#𝟷𝟸
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
____________________________________________________________________
#𝟷𝟸
“ Đi đâu cả chiều ? ”
“ Em đi lên phòng anh Tus ạ. Đàn anh ngủ ngon quá em không nỡ gọi dậy. ”
Hai chữ "đàn anh" thật làm Hoàng Kim Long cảm thấy chói tai. Gã hơi nhăn mặt, mà em thì không thấy điều đó.
“ Gọi là anh Long, bỏ hai chữ đàn anh đi. ”
“ Dạ vâng, anh Long. ”
Con mèo này cũng thật biết cách lấy lòng. Hoàng Kim Long nghe thấy hai chữ "anh Long" ngay lập tức cơ mặt giãn ra. Tay thích thú xoa xoa mái tóc trắng phau kia.
Coi bộ cũng ăn chơi không ít. Mà nhuộm cái đầu trắng này, bộ đàn em cùng phòng cũng gan phết.
Thanh Pháp cũng không bận tâm đến cái anh Long kia nhiều. Em đang soạn tí đồ để tối nay đóng tổ tại phòng anh Diệu yêu dấu của em.
“ Soạn đồ làm gì ? ”
“ Tối nay anh Quân hong về nên em qua phòng anh em ngủ. ”
“ Không biết ôm đồ qua phòng tao ? ”
“ Dạ thôi, em sợ làm phiền anh lắm. ”
Gã không đáp. Ly nước trên tay cũng cạn. Nó bị siết lấy trong vô thức người cầm nó cũng không hay biết. Sau một hồi cũng xong, em ôm theo cái túi Cinnamoroll đi ra cửa.
“ Anh Long, bé đi đây. ”
“ Lớn rồi còn xưng bé... ” – Gã khó chịu lầm bầm trong miệng nhưng bản thân thì rất hài lòng với câu nói lẫn hành động vừa rồi.
Em khép cửa phòng. Bên ngoài, hai người anh của bé vẫn đang đứng chờ. Chưa cầm nổi cá túi được năm phút liền bị anh Duy xách lấy. Em giãy lên đòi lại.
“ Em bé thì không nên xách đồ nặng, phải để người lớn cầm giùm. ”
“ Nào, em ngoan không giãy, lỡ té thì sao ? ”
“ Người ta cũng lớn rồi chứ bộ. Mấy anh làm zị rồi sao mai mốt tui xuất giá ?? ”
Ừ nhỉ, có lẽ một lúc nào đó em sẽ rời khỏi vòng tay họ mà đến với người em thương. Một ngày nào đó, em sẽ phải đến bên một người xa lạ khác mà xây dựng tổ ấm.
Thâm tâm thì luôn muốn em có thể tiến đến với kẻ khác nhưng con tim thì ích kỷ muốn giam cầm em với tình yêu không tên, không được khai phá. Lắm lúc con người thật kỳ lạ.
“ Em còn nhỏ lắm, chưa nói đến chuyện cưới hỏi được. ”
“ Hai mươi hai tuổi rồi, anh làm như em còn nhỏ ghê. ”
“ Còn đòi anh mua kẹo, mua gấu bông là còn con nít rồi em nhỏ à. ”
Bảo Khang vỗ nhẹ đầu em. Hắn không muôn tưởng tượng đến ngày em bước vào lễ đường đâu. Không thì lúc đấy hắn sẽ điên mất, trừ phi người đứng bên cạnh em đối diện với cha sứ là hắn.
Đi một lúc cũng tới phòng Bảo Khang. Mở cửa đi vào, em nhỏ cũng lẻn vào cho được. Ai bảo em ấy gầy quá chi. Phòng khách không có ai, em thoải mái nằm ườn ra ghế.
Một con mèo lười đúng nghĩa. Bảo Khang cùng Anh Duy cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Ai nói họ đã nuông chiều em đến nghiện không thể bỏ cơ chứ, giờ em thành vậy cũng do họ thôi.
“ Mèo lười, mèo lười. Sao lại nằm ườn rồi. ”
“ Mỏi lưng, đi nhiều mỏi chân nữa. ”
“ Chạy nhảy như sóc mà cũng biết mệt sao ? ”
“ Quang Anh !!! Thôi ghẹo bạn đi. ”
“ Ai dám ghẹo bạn, tao đang ghẹo một con mèo, một con mèo rất lười~ ”
“ Yaa—!! Hai ơi, nó bắt nạt em bé !!! ”
“ Tội tội em tui, để anh trừng trị kẻ xấu nhé ? ”
Cái đầu nhỏ gật gật liên tục. Phạm Anh Duy nhìn mà phì cười. Đôi mắt anh tràn ngập cưng sủng nhìn Pháp Kiều, nuông chiều em đến độ không thể che dấu.
Anh không thể giấu đi nhu hòa trong mắt khi em xuất hiện trong tròng mắt anh. Phạm Anh Duy chưa bao giờ muốn nụ cười của em biến mất khỏi đôi môi hồng.
Vì nụ cười của em chính là nguồn sống của anh..Nhưng mãi anh chưa nhận ra anh yêu em...
“ É..é—!! Kiều ơi..tao-..á !!! Đừng đánh mặt !! ”
“ Úi..!!! Cứu tao--cứu..bạn Kiều ơi—..em ơi..!! ”
Tiếng la chó đẻ của Nguyễn Quang Anh đang vừa chặn đòn đánh của Phạm Bảo Khang va chạm vào mặt đẹp, vừa cầu cứu em bé người yêu cũ.
“ Chó Quang Anh !! Bố lạy mày đừng rú lên nữa thằng điên ơi— ”
“ Đứa nào cho nó ngậm miệng đi !! ”
“ Ủa..Hiếu...? ”
“ Bé xinh đẹp...hôm..bữa nè... ”
“ Yaa— Người ta là Nguyễn Thanh Pháp mà cứ gọi là bé xinh đẹp quài. ”
“ Xin lỗi, xin lỗi em..Cũng tại em đẹp quá thoi. ”
Pháp Kiều chống nạnh, sau lưng em liền xuất hiện Phạm Anh Duy.
“ Thôi chọc em ấy đi. Dừng đánh được rồi Khang, đánh nữa là Quang Anh nhập viện đấy. ”
“ A, anh Duy. Để anh phải lên tiếng rồi. ”
“ Không sao, anh với Kiều về đây. Lần sau mặc áo vào, dù là riêng tư nhưng cũng không hay đâu. ”
Thoáng chốc mọi thứ đã được anh xử lý xong. Anh rinh em trên tay, còn cái túi thì đeo phía sau. Phòng anh cùng phòng Khang cách nhau không xa, mười phút là về đến phòng.
Hai anh em không nói gì nữa. Em chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh có liếc nhìn, đó là nhóm Ban Truyền Thông đang réo gọi em anh.
“ Duy Bé với cái tên hôm bữa đâu anh ? ”
“ Duy Bé chắc nó còn ở Phòng Tin 2. Thằng kia chắc theo chân người yêu em rồi. ”
“ Vâng, chút em đi ăn với đám anh Quang Trung ấy. Anh có đi không ? ”
“ Thôi để em với mọi người chơi, ăn xong thì gọi anh đón. ”
“ Dạ vâng, em biết rồi. ”
Em hôn má anh một cái rồi chạy. Anh Duy cứng đơ người rồi vuốt nhẹ má. Hơi ấm còn sót chút ít, nhưng đủ làm tim anh mềm nhũn.
Phạm Anh Duy không rõ tim mình bị gì. Anh chỉ khẽ thở dài vào bầu không khí rồi gạt phăng thứ tình cảm nhức nhối đang đâm rễ càng ngày càng sâu trong tim anh.
Sắp đến lúc anh phải nhận ra rồi...
____________________________
Quán Bar xập xình nhạc, đèn nhiều màu sắc chói lóa con mắt làm con người chìm vào cơn phiêu của chính mình.
Những ly cocktail nhiều màu, những chai rượu quý đắt tiền, những bản nhạc sôi động, những cô tiếp rượu chân dài, những vũ công miệt mài nhảy múa, hòa với dòng người.
Thứ chất lỏng sóng sánh đa sắc làm mê hoặc con người. Dẫu vị có đắng ngắt nhưng vẫn cố chấp nuốt xuống nơi cổ họng đã sớm khản đặc.
Bóng người phản chiếu lên vỏ chai bằng thủy tinh. Những thứ hình ảnh đen xì, nhỏ nhỏ ngọ nguậy trên từng không gian của miếng thủy tinh giống như giá trị của họ còn không bằng một chai rượu mà người khác uống.
Âm thanh trong đây khuấy động một bầu không khí huyên náo có chút mờ ảo. Không biết là do không gian hay thứ bột trắng trắng đã làm trí óc con người mê sảng, chỉ biết quay cuồng trong nơi tụ tập những con người như vậy.
Các cô gái trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ, lộ ra ba vòng đẫy đà. Có kẻ theo đuổi nghề này vì thích, có kẻ thì chán ghét đến tột cùng nhưng do hoàn cảnh xô đẩy sa chân vào đây.
Cùng chung một giuộc với gái tiếp rượu là vũ công. Vũ công bình thường và vũ công thoát y. Tất nhiên chi phí cho mỗi loại là khác nhau. Ở đây bọn họ cũng chỉ là món hàng mua vui cho những kẻ có tiền.
Dòng người đông đúc, chen chúc nhau trong một khoảng không gian không mấy rộng. Một số kẻ có tiền sẽ chế giễu đó là đám nghèo hèn nhưng cố tỏ ra bản thân là dân chơi, là kẻ thức thời. Suy cho cùng cũng chỉ tóm gọn lại với gái tiếp rượu cùng vũ công, đều là thú vui của kẻ lắm tiền, của những kẻ sừng sỏ.
Chẳng ai biết tại sao ngày thường lại xuất hiện một nhóm sinh viên trường top đang ngồi ở đây. Ai dám tới đây bắt bẻ chứ, miễn là có tiền thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.
Và những "sinh viên" ấy cũng là cái mác cho vui. Ngồi trong đó thì chả phải kẻ nào cũng lắm tiền như kẻ nào. Một đám lắm tiền ngồi với nhau, xem ai dám gây chuyện.
“ Không ngờ nha, Trần Thiếu đây cũng có lúc ngồi đây uống rượu. ”
Trần Đăng Dương khựng lại một chút, hắn nốc hết ly Whisky trong tay rồi cười khẩy. Bản thân găm một miếng táo, chờ nhai nuốt xong mới mở miệng.
“ Công Thiếu đây, không phải tháng trước mới bị anh "guột" tôi đá sao~? ”
Cái đám ma men xung quanh hai người há mồm trợn mắt. Công Văn Dương thế mà lại bị Trần Phong Hào từ chối, tin tức động trời bứt đất.
“ Gì..!!? Sao mày biếttt...?!! ”
“ Anh tao hết nhận quà ổng từ sau hôm sinh Nhật ông Tú Voi là tao biết rồi. ”
“ Ghê, coi bộ mày cũng để ý ”
“ Nói lốn nói lằm ” – Lê Thượng Long bực mình phun một câu, một ngụm Bourbon nuốt xuống bụng.
“ Khiếp, nay cọc lắm. ”
Nguyễn Thái Sơn dè bỉu thái độ cộc cằn của đàn em năm nhất bên cạnh mình. Giỏi thì giỏi, nhưng lắm lúc tính như phản xã hội, nói câu nào mà muốn đâm lủng một lỗ trên người hắn.
“ Anh mà chọc Long nữa là nó xiên anh luôn đấy chứ đùa. ”
“ Ồ~ Thất tình à. ”
“ Nói mới nhớ, chiều nay tao thấy thằng Khang nó rinh ai thì phải, à không cõng trên lưng ấy. ”
Công Dương tiếp lời Đăng Dương. Mặt Lê Thượng Long đen hẳn. Tay cậu ta nổi đầy gân, bóp chặt ly rượu đã hết chỉ còn đá.
“ Anh Khang, ảnh đù ghê. ”
“ Không có đù, căn bản là Khang nó không thích Long. ”
“ Sao ông biết không thích. Ông lấy đâu nhiều tin tức vậy ? ”
“ Khang nó có người trong lòng từ lâu rồi. Người ta còn là thanh mai trúc mã nữa. ”
“ Thằng này, ngủ gầm giường nhà nó à. ”
Công Dương khoác vai hắn rồi ri rồi tí mồi. Đăng Dương không nói gì, hắn nốc hết ly rượu mặc kệ mọi người có muốn moi móc thêm chuyện.
Câu chuyện đã chuyển dời từ Thượng Long sang vấn đề khác. Mọi người muốn nói gì thì nói, mình Đăng Dương ngồi tu từ chai này hết chai khác. Vỏ chai đã từ ba lên năm.
Lúc ly không biết thứ n cộng một bao nhiêu thì Hải Đăng cản hắn lại.
“ Anh say lắm rồi, dừng đi. ”
“ B-Bỏ..ức..ra—!! ”
Hắn gạt tay Hải Đăng ra rồi nốc hết ly nữa. Tình hình này là phải vác thằng sâu rượu về trước. Mà trong đây thằng nào thằng nấy chả có hơi men.
Công Dương lục lọi điện thoại của thằng giặc này. Mẹ, bình thường thì ngoan lắm, uống vào là như con lăn quăng. Hải Đăng thấy đàn anh có vẻ vật vã nên giúp sức kìm kẹp Dương Bé lại =))
“ Tch—...Gọi cho ai giờ. ”
“ Cái nào có biệt danh đặc biệt thì nhấn gọi. ”
Ừ, Công Dương thề là gã bị xúi dại. Bấm vào số danh bạ có danh xưng là "Oralie ♡" được ghim lên đầu tiên. Chắc mẩm là có bồ mà dấu anh em, thôi thì anh cũng dấu giúp chú mày.
Điện thoại hiển thị màn hình cuộc gọi. Văn Dương đang chờ người bên kia bắt máy.
📱Bộ mày điên hay gì mà gọi giờ này hả Dươnggggg !!?
“ Xin lỗi, tuy có chút đường đột nhưng cậu có thể đến đón Dương về được không ? ”
📱Tên điên đấy lại đi uống rượu ?
“ Phải, nhưng cũng không hẳn là vậy. ”
📱Anh gửi vị trí cho tôi. Mười phút nữa tôi đến.
Chưa kịp ú ớ gì nữa liền bị cúp máy. Cuộc đời gã thì đây là người thứ hai dám cúp máy gã như vậy
“ Thế nào ? ”
“ Người ta chịu đến đón nó rồi. ”
“ Giờ ngồi chờ à...? ”
“ Đành vậy, uống tiếp đi. ”
Mấy chai Whisky liền vơi đi thấy rõ...
Bao tử đang gào thét tên chủ nhân nó...
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro