2] đền đáp

crush- tahiti 80

POV CỦA BẠN

"Không, Paige, chị đã nói rồi! Chị không lấy cái sweater len dê chết tiệt của mày! Chị còn không thích len dê!" Chưa cả mở cửa vào thì tiếng mấy cô gái tức tối cãi cọ nhau đã vang tới tai tôi rồi, tâm trí tôi còn mải suy nghĩ vài điều vẩn vơ về Hoseok, người vừa đi khỏi từ phía sân để xe.

"Vậy thì tại sao nó lại nằm trong vali của chị?!" Một giọng kiêu ngạo, la hét chẳng kém gì cái hồi nãy vang lên. Tôi cúi người, nhận ra trong tay vẫn còn cầm bộ đồ lặn dính máu của Hoseok. Tôi lẻn vào kệ bếp nhỏ, bên cạnh là cái máy giặt, quẳng nó vào rồi tự ghi chú trong đầu là phải cố gắng cứu cái mảnh vải đắt tiền mà anh đã hi sinh để cầm máu cho tôi.

"Hẳn là vì mày lỡ để nó sang vali của chị rồi, đồ ngốc! Ta sắp xếp đồ ngay cạnh nhau mà! Mà cũng chẳng có lý do gì để chị phải cướp rồi gói gém cái sweater xấu xí của mày cả, hiểu không?! Tin khẩn cấp; ta đang ở Hawaii! Nhiệt độ ban ngày cũng phải tầm tám mươi hai độ đấy!" Người kia quát lại khi tôi bước vào. Giờ tôi mới nhìn ra hai cô gái đang nạt nộ nhau ở đằng xa phòng khách, gần hành lang dẫn vào dãy phòng ngủ.

"Sao cũng được," một trong hai người hậm hực, quay lưng, chạy băng hành lang bỏ về phòng. Người còn lại vẫn đứng đó, cô ấy nhận ra tôi, tôi cười gượng gạo, chẳng biết phải làm gì.

"Ồ, chào. Tôi là Y/N, ừm, một trong số bạn cùng nhà của cậu," tôi ngại ngùng bắt chuyện.

"Chào," cô ấy đáp cụt lủn, "Tôi là Emma." Hai người chúng tôi có chút không thoải mái, chỉ đứng nhìn nhau. 

"Rất vui được làm quen," tôi cố cười lần nữa, nhưng biểu cảm của Emma vẫn vậy, thêm chút chán chường. "B-Bạn vừa nãy tên gì vậy? Cậu ấy đi cùng cậu à?"

"Là Paige, và thật không may, đấy là em gái tôi," Emma đảo mắt, "Tôi còn nhiều đồ phải sắp xếp lắm nên là," cậu ta chỉ về hướng phòng ngủ. Tôi gật đầu khi Emma chuyển vali tới hành lang, kéo theo sau tiếng cửa đóng sầm lại.

Tôi đứng bất động một hồi, thở dài. Sẽ là ba tháng dài đây nếu hai người họ cứ la hét vào mặt nhau suốt như thế. Tôi cho rằng cách cư xử tệ hại của họ là do kiệt sức và jet-lag, mong đó quả thực là lý do, tôi đan ngón tay, bỏ về phòng để thay quần áo.

Chiều sớm trôi qua để đêm buông xuống, tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có món ngon để ăn. Đã vài tiếng kể từ bữa ăn trước đó, tôi còn chẳng nhận ra bản thân đã đói đến mức nào. Không ai trong nhà đi chợ cả, nên tủ lạnh vẫn hoàn toàn trống trơn. Dù thế, trông tôi bây giờ chẳng khác gì một mớ bù xù; nửa thân lấm lem cát, hơi cháy nắng, máu khô dính trên tóc. Tôi nhận ra tốt nhất là đi tắm trước khi bỏ ra ngoài, vì muốn bảo vệ dân cư xung quanh khỏi trông thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Trong lúc tắm, tôi đã luồn tay qua mái tóc dính cát và máu, tận hưởng làn nước nóng hơi râm ran trên da. Vừa thoa dầu gội lên đầu, tôi vừa cẩn thận tránh chỗ bị thương, rồi lại nghĩ về người con trai ấy, nghĩ về Hoseok.

Cả buổi chiều chắc chắn đã không trôi qua theo kế hoạch hay suy đoán của tôi. Vết thương sau đầu quả thực là một trở ngại, nhưng tôi chẳng thấy bản thân thật sự giận dữ hay khó chịu với người con trai. Lời nói cũng như hành động của anh sau khi tai nạn xảy ra rất dịu dàng và chu đáo, nên thật tâm, anh có vẻ là một người chân thành. Tôi hy vọng sẽ được gặp nhiều người giống anh hơn trong suốt thời gian ở Hawaii. Đó là những kiểu người tôi vô cùng muốn ở gần.

Sau vài phút tắt nước, dòng suy nghĩ cũng gián đoạn khi tôi lau người và mặc quần áo, cơn đói cồn cào trong bụng. Kể cả tôi đã tắm xong, cửa phòng ngủ của Emma và Paige vẫn đóng. Tôi đảo mắt, quyết định không nên thông báo với họ về dự định ra ngoài ở thời điểm này. Từ những gì tôi đã chứng kiến, hẳn tốt nhất là nên để họ một mình. Tôi chỉ có thể mong bạn cùng nhà thứ tư và cuối cùng của tôi có thái độ tốt hơn họ.

Cầm theo ví tiền và điện thoại, tôi mở google maps rồi bước ra ngoài trong tiết trời buổi tối của đảo.

☼☼☼

Hoseok's POV

Đôi dép lê của Hoseok loẹt quẹt trên vỉa hè sạch sẽ của Làng Mua sắm Poipu, anh huýt sáo rồi bước đi, tay sỏ vào túi quần. Anh đang mặc một chiếc áo đen cổ chữ V đã được giặt và mặc qua một số lần hoàn hảo, đủ để tấm vải trở nên mềm mại, thoải mái. Anh cũng đội chiếc mũ snapback che đi mái tóc nửa ướt, nửa khô, nhiều phần không chải chuốt vì là thành quả từ việc tắm nhanh anh làm lúc ở nhà. Cái mũ là cần thiết bởi anh không muốn tóc mình lổm chổm ra tứ hướng khi đi dạo bên ngoài.

Sau khi đưa em về nhà, Hoseok quay lại biển nơi Kai và Kaylen đã lên bờ từ cuộc lướt sóng. Kaylen ngồi ngoài bờ biển, tay ôm hai đầu gối còn Kai có vẻ khó chịu, ngồi bên cạnh. Cậu trai nhỏ tuổi hơn dường như đã thất vọng nặng nề trước sự vắng mặt của Hoseok. Nặng đến mức cậu có thái độ không tốt với anh trai lúc còn dưới nước, khiến Kai ra quyết định cuối cùng là nghỉ luôn buổi lướt sóng hôm nay. Kai rõ ràng rất bực mình khi thấy Hoseok đến, nhưng anh bảo vẫn sẽ cùng nhau ăn tối ở Puka.

Cái quyết định nghỉ buổi lướt sóng cũng ổn với Hoseok, dù sao, sau cái tai nạn với em, và sau khi bị mắng bởi chị giám sát, tâm trí anh sớm đã bị thứ khác đánh lạc hướng. Ngay cả nếu anh có xuống nước, anh cho rằng đầu óc mình sẽ ở nơi khác thay vì bắt cơn sóng tốt, hay ít hơn nữa là để ý đến Kaylen.

Vậy nên, sau một lúc anh bỏ về nhà. Lau ván, mỉm cười rồi cất nó vào gara bên cạnh nhiều tấm ván khác. Cái ván đó chắc chắn sẽ luôn lưu giữ một kỉ niệm khá khó quên với anh đấy. Bởi cho dù anh không bao giờ gặp lại em lần nữa, anh sẽ luôn nhớ những gì đã xảy ra ở biển hôm nay. Sự thật là, anh cảm thấy vô cùng tệ khi gây tai nạn. Nhưng, em quả thực tha thứ cho anh quá dễ dàng, đến nỗi anh chẳng cảm nhận được sự cần thiết khi phải gánh vác sức nặng của tội lỗi. Thứ duy nhất mất đi trên biển hôm nay đối với Hoseok là cái áo lặn Volcom.

"Hobi! Anh đến rồi!" Kaylen reo lên, chạy ra từ chiếc ghế đẩu cậu đã ngồi đợi.

"Anh đã hứa là sẽ đến mà, đúng không?" Hoseok cười, vò mái tóc cậu bé.

"Đúng, nhưng anh cũng hứa sẽ lướt sóng với em hôm nay," Kaylen bĩu môi, Hoseok nhăn mặt.

"Anh xin lỗi rồi mà, anh phải đi giúp cô gái anh vô tình đánh trúng," Hoseok nhắc lại trước khi cậu bé nở một nụ cười khác, "Hay là thứ bảy chúng ta ra cảng bắc đi? Huh? Em, anh, Kai và Leah. Anh thấy sao?"

Mắt Kaylen sáng lên cùng lời mời, "Chỉ bốn chúng ta thôi?"

"Chỉ bốn chúng ta," Hoseok đảm bảo, lại vò tóc cậu bé, "Giờ chạy ra chỗ anh trai rồi gọi đồ ăn nào," anh chỉ tới nhà hàng ngoài trời Puka-Dog, nơi Kai đang không mấy vui vẻ phục vụ thực khách.

"Dạ!" Kaylen rạng rỡ, chạy tới quầy.

Hoseok cười, nhìn theo cậu bé đã vui vẻ trở lại, cởi snapback ra rồi đưa tay vuốt tóc mà thở dài. Anh đã ở Hawaii được ba năm, thế mà vẫn ngạc nhiên trước sự thư giãn gió đêm trên đảo mang theo. Anh dần công nhận những thứ xung quanh; mà trước đây chẳng rõ là sẽ làm. Chúng quá sống động, quá nhiệt huyết để có thể bỏ mặc.

Dùng bữa tối cùng Kaylen, anh đùa vui và lấy Kai, người vẫn đang bận vắt chanh cho thức uống nổi tiếng thế giới của họ, nước chanh, ra trêu chọc.

"Làm cái này cực lắm đấy, hiểu không! Cậu thử ra đây mà vắt một trăm quả chanh mỗi ngày đi!" Kai than thở lúc không còn khách nào quanh đó, làm cả Hoseok và Kaylen được một tràng cười.

"Bro, cậu nói như kiểu mỗi mình cậu ở đây là phải làm việc thế," Hoseok phản bác, uống một ngụm nước chanh lớn mà anh đã gọi chỉ để phục vụ mục đích duy nhất là làm Kai đau khổ.

"Cậu làm trong tiệm bán Ukulele ở Koloa. Chính xác thì việc đó chẳng nặng mấy," Kai đảo mắt, trước khi nở nụ cười giả tạo thế chỗ nét nhăn nhó khi có khách đến.

"Đi vứt rác đi rồi anh sẽ mua kem cho em ăn, nhé?" Hoseok bảo Kaylen, cậu bé đứng dậy, đẩy ghế vào. Kaylen liền vâng lời, ra bỏ rác.

"Cậu không cần trả tiền tráng miệng đâu," Kai khăng khăng, "Tôi đưa cậu chút tiền phần thằng bé."

"Không, ổn mà. Tôi thấy tệ khi để nhóc bỏ lỡ buổi hôm nay." Hoseok nói lúc Kaylen chạy về. "Bọn tôi sẽ quay lại ngay."

Papalani Gelato nằm ngay đối diện Puka. Nó là một tiệm cực nhỏ, nhưng phục vụ một trong những que kem ngon nhất Hoseok từng ăn. Nó đắt, nên món này anh chỉ ăn với bạn lâu lâu một lần.

Chuông cửa reo lên khi Hoseok và Kaylen bước vào, anh thấy tốt khi biết chỉ có một khách khác trong tiệm. Thường thì phải xếp hàng khá dài.

"Em biết mình thích vị gì chưa?" Hoseok hỏi, lấy ví ra từ túi quần sau.

"Hmm... Em phải xem quầy kem đã," Kaylen nhún vai.

"Chị có đề xuất gì không ạ?" cô gái đứng trước hỏi phục vụ, và Hoseok cười. Người mới đây mà.

"Cà phê Kona là vị được ưa chuộng nhất trong tháng của chúng tôi," cô nhân viên đứng sau quầy hơi cười trả lời. Đề xuất ấy nghe có vẻ không thật tâm lắm; nghe giống thứ được bắt buộc phải nói khi có khách hỏi thì hơn.

"Không, không cô sẽ không thích món đó đâu," Hoseok xen vào để cứu cô gái tội nghiệp chuẩn bị gọi vị dở nhất trong tất cả các vị. Anh tiến lên trên, "Nên thử Bơ Hổ vì-" Anh nhìn lên từ quầy kem, nhìn vào mắt cô gái, chỉ để nhận ra cô ấy trông quá mức quen thuộc.

Vì cô ấy là em.

"Ồ! Em là cô gái ban nãy!" Anh nhận định, mắt ngạc nhiên mở to.

"Hobi, anh biết chị này ạ?" Kaylen hỏi, đẩy người lên trước để cậu xem được quầy kem.

"Đây là người trên biển ban nãy, người anh đánh trúng bằng cái ván."

"Anh đánh người khác bằng cái ván á?" nhân viên hỏi với tông giọng phê phán.

"Này, chỉ là tai nạn-" cả Hoseok và em đồng thanh. Anh quay sang nhìn em, ngây ngốc cười.

"Um, tiện thể, đầu em sao rồi?"

Em nhún vai, "Lúc gội sạch máu khô dính trên tóc thì em khá ổn để ra ngoài."

Anh bật cười, "Ừm, mừng thật. Thế còn-"

"Mấy người có định gọi kem hay không đây? Vì đã có thêm bốn người khác đang chờ phía sau rồi nhé," nhân viên rõ ràng khá khó chịu với cả ba người, và Hoseok cố gượng ép nở nụ cười, anh không thường hay ra vẻ thô lỗ.

"Phải rồi," anh nói, vẫn nhìn em, "Em muốn ăn gì? Anh sẽ trả."

"Anh không cần phải-"

"Anh vẫn thấy tệ chuyện ban nãy, lòng tự trọng cũng tổn thương. Hãy để anh mua cho em một que kem nhé," anh nói đơn giản.

Tôi ngượng ngùng gật đầu, "Chắc em sẽ thử uh, hổ, uh, cái gì ấy nhỉ?"

"Bơ Hổ," Hoseok gọi hộ em, "Hai muỗng. Và một," Hoseok nhìn xuống Kaylen, "Em muốn gì?"

"Sô cô la."

"Hai muỗng Bơ Hổ, một muỗng sô cô la." Hoseok chốt lại, mở ví lấy rồi đếm tiền để thanh toán.

"Anh không ăn gì ạ?" Kaylen có vẻ hoang mang nhưng rồi lại vui vẻ khi người đứng quầy đưa cậu que kem.

"Anh không thật sự muốn ăn kem hôm nay," Hoseok nói dối, mỉm cười lần nữa khi em cũng được nhận kem. Anh trả hoá đơn lại cho nhân viên, cô thẳng băng nói "Chúc một ngày tốt lành" rồi cả ba ra khỏi cửa tiệm.

"Chúng ta tới thảm cỏ ngồi được không ạ? Đám gà đang đi quanh chỗ đó," Kaylen nói với một miệng đầy kem, sô cô la lem ra cằm cậu.

"Em thấy sao?" Hoseok hỏi em.

"Được mà. Cảm ơn anh lần nữa vì que kem, anh thật sự không cần trả đâu."

"Không cần lo! Đó là điều ít nhất anh có thể làm."

"Dù vậy, em vẫn thấy tệ. Cũng không rẻ lắm..." Em cắn một miếng, "Được rồi, wow. Đây là que kem ngon nhất em từng ăn. Giá này là đáng."

Hoseok cười vang, gật đầu đồng tình khi cả ba tiến vào thảm cỏ nơi Kaylen muốn ngồi.

Sự thật là, que kem có đắt. Anh đã dùng hết số tiền còn lại trong ví để mua cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro