân quý. Con người luôn là loại khó hiểu như thế, ở nơi những nếp nhăn chồng chéo nhau để chống đỡ mái đầu, tồn tại hàng nghìn các tế bào cảm xúc khó lí giải.

Vài cuộc trò chuyện thưa thớt với vợ trong cuộc hôn nhân chóng vánh về câu chuyện điền tên anh, Khang và Hiếu phần nào giúp anh ngộ ra nhiều điều. Cô nàng chẳng nói thừa câu nào cả, đều đúng và đủ, ít nhất là đối với anh.







Đêm nay là một trong những cuộc trò chuyện đó. Sau lần gặp lại Khang, anh nghĩ mình cần lời khuyên, hoặc an ủi.

Cô nếm ly moscato, hơi mím môi. Vẫn ánh mắt cong ý cười, khác là đã thêm chút nét sắc sảo.

"Anh gọi vợ cũ đến uống và phàn nàn về người bạn trai cũ của mình à?"

"Anh không biết"

Thượng Long dùng chất giọng khàn khàn rót vào tai cô những câu từ góp nhặt khó nghe. Cô chẳng hiểu, cũng không muốn hiểu rốt cuộc anh đang lèm bèm cái gì trong hơi men. Cô chỉ tùy tiện hỏi anh có muốn gặp lại và nói chuyện với anh bạn trai kia không. Thế là Thượng Long gật gù nói trong vô thức.






Bảo Khang đẩy cửa, âm nhạc êm ái quẩn quanh vành tai cậu nhẹ nhàng. Lướt qua một lượt rồi dừng ánh mắt nơi Thượng Long.

Cả quá trình gian truân lắm, hành Bảo Khang mệt bở hơi tai mới nhìn được cái tướng to xác kia đã yên ổn trên sô pha trong nhà của chính Lê Thượng Long. Chống hông thở lấy lại sức, cúi người đương cởi giày và áo khoác ngoài cho anh. Chỉ vừa tháo nốt chiếc giày, Thượng Long đã đột ngột ngồi dậy, anh nắm cổ tay Khang kéo gần hơn khoảng cách giữa cả hai.

Khang hơi giật mình, nhận ra Thượng Long không hành xử như cách anh tỉnh táo, vội vàng vung cánh tay và lùi lại. Thượng Long im lặng, anh đứng lên đi về phía công tắc đèn, ấn tắt trước sự ngỡ ngàng của Khang.

Cậu toan lùi dần lúc anh quay lưng bước về phía cậu. Kêu lên mấy tiếng gần như cảnh cáo, nhưng vẫn không ngăn được thân hình to lớn đó áp sát.

Đến khi cả hai phải dừng lại khi hông cậu chạm cạnh bàn. Như thế Thượng Long bế xốc cậu ngồi lên, cơn hoảng loạn kéo đến, Khang quơ quào trong bóng tối. Tìm một điểm tựa, sẵn sàng vung xuống bất cứ đòn đánh nào có khả năng ngăn được tên điên trước mặt.

Những động tác tay cậu chững giữa lúc anh vẫn còn siết chặt thắt lưng mình. Và nó buông thõng cùng lúc Thượng Long vô lực ngã vào lòng cậu. Dần dà những tiếc nấc vang rõ hơn khi cơn im ắng bao trùm, Lê Thượng Long khóc. Anh cố nói gì đó, gióng như một lời thú tội hơn là xin lỗi. Bảo Khang khẽ chạm lưng anh, nhưng rồi lại buông xuống.

Có gì đó rất lạ đang nảy nở trong tâm trí, thứ cảm xúc cậu không thể gọi tên. Chỉ biết là, cậu lại thật tốt bụng vào lần gặp gỡ này.






Rời khỏi nhà Thượng Long vào giữa đêm, ra đến cổng đã bắt gặp Minh Hiếu đứng đợi từ bao giờ. Lần này cậu thật sự hoảng rồi, nỗi bất an kèm áy náy, sự lo lắng hay chột dạ gì gì đó đều hiện hết lên biểu cảm cậu.

Minh Hiếu chẳng nói gì, hắn mở cửa xe, ra hiệu Khang nhanh chóng lên xe về. Lúc này trông Khang không khác gì mèo con bị nhún nước, cậu nhùn vai, khép nép. Cẩn thận quan sát Minh Hiếu, nhưng hắn ngược lại rất điềm tĩnh.




"Mày có tin em không?"

Khang hỏi, nhìn bóng lưng Minh Hiếu đứng lại trước mắt, cậu còn chưa kịp cởi giày. Vừa khóa cửa đã vội vàng lên tiếng, suốt chặng đường Hiếu không nói gì, không khí đó ngột ngạt chết đi được và Khang muốn thanh minh.

Rằng cậu đến là vì tình nghĩa, tiếng nói của cô gái lạ kia thúc giục như thể mọi chuyện rất gấp gáp. Hơn hết xác suất để Thượng Long bị nhận ra dù đã ngưng hoạt động nghệ thuật cũng rất cao. Trong trường hợp trên cậu bị chọn trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất. Vì vậy, tính trượng nghĩa cậu học hỏi được từ Minh Hiếu phát huy tác dụng. Bảo Khang đã muốn gọi hắn để cả hai cùng đi, nhưng không liên lạc được.

Cậu cũng để lại tin nhắn hẳn hòi cho hắn, không phải vì thế mà hắn tìm được đến nhà Thượng Long à?

"Nghỉ ngơi đi, mai còn quay sớm"

Minh Hiếu trả lời, không nhìn cậu. Hắn bước đến vắt áo khoác lên sô pha, bạo lực vứt chìa khóa lên bàn, hành động như dằn mặt. Bảo Khang ghét điều đó, cậu đuổi theo sau và níu tay hắn lại. Buộc Hiếu nhìn thẳng vào mình.

"Nói chuyện cho rõ ràng đi, mày đang hiểu lầm tao, đúng không?"

"Không, chuyện để mai hẳn nói. Tao mệt rồi"

"Hiếu, quay lại đây, Minh Hiếu!"

"Mày muốn anh phải nói gì nữa? Hiểu lầm con mẹ gì khi người yêu của mình giữa đêm đến nhà bạn trai cũ? Ra ngoài với bộ dạng xốc xếch và cái ánh mắt không biết nói dối của em càng khiến anh phát điên lên đấy. Làm sao biết là em với nó làm gì trong nhà? Làm sao tao biết hai đứa có đ-"

"HIẾU!"

Khang ngăn hắn trước khi lời kịp thốt, không biết chừng khi đã bình tĩnh, lại là lời nói khó tha thứ cho nhau nhất.

Sau khi đã khiến Hiếu dặn lại cơn nóng nảy, đối mặt với một tràng chất vấn từ hắn. Bảo Khang lại thấy tủi thân đôi chút, cũng cảm thấy mình sai và cần xin lỗi. Nhưng đâu đó cái nghẹn ngào lại dâng.

"Tao chỉ muốn giải thích, tao không muốn dây dưa cái hiểu lầm không đáng có này. Mày không chịu nghe tao nói, mày vừa quát vào mặt tao đó"

Tiếng thông báo đột ngột phát ra từ điện thoại Minh Hiếu, hắn đã muốn mặc kệ. Chúng lại cứ nhảy liên hồi, hắn mất kiên nhẫn lôi nó ra, đập vào mắt là hàng dài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Bảo Khang.

Theo nhiều cú trượt dài, tay hắn bắt đầu run rẩy, chúng nhũn ra để mặt điện thoại rơi xuống sàn. Hiếu ngước nhìn Khang, trân mắt nhìn như thể đang cố lục lọi ngăn kí ức chỉ để nhận ra những lời lẽ của hắn vài phút trước điên khùng và ngu xuẩn chừng nào. Vội vàng kéo cậu vào vòng tay mình, lúng túng quệt qua đôi mắt long lên ngấn lệ, hắn khiến mọi thứ rối mù lên và giờ chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Khang đẩy Minh Hiếu ra, tương tự cách cậu cự tuyệt Thượng Long. Một mạch đi thẳng về phòng, tiếng rầm đinh tai vang, bỏ lại Minh Hiếu bơ vơ giữa phòng khách. Hắn cúi đầu, siết tay thành đấm, ngăn mình vung nó vào bất cứ thứ gì trong tầm với.

Kìm lại mọi thứ hỗn loạn trong lòng, hắn đến trước cửa phòng vừa khóa của Bảo Khang. Kiên trì gõ lên tấm gỗ hình chữ nhật cao hơn hắn vài mét, hạ giọng dịu dàng nhất có thể. Một câu Bảo Khang hai câu nhận lỗi...














______________________

Bắt đầu triển như cứt và lệch hơi xa bản gốc rồi!
Có thể là hết ời đó, cho đến khi t tìm được cách gỡ cái mớ dây nhợ rối rắm chính mình thắt nên chăng?

Dù sao thì, thứ lỗi cho t vì íu nghề😞

iu các bảnh lứm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro