*] lời tựa


"Mọi thứ sẽ chẳng yên bình mãi, đúng không?" tôi hỏi anh khi cầu dương lặn, sóng từng lớp nhẹ chạm tới đôi chân.

"Sẽ không," anh đồng tình với những gì tôi đã nghĩ. Thở dài, tôi ôm lấy đầu gối, ngước ra xa nhìn mặt nước lênh đênh.

"Đại dương thật... to lớn. Em chưa từng nhận ra," tôi lầm bầm.

Anh chẳng kìm được mà khúc khích, "Em ngẫu hứng thật đấy."

"Lượng nước khổng lồ di dịch cứ luôn... ùa tới không ngớt.... Đó cũng chính là khoảng cách sắp chia lìa đôi ta. Anh không nghĩ thế sao?"

Anh cúi đầu, phong thái vui vẻ bỗng chốc hoá buồn bã.

"Anh biết..."

"Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng khi ta còn trẻ. Đó là những gì người lớn luôn nói với em," tôi phàn nàn, bốc một tay đầy cát rồi ném xuống nước.

Hoseok nhìn sang tôi, cùng nụ cười buồn, "Họ nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro