1] tai nạn
island in the sun- weezer
Sân bay không có điều hoà. Đó là điều đầu tiên tôi để ý khi ra khỏi ga đến băng hành lí. Điều thứ hai tôi để ý là những bức ảnh của Hawaii chẳng lột tả được hết vẻ đẹp của hòn đảo. Và trước khi kịp ra ngoài tìm chiếc taxi chờ đón tôi sẵn, mắt tôi dường như không thể tiếp nhận được sự sống động bao quanh. Thảm cỏ xanh rờn, cây cọ tươi tốt cao lớn, ngay cả vỉa hè cũng điểm xuyến vài bông hoa sứ hồng và trắng.
"Đường từ Lihue đến Poipu khoảng 45 phút lái xe, vậy ổn chứ?" Tài xế hỏi cùng một nụ cười và có pha chút giọng bản địa khi anh ta cất hành lí của tôi vào thùng xe.
"Tuyệt vời," tôi gật đầu, trườn vào ghế sau. Tôi có 45 phút bình yên để nhìn ngắm hòn đảo trước mắt, và tôi vô cùng hào hứng.
Nhà ven biển tôi ở cả hè này toạ lạc tại Poipu, Kauai. Nó là một thị trấn nhỏ, chỉ rộng khoảng 2.8 mét vuông, cùng dân số cơ bản là 1,000 người; một cộng đồng gắn kết. Chuyên ngành Xây dựng Hoà bình Liên văn hoá và ngành phụ Hawaii Học đã giúp tôi có đủ may mắn để được dành cả mùa hè ở đây, phục vụ mục đích tiếp xúc với người bản địa rồi cung cấp nghiên cứu cùng bài luận khi trở về giảng đường.
Tôi rất hứng khởi, cũng hơi nghi ngờ khi bước ra khỏi con xe taxi vào buổi chiều đầy nắng hôm ấy, không khí ấm áp và ẩm thấp ùa vào lá phổi. Tôi cảm ơn bác tài, trả tiền, rồi cầm hai cán va li kéo đi, rải một đoạn ngắn tới nhà.
Căn nhà có kích cỡ đủ cho 4 người sinh hoạt; tôi sẽ ở cùng ba học sinh từ các trường đại học khác. Nhà sơn màu xanh dương, bị phai đi bởi ánh nắng gay gắt, nằm giữa hai căn nhà khác cùng kiểu dáng. Thẳng phía dưới đường là biển khơi, khu vực đầu tiên của biển Poipu, nơi có vẻ nổi tiếng với ván lướt sóng. Tôi thoáng thấy vài người đang bắt sóng lúc ngồi trong xe khi đi ngang qua, liền khiến tôi thấy tò mò và giàu cảm hứng. Tôi nghĩ mình sẽ dành đa số thời gian của mấy tháng tới ở công viên biển, ngay khi dọn đồ xong xuôi, tôi quyết định đó là nơi đầu tiên tôi muốn ghé qua.
Tôi hít một hơi sâu, do dự trong khoảnh khắc, rồi cuối cùng, mới bước chân lên thềm cửa.
"Xin chào?" Tôi gọi, nhìn quanh xem có dấu hiệu những người cùng nhà bí ẩn kia đã đến không. Tôi chẳng biết gì về họ cả; không biết tên, hay quê quán, bất cứ điều gì. Tôi không thể liên lạc với họ trước khi tới đây vì danh sách bạn cùng phòng không được thống nhất cho đến vài hôm trước ngày chính thức, tôi quá bận việc chuẩn bị nên không cố tìm cách tiếp cận họ.
Tôi để hành lí ngoài cửa rồi di chuyển tự do quanh nhà. Đèn tắt, nhưng những ô cửa sổ to mở toang, để không khí và ánh sáng bên ngoài ló vào. Tôi liền nhìn lên tường xem có máy điều nhiệt không, nhưng thật thất vọng khi nhận ra chẳng có cái nào. Đây sẽ là một mùa hè dài, nóng; điều hoà quả thực là một thứ hiếm có ở Hawaii.
Tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, cố nắm bắt cảm giác ngôi nhà mới mang lại, tôi mơ mộng về cuộc sống sắp diễn ra ba tháng tới. Phòng bếp và phòng khách mở và liên kết với nhau, hành lang dẫn tới bốn buồng ngủ cùng hai vệ sinh. Khi thấy tất cả cửa phòng ngủ đều mở và căn phòng trống trơn, tôi cuối cùng mới nhận ra mình là người đầu tiên trong số các bạn cùng nhà tới đây. Tôi có phần nhẹ nhõm khi có thời gian riêng để sắp xếp trước chuyên mục giới thiệu ngại ngùng, quy tắc sinh hoạt,...
Vậy nên, tôi nắm lấy cơ hội đó để chọn bất cứ phòng nào tôi muốn, và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Những căn phòng có đặc trưng rất cơ bản; nhỏ và vuông, tường màu be, có giường, bàn, tủ quần áo và một ngăn kéo nhỏ trong mỗi cái. Tuy nhiên, phòng cuối hành lang có cửa sổ to hơn, mang đến tầm nhìn đẹp hơn với những tán lá và hàng cây cọ bên ngoài.
Sau khi sắp xếp xong quần áo, đồ dùng cá nhân và vài thứ vặt vãnh khác mà tôi nghĩ sẽ cần cho việc ở lại đây (bao gồm một vỉ kem chống nắng, và DVD "She's the Man"), những người cùng nhà vẫn chưa xuất hiện. Tôi thay ra bộ quần short, áo ba lỗ, để lại một tờ ghi chú trên kệ bếp dặn dò về đồ đạc của tôi phòng khi có người xuất hiện lúc tôi đi vắng, rồi tôi ra biển. Tôi hồ hởi và hào hứng khám phá những thứ xung quanh đến mức quyết định bỏ lại điện thoại ở nhà, muốn có chút thời gian không bị làm phiền.
Bước trên con đường ngắn, hoà mình vào cảnh vật, âm thanh và mùi hương mà hòn đảo mang tới, chưa đến năm phút tôi đã tới Công viên Biển Poipu. Thay vì lòng vòng khắp công viên và những phần khác của bãi biển nối liền với nó, tôi ngồi xuống bãi cát đầu tiên mà mình nhìn thấy, bờ cát nóng nhẹ râm ran nước da.
Phần biển này dành cho dân lướt sóng, dường như không có gia đình hay trẻ nhỏ ở đây. Nhìn xuống phía dưới biển, hầu hết chỉ có thanh thiếu niên, có vẻ giàu kinh nghiệm với con sóng và mặt nước. Tôi quan sát một lúc, bồi hồi ghen tị trước tài năng tuyệt vời mà những người lướt sóng có được, khiến điều đầu tiên được thêm vào danh sách những thứ tôi muốn làm là; học lướt sóng trước khi về nhà.
Khẽ nhắm mắt một lúc, ngâm mình dưới nắng. Gió nhẹ thoảng qua giúp tôi không quá nóng, tiếng sóng vỗ dường như là thứ âm thanh trị liệu tốt nhất tôi từng nghe. Khoảnh khắc tôi có thể thư giãn sâu, tự do như thế thật hiếm hoi đối với tôi, và thành thực, đối với đa số con người sinh sống trên đời. Tôi đã quên rằng việc có thời gian cho bản thân lại tuyệt đến như vậy.
Không may, tôi chỉ có thể tận hưởng khoảng ba phút trong quãng thời gian yên bình ấy trước khi nó bị phá vỡ. Tôi ở đây, tự lo chuyện bản thân, để mà đột nhiên, một tiếng BỤP lớn vang tới tai. Âm thanh kinh dị ấy lập tức kéo theo cơn đau nhói sau đầu. Tôi nhăn mặt vì đau, quay đầu tìm thủ phạm vừa bất ngờ tấn công tôi. Tôi nhìn thấy chiếc ván được vứt xuống dưới cát phía sau lưng, một tên cúi người bên cạnh.
"TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI ÔI CHÚA ƠI CÔ KHÔNG SAO CHỨ?!" Nét lo lắng hiện ra trên gương mặt rám nắng của anh. Tôi chớt mắt, phút chốc lại bị cơn đau đánh cho tỉnh lại.
"Um... tôi nghĩ thế?" Lời vừa thoát khỏi miệng tôi nghe giống nghi vấn hơn là khẳng định. "A-Anh vừa đánh tôi bằng cái ván kia à?"
"P-Phải, tôi rất xin lỗi! Tôi không để ý, bạn tôi đang đợi, tôi thì chẳng giữ chắc cái ván lúc chạy," tên con trai có vẻ chân thành với lời nhận tội, cắn môi đợi tôi đáp lại. Anh ta không giống dân Hawaii bản địa; có lẽ là người Nhật hoặc Hàn. Mái đầu nâu đậm, mặc đồ lặn Volcom đen. Dù thế, phần da để lộ rám nắng tới mức có thể khẳng định anh dành đa số thời gian để đi ngao du bên ngoài.
"Hoseok, nhanh nào! Làm gì thế?!" Tôi nhìn tới nơi phát ra tiếng gọi, trông thấy hai người khác cùng đôi ván lướt sóng, đứng trên rìa cảng. Trông họ có vẻ ngăm hơn, chắc là người Hawaii bản địa.
"Đợi chút!" Anh đáp vọng lại, trước khi hướng sự chú ý về tôi. "Cô ổn chứ?" anh ta hỏi lại, có vẻ đang dần mất kiên nhẫn khi không thấy tôi trả lời, và rõ ràng anh đang lo lắng.
"Um... Ổn," tôi yếu ớt đáp dù trên đầu vẫn đang nhói từng cơn. Thả tay khỏi chỗ bị tổn thương, tôi ngạc nhiên khi thấy vệt đỏ trên nó. Nhìn lên người con trai, tôi hơi cười.
"Chúa ơi, chảy máu rồi. Um, đợi chút để tôi nghĩ," anh nhìn tới đám bạn vẫn đang chờ ngoài cảng.
"Hoseok! Nhanh lên!" Lần này là người bên cạnh gọi, trông nhỏ tuổi hơn người ban nãy.
"Cứ đi trước đi!" anh xua tay.
"A-Anh có thể đi. Tôi không sao," tôi ngượng ngùng.
"Cô đùa à? Tôi chính xác là vừa cầm cái ván đập vào đầu cô đấy," anh đừng lên phủi lớp cát dính trên đầu gối.
"Đi trước á?!" một trong số họ gọi vọng ra, nhưng tôi chẳng rõ là ai vì mắt tôi chỉ nhìn mỗi Hoseok.
"Đúng, Kai! Đưa Kaylen đi đi!" có chút mất kiên nhẫn trong giọng Hoseok.
"Nhưng, hôm nay em muốn đi với anh!" tôi có thể biết cậu trai nhỏ tuổi đang bĩu môi, mặc khoảng cách xa.
"Lát anh sẽ gặp hai người ở Puka, nhé? Đi đi!"
Hai người kia cuối cùng cũng nghe theo, cậu nhỏ tuổi trùng vai rồi nhảy xuống nước. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi thấy có chút buồn khi nhìn cậu trai nhỏ không vui.
"Đây," đột nhiên Hoseok lên tiếng, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình khi anh đưa tay tới trước tôi. Tôi hoang mang một lúc trước khi nhận ra anh đang cố giúp tôi đứng dậy. Tôi nắm tay anh, ngạc nhiên bởi làn da mềm trước khi được anh dễ dàng kéo dậy.
"Tôi vừa mới mua cái này," anh thở dài, trước khi cầm tà áo lặn kéo lên khỏi đầu.
"Um-" tôi bối rối, xấu hổ khi thấy anh cởi trần. Chàng trai này cũng săn chắc phết.
"Đây," anh đưa tôi cái áo. Tôi khó hiểu nhìn anh, rồi anh cười.
"Cô phải bó chỗ chảy máu lại đi vì tôi chẳng biết vết thương tệ đến thế nào. Cô ổn chứ? Chóng mặt? Đau đầu?"
"Không, không bị gì cả. Tôi thật sự nghĩ nó không có gì nghiêm trọng," tôi trấn an, nhưng vẫn bị cái áo lặn quấn quanh đầu.
"Phần biển tiếp theo có cứu trợ, cô nên để họ xem xét vết thương rồi chắc chắn cô không cần băng bó hay gì cả." Hoseok nói, chỉ xuống biển.
"Ồ được. Um, cảm ơn," tôi đáp, bắt đầu chậm rãi bước đi trước khi anh bất thình lình xuất hiện bên cạnh.
"Tôi sẽ dẫn cô tới đó," anh nói.
"Anh không cần làm thế đâu."
"Lại lần nữa, tôi đã băng phần sau đầu cô lại. Điều ít nhất tôi có thể làm là đảm bảo cô thật sự ổn," anh khúc khích khi cả hai bước đi, giờ đã đặt chân tới phần cỏ mềm của khu công viên nối các phần biển lại với nhau. Ở khu này có nhiều người hơn; bàn picnic rải rác khắp nơi.
"Khoan, còn cái ván của anh?" tôi nhớ lại cảnh anh ném nó xuống cát, và giờ không cầm nó theo.
"Những người đi cùng tôi sẽ đem về hộ nếu họ rời đi trước khi tôi quay lại," anh giải thích, đưa tay lên quạt quạt cho mát khi cả hai bước vào vùng nắng nóng của công viên biển.
"Anh không sợ có người lấy trộm sao?"
Anh lắc đầu, "Quanh đây á? Không."
"Vậy chắc anh quen nhiều người ở đây lắm nhỉ?"
"Ừm tôi khá thân với dân bản địa nhờ Kai bạn tôi. Khách du lịch khu kia ít và lẻ tẻ vì nước và thuỷ triều ở đó mạnh. Nên tôi thật sự không quá lo lắng khi để đồ lại phía sau. Nếu lỡ nó có bị cướp thật, thì tôi cũng còn tận bảy cái ván nữa ở nhà mà," anh thản nhiên, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió bung rối.
"Vậy, người con gái vừa bị tôi đập vào đầu, tên em là gì?" Anh cười với tôi, để lộ hàm răng trắng sứ cùng hai má tròn tròn. Tôi chẳng kìm được mà cười lại.
"Tôi là Y/N."
"Y/N," anh nhắc lại, "Tôi là Hoseok. Xin lỗi khi ta chẳng thể làm quen nhau ở một tình huống tốt đẹp hơn," anh lại khúc khích, tôi cũng thế. "Tôi chưa từng thấy em ở Poipu, nên tôi đoán là em chỉ đang du lịch?"
"Phải, tôi sẽ ở đây trong ba tháng tới hoàn thành khoá học của trường. Thật ra tôi vừa xuống máy bay hôm nay."
"Ah, hiểu rồi. Lần đầu đến Hawaii?"
"Đúng."
"Xin lỗi lần nữa nhé," anh đã xin lỗi cả trăm lần.
"Không sao, tôi biết đấy chỉ là tai nạn," tôi cố trấn an anh vì rõ ràng anh vẫn đang cảm thấy tệ.
"Nhưng kỉ niệm đầu tiên của em ở Hawaii sẽ là bị đập vào đầu mất."
"Sẽ là một câu chuyện hay để kể, nhỉ," tôi cười.
"Mong là như thế." Tôi lại nhìn Hoseok, đột nhiên tò mò về cuộc sống của anh, mục đích anh tới Hawaii. Tôi không có cơ hội được hỏi, dù sao cả hai đã đến trạm cứu hộ.
Hoseok bước lên bục, ló đầu vào trong toà nhà nhỏ, "Yo Lea, nhờ giúp mấy giây được không," không lâu sau, một cô gái trong bộ đồ cứu hộ viên xuất hiện bên cạnh anh. Cô gái có ngoại hình tựa hai cậu trai ban nãy tôi thấy ngoài biển với Hoseok.
"Chuyện là, tôi lỡ đánh vào đầu cô bé này bằng mép ván lướt sóng," Hoseok mở lời, khiến Lea thất vọng nhìn anh.
"Cậu làm gì cơ?"
"Thật sự chỉ là tai nạn." Hoseok tiếp tục, "Và em ấy còn đang chảy máu nên tôi nghĩ-"
"Trời ơi, Hoseok," Lea lắc đầu, bước tới chỗ tôi. "Không ngại nếu tôi xem qua chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Lea nhẹ sẻ tóc tôi, nhìn vào vết thương. "Trông không tệ lắm, tôi cũng thật sự nghĩ là chẳng phải băng bó. Nhưng cô nên chú ý đến những gì bản thân cảm thấy trong mấy tiếng tới, nếu có gì bất thường, hãy nhờ ai đó đưa đi cấp cứu để đảm bảo không có chấn thương gì nghiêm trọng. Cô có cần ai giám sát không?"
Tôi cắn môi khi Lea bước ra từ sau lưng, giờ đang đứng cạnh tôi và Hoseok. "Khi nãy tôi ra biển thì vẫn chưa thấy bạn cùng nhà đến. Mà chắc giờ họ đã tới nhà rồi."
Lea thở dài, cay nghiệt nhìn Hoseok. "Đảm bảo cô ấy về nhà an toàn đi."
Tôi liền lắc đầu, "Thật sự, tôi ổn," tôi khăng khăng. Cũng tự hỏi mối quan hệ giữa Lea và Hoseok là gì; cô ấy chỉ đạo anh rồi hay nhăn nhó. Nhìn bề ngoài thì tôi không biết được ai lớn tuổi hơn, nhưng chắc là Lea. "Tôi chỉ sống ngay trên phố ở phần biển đầu tiên thôi," tôi nói thêm, cố thuyết phục họ rằng tự tôi có thể lo cho chính mình.
"Ừm nếu cô ở ngay trên phố, thì Hoseok sẽ không có vấn đề gì về việc dành thời gian cho "lịch trình lướt sóng bận rộn" của cậu ấy, và đảm bảo cô về tới nhà an toàn," Lea nhìn Hoseok suốt, giọng điệu có vẻ kiên cố.
Tôi bị doạ sợ bởi chị gái này nên thôi không đôi co nữa.
"Chuyện nhỏ," Hoseok dễ dàng chấp thuận, "Đi thôi."
"Um, cám ơn," tôi cười với Lea trước khi quay người cùng Hoseok về nhà.
Một khi đã xa khỏi tầm nghe, tôi mới hỏi, "Chị gái của anh à? Hơi đáng sợ."
Hoseok thở dài, "Không phải chị gái ruột, nhưng lúc nào cũng cư xử như vậy."
"Ồ. Sao anh quen chị ấy?" tôi hỏi căn bản vì tò mò, và sợ cái sự im lặng gượng gạo sẽ lấn chiếm cả hai nếu tôi không cố thúc đẩy cuộc hội thoại. Tôi không ghét gì hơn sự im lặng ngượng ngùng.
"Chị ấy là chị gái của bạn tôi Kai. Tôi đã dành kha khá thời gian với họ nên hẳn chị cũng nhận tôi là đứa em trai thứ hai. Đôi khi chị khá đáng sợ, nhưng chị luôn chăm sóc cho bọn tôi," Hoseok trả lời có chút do dự, và tôi hài lòng khi anh dễ dàng đáp lại câu hỏi của tôi. Có vẻ anh rất cởi mở và vô tư. Tôi tôn trọng điều đó, nó trái ngược với tôi.
"À, anh đã ở Hawaii bao lâu rồi?" Ngay khi vừa dứt câu, tôi bắt đầu thắc mắc về tuổi của anh, liệu có gần gần độ tuổi của tôi không. Tôi lại nhìn thấy cơ bụng của anh và cố ép bản thân quay đi, ngắm ra mặt nước.
"Khoảng ba năm. Tôi đến để thăm Kai, người tôi kết bạn qua mạng, rồi ở lại từ đó. Cốt truyện kiểu này cũng khá phổ biến ở đây đấy. Nếu em đến để du lịch đảo, hỏi những hướng dẫn viên không phải người Hawaii bản địa câu đó đi, họ hẳn sẽ cho em câu trả lời giống tôi."
"Wow, anh tự do như thế ngầu thật đấy. Tôi luôn bị hoảng nếu phải di chuyển đến một nơi nào đó không có kế hoạch sẵn," tôi cười, "Mấy tour du lịch đảo cũng hay nữa, nhưng tôi kiểu sinh viên nghèo nên chẳng có tiền chi trả cho chúng đâu."
"Này, không sao mà. Một trong những thứ tuyệt nhất có thể thấy trên hòn đảo này là sự tự do đấy, miễn là em tìm được đúng người cùng em dạo chơi," tôi thề đã thấy anh nhếch môi, nhưng vì không chắc nên bọn tôi mỗi người nhìn một hướng để sang đường, về nhà tôi.
"Tới nơi rồi," tôi lên tiếng sau một hồi chúng tôi đứng trước điểm đến của chuyến đi. Có xe gíp đỏ đỗ trước cửa, tôi hơi lo lắng. "Hình như bạn cùng nhà của tôi đã tới."
"Em gặp họ trước đây bao giờ chưa?"
"Chưa," tôi thở hắt. "Thật sự, tôi hơi hồi hộp." Tôi nhận ra mình vẫn nắm chặt chiếc áo bơi dính máu trong tay. "Um, xin lỗi về cái áo của anh nhé."
"Đừng lo, em có thể quẳng nó đi. Tôi sẽ mua cái mới."
"Để tôi trả lại tiền-"
"Thật mà, đừng lo. Em có thể trả tôi bằng cách tận hưởng quãng thời gian em ở đây," anh cười với tôi, tôi như bị đánh gục trước nụ cười rạng rỡ ấy.
"Được."
Tôi bỏ vào sau khi nói tạm biệt, hít một hơi sâu, tôi mở cửa nhà. Rồi khi nhìn ra sau, Hoseok vẫn đứng đó, chỉ rời đi khi thấy tôi đã an toàn bước qua sân để vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro