―୨୧⋆ chuyện thứ nhất


giờ ra chơi Vũ ngó quanh không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, mọi khi chuông reo một phát là đã thấy đồ chuột béo chạy tót sang bàn mình, miệng bô bô "em chán toán lắm rồi, bạn chơi với em đi~" rồi bày đủ thứ trò chọc Vũ.

----
hôm nay thì lại khác.
hôm nay Vinh ngốc chỉ loanh quanh ở chỗ của mình, cũng không thèm nhìn sang phía anh. chuyện là tiết toán sáng nay có bài khó, Vũ thì đang cắm đầu giải bài mà Vinh thì cứ ngọ nguậy, nói hết chuyện này chuyện kia, nhỏ chán quá mới lấy bút vẽ nguệch ngoạc hình con hổ nhảy híp hốp vào vở anh rồi cười hề hề.

"bạn ơi nhìn con hổ nhảy híp hốp nó buồn cười chưa này"

"anh đang bận học mà sao bạn cứ làm phiền anh thế!"

Vinh ngốc sốc, giọng anh bình thường trầm lắm mà nay anh còn lớn tiếng nữa. khác gì ông ba bị ồm ồm mắng trẻ con đâu, đến nỗi Tuấn Huy đang gà gật bàn trên còn tỉnh giấc. mắt em tròn xoe, bình thường có chút xíu à nhìn iu lắm, tay đang cầm bút bỗng khựng lại giữa không trung. em không nói gì lẳng lặng về chỗ mình ngồi.

cả ngày hôm ấy Vũ biết đời mình xong rồi, Vũ biết bạn nhỏ mà đã dỗi là dỗi dai lắm, có khi phải nịnh bằng 10 con hổ bông em mới nguôi. Vũ như ngồi trên đống lửa chả còn tâm trí làm bài nữa, biết vậy nãy chơi với em rồi chứ sao lại đi to tiếng với em.

Vũ ngồi cách Vinh một dãy bàn mà như cách cả cây số vậy, vừa ngồi giả vờ viết vừa liếc mắt sang em, Vinh thì đang đùa nhau với hội Tuấn Huy, đôi lúc em còn giả bộ bật cười thật to để cho ai đó nghe thấy. Vinh biết anh nhìn mình còn cố tình xà nẹo Huy cho Vũ ghen nổ kính chơi.

----
giờ ra chơi tiếp Vũ mang hộp sữa vị việt quất yêu thích của Vinh đến trước bàn em, nhẹ nhàng đặt xuống.

"bạn nhỏ uống cái này đi rồi mình làm lành nha"

Vinh ngẩng lên nhìn anh một cái rồi đẩy hộp sữa sang một bên, không nói một lời nào. Vũ ngẩn người ra nhìn em, không ngờ bạn nhỏ lại giận đến mức này. tính nói thêm gì đó nhưng em lại đứng phắt dậy, lách qua người anh rồi bỏ ra ngoài lớp không thèm quay đầu.

"phù.. may quá trốn kịp không là mình lại xiêu lòng mất. lần này phải dỗi thật lâu mới được, quân tử nhất ngôn nói là làm"

Vinh trốn ra ngoài mà cứ ngó lại phía sau xem anh có đuổi theo mình không, tính giận lâu lâu tí để dụ Vũ mua hổ bông cho nhưng mà khổ nỗi Vũ đẹp trai quá ㅍㅍ người gì đâu đẹp trai lại còn cười xinh ơi là xinh thế này thì sao Vinh giận nổi.

----
tan học, Vũ canh sẵn
Vinh thì đang loay hoay cất sách vở bỗng có bóng dáng người nào đó cao hơn em cả nửa cái đầu đi tới, giữ tay em lại.

"thả em ra coi"

"sao bạn giận anh lâu thế?"

Vinh ngước mắt lên nhìn anh, ôi nhìn từ góc độ của Vũ trông Vinh có khác gì con chuột béo bị dầm nước mưa không chứ. Vũ thấy em đáng yêu quá giọng nhẹ nhàng hơn dỗ em.

"anh xin lỗi.. sáng nay là anh lỡ lời"

lỡ lời gì mà lỡ lời chứ, đến cả Tuấn Huy còn bảo lúc đấy nhìn anh còn đáng sợ hơn cả lúc Trí Hùng cầm đàn đi rượt Minh Khôi nữa. thấy Vinh vẫn còn phụng phịu, Vũ kéo em lại ôm em vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng em.

"anh xin lỗi bạn mà, lần sau anh không như vậy nữa. để hôm nào anh dẫn bạn đi mua hổ bông nha"

"lần bạn mà to tiếng với em nữa em mách mẹ bạn, để bác đánh đít bạn"

hai đứa đứng chim chuột nhìn nhau cười một lúc rồi tay nắm tay dắt nhau về, Vũ thì xách cặp cho Vinh, Vinh thì nắm tay Vũ líu la líu lô. tất cả lại bình yên như chia hề có cuộc chia ly

đằng sau Trí Hùng cầm cây chổi trực nhật muốn xông vào lắm rồi, Tuấn Huy ở bên phải ngăn lại mấy lần để không có Minh Khôi thứ hai.

"tổ xư đúng là cái bọn yêu nhau



@bbtbwhmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro