―୨୧⋆ chuyện thứ ba
🎮 net hay net 🐹
hôm nay ở lớp cô giáo trả bài kiểm tra toán. Vinh cầm bài kiểm tra trên tay mà lòng buồn buồn. bài cao nhất lớp được tận 10 điểm, Vinh được có 2..
Vinh buồn nhắm, này mà về là mẹ cho nát đít như chơi. chân cứ ngập ngừng nên bước vào nhà hay thôi. đang suy nghĩ xem nên tạm trú ở đâu thì em Minh Khôi hàng xóm chạy sang bá cổ.
"anh Vinh đi chơi net hem, có quán net ở đầu ngõ nhà mình mới mở á. nghe bảo ở đấy đang giảm giá 50% lận"
"hả, đi net á?"
Vinh quay sang nhìn em Khôi. cũng hợp lý nhỉ, đang cần một chỗ để trốn mẹ mà. nhưng khổ nỗi Vinh chưa đi net bao giờ, vô mà lóng ngóng cứ quê sao sao.
"nhưng mà anh chưa đi net bao giờ"
"cái gì cơ?? anh chưa đi net bao giờ á??!"
Khôi bất ngờ nhìn Vinh như người dời. trần đời Khôi chưa bao giờ thấy có thằng con trai nào mà lại chưa từng đi net như Vinh hết. Khôi chép miệng nhìn Vinh với ánh mắt tội nghiệp.
"anh zai của em ơi, để hôm nay đứa em này sẽ dẫn anh đi mở mang tầm mắt"
----
bước vô quán net mà cái mùi điều hòa pha với tiếng click chuột, tiếng "đoàng đoàng" vang từ loa làm Vinh mở to cả hai mắt. lần đầu Vinh thấy chỗ gì mà vừa ồn vừa vui như thế.
hôm nay có khuyến mãi nên quán đông kinh khủng. hai đứa tìm mãi mới được chỗ: Khôi ngồi đầu dãy, Vinh thì chui xuống tít đằng cuối dãy. ở phía cuối, có một anh đang ngồi chơi game. ảnh cao mà vai ảnh rộng lắm, tai đeo tai nghe, mắt đeo kính, tay lướt phím thoăn thoắt. Vinh chẳng hiểu sao lại cứ đứng nhìn anh chơi.
"nhìn cái gì, bên cạnh còn chỗ trống đấy"
Vũ thấy cái người nhỏ đằng sau cứ ngó nghiêng nhìn mình liền hất cằm chỉ sang chỗ bên cạnh.
"anh ơi.. sao để bật máy hả anh?"
Vũ đang tập trung vào ván game, bỗng nghe bên cạnh có tiếng lí nhí hỏi.
"bấm cái chỗ kia kìa, bộ lần đầu cậu đi chơi net hả?"
Vinh cười hì hì bấm theo anh chỉ.
"anh ơi sao ở đây tối thế nhỉ? bộ chỗ này người ta tiết kiệm điện hay sao ạ?"
"đèn sáng lóa màn hình"
"mà anh ơi, sao máy này nhiều dây thế ạ?"
"cái này là loa hả anh? anh đang chơi gì thế?"
"anh đang chơi bắn súng ạ? có zombie không anh? hồi bé em coi thấy có mấy con zombie nhìn sợ lắm mà bắn phát chớt luôn.."
Vũ nhíu mày. sao cái người này nhỏ mà nói nhiều thế không biết. Vũ không thèm để ý đến Vinh nữa chăm chú vào ván game của mình.
----
Vinh tồ mở máy mà chả biết chơi gì, bèn search gu gờ "game dành cho người lần đầu đi net". Vinh tính chơi game đua xe cơ nhưng mà chả hiểu hí hoáy thế nào lại mở trúng con game bắn súng.
"ối dồi ôi sao nó bắn mình rồi"
"ơ.. không nạp được đạn!!!"
"má sao mãi thằng danh này không chết vậy!!!"
Vũ hơi bị bực mình dồi đấy, tính quay sang bảo cái người bên cạnh nhỏ tiếng chút mà bỗng khựng lại.
người bên đang cắn môi, mắt tí xíu mở căng ra nhìn màn hình, mồ hôi lấm tấm trên trán. trông vừa vụng vừa ngố, nhìn đâu cũng chỉ thấy đáng iu.
"cậu chơi cùi bắp thế, cần không để tôi chỉ cho"
Vinh đang cắm cúi bắn loạn xạ, nghe vậy liền nhích người sang gần Vũ. khoảng cách thu hẹp lại đến mức Vũ thấy rõ từng sợi tóc con rủ xuống trán Vinh, ngửi được cả mùi dầu gội hương chanh đào thoang thoảng.
"uầy.. tay anh to thật đấy...
Vinh buột miệng, tay lơ đãng chạm vào tay Vũ. chỉ một cử chỉ nhỏ vậy thôi mà vành tai Vũ lập tức đỏ ửng lên. chết rồi, sao tim lại đập nhanh thế này, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó lén lút vậy.
Vũ giả vờ ho một tiếng, đưa chuột chỉ từng thao tác.
"đây này.. cậu nhắm bắn thế này, còn nạp đạn kiểu này"
"đừng giữ chuột lâu quá, súng giật mạnh đấy"
Vinh gật gật, người vẫn nghiêng sát lại, vai chạm vào cánh tay Vũ. mùi chanh đào của cái người bên lại phảng phất trước đầu mũi Vũ. chẳng hiểu sao Vũ cứ thấy chíu khọ, khó chịu vì cái người nhỏ cứ ngọ nguậy làm mùi thơm thoắt ẩn thoắt hiện...
----
Vinh thấy Vũ chơi game đỉnh lắm, cứ bắn phát nào chết địch phát nấy mà cười khoái chí, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Vũ thì nhân cơ hội sĩ với em trổ tài múa phím, lưng dựa ghế, tay thản nhiên ngồi bấm chuột.
đang giữa lúc gay cấn nhất bỗng Vinh thấy lạnh lạnh sau gáy, quay ra thấy hai người phụ nữ mặt hằm hằm đang đi tới.
"thôi tiêu dồi, mẹ với dì Hoa"
"Minh Khôi!!!! Khôi ơi!!!! mẹ em tới kìa"
Khôi ngồi đầu dãy mải đeo tai nghe bắn fifai nên không nghe thấy Vinh gọi. thôi thì giữ cái mạng sống của mình trước vậy. nói rồi Vinh chui tọt xuống gầm bàn Vũ, hai tay bám vào chân ghế anh. Vũ giật mình suýt làm rơi cả chuột.
em Khôi đang vô tư hồn nhiên chuẩn bị ăn mỳ, vẫn chưa biết có hiểm hoạ đằng sau chuẩn bị tới.
"cái thằng ranh con này!!!" BỐP!
Khôi sặc nước mỳ, nhăn nhó quay lại. ôi trước mặt là mẹ và dì Lan. Khôi chưa kịp ú ớ gì đã bị mẹ véo tai kéo lên.
"mẹ.. không phải như mẹ nghĩ đâu"
Khôi la oái oái. mẹ Hoa vẫn mạnh tay véo tai Khôi. cu con đau ơi là đau mới chợt nhớ ra là còn anh Vinh, quay ra nhìn mà chả thấy tăm hơi anh đâu. Khôi cay lắm, dám bỏ mình chạy trước, Khôi đành nước mắt nuốt ngược vào trong theo chân mẹ với dì về.
Vũ ngồi đó thấy hết mà cố nhịn cười. cái cục nhỏ dưới gầm bàn vẫn đang ngồi co ro dưới chân, chốc chốc lại với lên hỏi nhỏ.
"anh ơi mẹ em đi chưa?"
tay em vô tình chạm lên đùi Vũ.
Vũ giật mình nhìn xuống, mặt nóng ran. cái người trước mặt má đỏ hây hây, hai mắt long lanh ngước lên nhìn anh, sao mà trông xinh thế. cứ ngắm em mãi thế này Vũ không kìm lòng được đâu.
"chui ra đi mẹ em đi rồi, cứ ở đó mãi là anh gặp rắc rối lớn đấy.."
(....)
@bbtbwhmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro