#𝟷𝟹
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
___________________________________________________________________
#𝟷𝟹
Trong phòng ký túc xá, một kẻ thầm nguyền rủa chó chết Trần Đăng Dương. Nó vớ lấy cái áo khoác cho mình rồi thêm một cái áo khoác cho đàn ông trưởng thành.
Nó vội để lời nhắn cho bạn cùng phòng rồi chạy đi xuống tầng hầm lái xe đi đón tên khốn gần một giờ sáng còn không thôi làm phiền người già nai lưng ra chạy dealine.
Chiếc Lamborghini Huracan Twin Turbo ($348,773) phóng nhanh trong đêm. Cái hộp đêm mà tên khốn kia đang ở chính là quán quen của nó. Nó nhăn nhó.
Nó được nhiều kẻ cho thẻ SSSVIP, ngay bản thân nó cũng có ba cái. Không quá lâu để con xe của nó dừng trước cửa hộp đêm sầm uất ở Sài Gòn.
“ Xin hỏi, vị đây— ”
“ Tìm người. ”
Nó ném ra một cái thẻ mà nó móc trong đống thẻ đó. Bảo vệ cầm lấy nhìn một cái, mà mồm ngoắc to, vội trả thẻ cho nó rồi cúi đầu xin lỗi muốn thiếu điều đem nó thành tổ tông.
Nó không thèm liếc mắt mà đi thẳng vào trong. Thật ồn ào, cảm giác này khiến nó khó chịu. Quản Lý thấy nó, liền trao ánh mắt đánh giá.
Cái đôi dép nó đang mang, cái chìa khóa nó đeo trên ngón tay, cái áo khoác nó đang mang cùng cái nó vắt lên ngang cánh tay. Có thể đồ nó cũng không thua gì phụ kiện trên người nó, nhưng như vậy thì quá tương phản rồi...
“ Phòng của Trần Đăng Dương. ”
“ Dạ—..vâng. ”
“ Tao hỏi phòng của Trần Đăng Dương. ”
“ Nhưng..nhưng chúng tôi không thể— ”
Quăng cái tấm thẻ vừa nãy ném cho bảo vệ vào người Quản Lý. Người đó cầm lấy mà nhìn tên, hít một ngụm khí lạnh liền không dám hó hé mà dắt nó đi.
Trong phòng, mấy vị kia vẫn chưa thôi đàm tiếu.
“ Này, mày nghĩ người đó có tới không ? ”
“ Còn tận bốn phút nữa cơ m— ”
Cửa phòng bật ra làm cái ly trên tay Thượng Long rớt mẹ xuống đất. Một thân ảnh mảnh mai tỏa sát khí quét mắt một vòng trong phòng. Nó liền nhanh chóng xác định chỗ chó khốn nạn.
“ Ditme thằng chó !! Dậy ngay cho tao !! ”
Giọng nói đầy căm thù cộng một cái tát vào bản mặt đẹp trai lai láng của Trần Đăng Dương. Hắn mơ màng tỉnh dậy mồm ú ớ định chửi liền ăn thêm cú tát nữa.
“ Tỉnh chưa thằng chó ?! ”
“ Ơ--..hở-hả...gì— !!! ”
Đôi mắt đã có đôi phần tỉnh táo. Hắn nhìn rõ nguời trước mặt mình là ai.
Trần Đăng Dương duới ánh mắt đầy sự kinh ngạc của anh em liền vỗ vỗ mặt mình mà tự giác quỳ gối ôm chân thân ảnh kia.
“ Kiều ơi, tao sai rồi. Tao xin lỗi em ”
“ Còn biết thế à ? Mày coi mấy giờ rồi ? ”
“ Thưa em, một giờ ba phút sáng. ”
“ Còn dám ngồi đây mà uống ? ”
“ Tao xin lỗi em, tao sai khi đi quá mười giờ, còn làm phiền em, thành thật xin lỗi em. ”
Nguyễn Thái Sơn biết người Đăng Dương đang ôm chân là ai, đúng là mỗi lần gặp em đều là một mặt khác nhưng sao lại cảm thấy khó chịu nhỉ..?
“ Xin lỗi, để tên này làm phiền mọi người rồi. Nãy ai gọi cho tôi vậy ? ”
“ Là tôi. ”
“ Làm phiền rồi, chúng ta trao đổi thông tin được chứ ? ”
Nụ cười của Pháp Kiều làm tim Công Văn Dương điêu đứng rồi. Người này, trông vậy mà còn đẹp hơn cả Trần Phong Hào...
“ Được chứ, IG của tôi là @Duong_VnDng. ”
“ Anh cũng học chung với tên này sao ? ”
“ Phải, tôi là Công Văn Dương, năm năm Khoa Ngôn Ngữ. ”
“ A, thất lễ rồi đàn anh. Em là Nguyễn Thanh Pháp, năm hai Khoa Truyền Thông Quốc Tế, là du học sinh mới chuyển về gần đây. ”
“ Vậy ra em là em giảng viên Song Luân ? ”
“ Để anh biết mất rồi... ”
A, cái em nhỏ này ăn đáng yêu mà lớn lên sao. Em lễ phép, em xinh đẹp, nụ cười của em rất có sức công phá đấy em biết không ??
Trần Đăng Dương quỳ dưới đất không than tiếng nào nhưng con cún lớn này cũng biết buồn đấy em à. Kiều nói chuyện không quên tên nào đó đang quỳ ở dưới.
Em kéo hắn đứng lên để hắn ngồi ở đó. Tiếp chuyện xã giao trong vòng năm phút đã đuổi xong Văn Dương về bàn.
“ Cái mặt một đống cho ai xem ? ”
“ Em..không thương tao... ”
“ Chưa đập là may, ở đấy mà không thương. ”
“ Đấy--ức..có..--thương..gì..đâu... ”
“ Thế muốn như nào...? ”
Thanh Kiều lỡ cầm nhầm một chai keo bên cạnh mình rồi. Hắn dính không gỡ nổi, em nhỏ đau đầu, tức muốn sôi máu.
“ Kiều..ức..về ngủ--ức...với--anh...đi... ”
“ Mặc áo đi. ”
“ Vẫn Kiều thương..--ức..tao nhất... ”
“ Dạ, xin hỏi... ”
“ Thanh toán cho bàn này đi ” – Pháp Kiều ném một cái thẻ về phía người quản lý xấu số tội nghiệp.
Lê Thượng Long nhíu mày. Người này, hẳn là có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Dù sao, hắn còn chưa nắm rõ về người này, nên càng không thể chắc chắn phía sau của người đó lớn thế nào.
“ Tạm biệt mọi người, em về trước ạ. Hôm nay Dương làm phiền mọi người nhiều rồi. ”
Đăng Dương cau có bế thốc em lên rồi đi theo một đường thẳng từ đây ra đến cửa. Pháp Kiều giãy giụa, nhưng hắn mặc em giẫy. Người mệt cũng là em, mà người thiệt cũng là em.
Hắn mỉm cười nhìn em thở hồng hộc. Lồng ngực nhỏ phập phồng. Mở cửa xe đặt em vào đấy, bản thân mở cửa, ngang nhiên ngồi nghế tài xế.
Đến lúc hắn yên vị trên ghế tài xế thì đồng thời em nhỏ cũng yên vị trong lòng hắn. Hắn thở dài, xoa xoa mái tóc trắng phớ lớ đang tựa vào hắn ngủ ngon lành.
Em bất ngờ gạt tay hắn ra. Đôi mắt lườm nguýt.
“ Không là gì thì đừng đụng. ”
“ Em coi lại em xem. ”
“ Kệ tôi. Nhưng anh thì không được đụng. ”
Tư tưởng kỳ quặc thế này thì chỉ có mình Nguyễn Thanh Pháp dùng. Nhưng mà ai bảo cái đám người yêu cũ cứ thích tuân theo làm gì rồi kêu em kỳ ? Một đám bò điên.
Ai trong đám người kia chỉ đăm đăm tập trung vào Trần Đăng Dương, vô tình lờ đi sự tồn tại của một người bên cạnh tên vừa nãy, Đỗ Hải Đăng em ta ngồi trong góc quan sát hết thảy.
Đôi mắt sau lớp kính không độ này đã sớm đỏ ngầu. Tình cũ tình mới, không rủ cũng gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn kiếm anh ta cả bốn năm trời không thấy...giờ thì hay...
Một cuộc gọi đã kéo sự hiện diện của anh hiện lên trong đầu hắn. Lý trí, con tim lộn nhào hết cả lên.
Lý trí thì ngăn cản hắn động tâm với anh, con tim gào thét hắn tiến lên biến anh thành người của hắn thêm một lần nữa. Bên trong hắn, là cuộc nội chiến của các bản ngã.
Hắn hết sức căm hận kẻ đó nhưng con tim thì liên hồi đập mạnh vì anh. Một lần nữa anh lại xuất hiện dưới ánh nhìn của hằn bên một kẻ khác...
Anh đến bên hắn cũng là từ kẻ khác. Rồi rời khỏi hắn cũng là bên kẻ khác. Vốn dĩ Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về Đỗ Hải Đăng, mà chỉ là ràng buộc tạm thời.
Thiếu niên mười sáu tuổi năm đó lỡ si mê anh vì một nụ cười, cùng sự ngọt ngào của anh. Viên kẹo sữa dâu ấy chính là thứ để anh bước vào tâm can sớm đã mục nát của đứa trẻ ấy.
Anh không to như hắn, anh mang bộ dáng mảnh mai, có chút giống nữ nhân. Mái tóc đen, nụ cười xinh, hai cái má phính...Hắn mê muội đến cùng cực.
Ngày anh trao em ngọt ngào, là ngày em mang anh vào cất trong tim. Vị trí của anh là không ai có thể thay thế trong lòng hắn. Anh chính là tia sáng cứu rỗi hắn những tháng ngày u tối ấy...
Nhưng anh quá đỗi lấp lánh. Anh rực rỡ, có rất nhiều kẻ vây lấy anh, họ tài giỏi, còn hắn ngày đấy chỉ là một kẻ hèn mọn, bị mọi người khinh rẻ vì là con của một gia đình giàu có bị phá sản...
Mảnh đời u tối là của hắn. Còn hắn hiện tại chính là do bàn tay nhỏ nhắn của anh cứu vớt lấy. Từ tìm cho hắn một gia đình mới hàn gắn với gia đình của đàn anh Hoàng Hùng.
Từ việc bảo vệ hắn khỏi những lời bình phẩm, soi xét của mọi người. Anh dũng cảm, anh như thiên sứ dùng đôi cánh trắng to lớn bao bọc lấy hắn. Hắn...lần đầu biết thế giới này vẫn còn có người vì hắn mà đối mặt với số đông...
Nhưng tất cả cũng là hai chữ TỪNG LÀ...
...
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Mọi chuyện đã là quá khứ
Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh
Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh
Từng là em
Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau
Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau
Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta
Giờ đã quá xa
...
[TỪNG LÀ – VŨ CÁT TƯỜNG]
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro