0] Vô Danh
Nhật kí thân mến,
Tôi đang ở trên máy bay đến Kauai, Hawaii, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa thôi. Người đàn ông bên cạnh tôi đã ngáy suốt 7 tiếng 50 phút trong chặng bay này. Dù đó là lý do tại sao tôi chẳng thể chợp nổi mắt, một phần trong tôi vẫn mừng khi có được khoảng thời gian dài không bị làm phiền để suy nghĩ. Nghĩ về kế hoạch tôi đề ra hè này; về những thứ sẽ tiếp xúc khi ở đây, và về những điều tôi cơ bản muốn thực hiện. Thời gian ấy còn cho phép tôi ngẫm đến cả các khả năng vô danh có thể xảy ra. Cho tôi thời gian để sợ, và để hào hứng.
Ba tháng ở đây nghe thật dài, nhưng có cảm giác sẽ trôi qua nhanh hơn tôi muốn. Trước cả khi tôi nhận ra, có lẽ tôi đã ngồi trên chuyến bay trở về nhà rồi, hẳn con tim sẽ nặng trĩu và kinh ngạc trước những trải nghiệm từng hy vọng có được ở đây.
Lời tôi hứa với bản thân là khiến mình cởi mở hết mức có thể. Để không cho sự sợ hãi, sự an toàn và bất kể lo âu nào ngăn chặn hay giới hạn tôi. Phải, tôi tới đây để hoàn thành yêu cầu của trường, nhưng có nhiều thứ hơn nữa mà chuyến đi này mang lại ngoài kiến thức. Tôi muốn đi tìm bản thân. Muốn trở thành chính mình mà không phải gánh vác sức nặng của bè bạn, sự giám sát của gia đình, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Tôi muốn khám phá những điều mới về bản thân mà chính mình chưa từng biết, tất cả trong âm thầm, cuối cùng cũng có thể tự mình làm được một điều gì đó. Muốn gặp gỡ mọi người. Muốn kết bạn. Muốn mở rộng thế giới quan của mình.
Tôi muốn rời bỏ nơi này cùng nước mắt, căn bản vì mong sẽ nhớ mọi người và nhịp sống ở đây đến mức ấy. Có lẽ tôi đã đặt tiêu chuẩn quá cao. Hẳn việc này sẽ khó thực hiện.
Nhưng, dù sao đi nữa, tôi hiếu kì. Tôi còn trẻ, và tuổi trẻ ấy còn quá teo tóp. Bây giờ chính là lúc nắm bắt những cơ hội được trao.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Gặp lại ở đất liền nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro