#𝟷𝟺

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________

#𝟷𝟺

Trong đêm, Đỗ Hải Đăng tự mang bản thân đến bờ vực hận thù, ranh giới với tình yêu. Nhưng hắn lấy gì để hận anh ? Mọi thứ hắn có bây giờ chính là từ anh mà ra...

Hắn hận duy nhất chính là tình yêu của anh..tại sao lại lừa dối hắn như vậy...? Hà cớ gì anh phải cho nó nếm đủ vị ngọt rồi thẳng tay một nhát đẩy xuống vực sâu.

Em được một lúc chợp mắt trong lòng Trần Đăng Dương. Thanh Pháp day day thái dương đang đau lên âm ỉ. Đó là di chứng cho việc em không được ngủ đủ giấc.

" Đêm nay anh ngủ khách sạn đi rồi sáng mai hẳng về. "

" Ở lại với anh đêm nay đi.. "

Đăng Dương níu lấy cánh tay của người đang muốn quay lưng rời đi. Thanh Pháp nhíu mày, quay đầu lại nhìn hắn. Em muốn vùng tay mình ra khỏi tay hắn.

Nhưng em ơi, người em ăn uống không đủ chất, ngủ không đủ giấc thì lấy gì đọ lại với một thằng cột điện, một mét tám gần mét chín, ăn ngon ngủ khỏe, còn chăm tập gym ba buổi một tuần.

Tay hắn không siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của em. Hắn không muốn bản thân làm đau em. Em ta thấy mình không làm gì lại được hắn càng khó chịu hơn.

Kiếp nạn mang tên Trần Đăng Dương là đeo bám em hơi nhiều rồi. Có vẻ như nắm quá lâu nên chỗ gần xuôi cổ tay hằn lên vết đỏ. Hắn vội rút tay nắm tay em.

Em thu nhanh tay khiến hắn chưa kịp nâng nó lại. Hắn cười khổ, cánh tay dừng lại trên không trung bị sượng, bản thân vội buông thõng tay xuống.

" Không. Hôm nay là quá đủ rồi, Trần Thiếu. "

" Xin em, gọi tôi là Đăng Dương...Làm ơn... "

Trái tim hắn, tình cảm của hắn bị em gạt đổ hết tất cả. Một lượt em hất tung hết đi, lồng ngực hắn chảy nhiều máu...chảy nhiều lắm.

" Làm ơn...em hận tôi cũng được...Xin đừng gọi tôi xa lạ như thế...Xin...em--... "

" Chúng ta đang ở cương vị đấy... "

" Haa...Cầu--cầu...xin..e-em...Kiều- "

Giọng hắn run rẩy bám lấy gấu áo của em mà làm một con cún đáng thương. Trông Trần Đăng Dương bây giờ thảm lắm, đâu còn cái dáng vẻ hào nhoáng vui vẻ mà bao thiếu nữ mộng mơ...

Người xếp hàng để yêu hắn thì rất nhiều nhưng kẻ chễm chệ xin nhẹ cái top một trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất. Là ngoại lệ duy nhất vĩnh viễn không ai có thể đạp đổ.

Nhìn hắn có vẻ là một người thay người yêu như thay áo, xúng xính với các cô gái nhưng đâu ai hay chỉ vỏn vẹn ngốn của em hai năm đã dưỡng ra một kẻ si tình cuồng chiếm hữu.

Trần Đăng Dương lần đầu biết yêu một người là đau đớn thế nào. Năm đó cũng chỉ là cái thiếu niên lần đầu ngộ nhận cảm giác yêu một người khiến con tim đập thình thịch.

Biết yêu, nhưng không ai nói, yêu cũng là ngưỡng cửa của đau, của khổ. Nó dằn vặt thiếu niên trẻ đâm đầu vào một thiếu niên mang theo bóng hình của kẻ khác trong tim.

Rốt cuộc, chính Nguyễn Thanh Pháp cũng không hiểu tại sao, khi đứng trước chàng trai này...Một lần nữa con tim đã mủi lòng trước lời khẩn cầu của con chó lớn này...

" Mau cút đi ngủ Đăng Dương. Mai tao sẽ kiếm mày tính sổ... "

" Ừm...ừm..--anh..em sáng mai m-muốn..đánh muốn...ma-mắng..anh cũng được... "

Thanh âm mềm oặt sau khi đã đạt được mục đích của bản thân. Hắn vô cùng tận hưởng cái xoa đầu của em. Hai tay bắt lấy cái eo nhỏ mà ôm lấy. Đầu dụi vào hõm cổ đầy mùi oải hương thơm ngát...

Thanh Pháp nhắm mắt làm ngơ mấy hành động này của Đăng Dương. Hắn vui vẻ hôn hôn mấy cái lên má mềm của em. Em chỉ làm vẻ mặt ghét bỏ nhưng tay không chùi đi.

" Kiều..Kiều bo bo anh điiii...!! "

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào má mình. Em nhỏ ngao ngán ba trò vớ vẩn của hắn. Nhưng em không chê, liền kéo cà vạt hắn xuống mà hôn phớt lên môi rồi cười khẩy.

Thấy hắn đứng như pho tượng làm em phì cười. Em lấy tay che đi khuôn miệng đang mỉm thành một hình bán nguyệt. Hắn cảm thấy bản thân đang thấy một "Tiên Tử"...

" Kiều, em bé cười anh. "

" Không, anh nhìn lầm rồi... "

" Rõ ràng là anh thấy. Kiều cười anh, Kiều cười trông xinh lắm. "

A...Tình huống này là sao nhỉ ?

Phạm Anh Duy đứng phía xa nhìn "Đứa Trẻ" anh thương nhất cùng "Người" anh thích đang ôm ấp, cười đùa với nhau...

Anh đứng chết trân ở đấy nhìn họ thân mật với nhau. Tâm can anh không nói nên lời, tim anh nhói đau, lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

Phạm Anh Duy không biết bản thân tại sao không thể thốt lên thành lời, không biết tim anh nhói vì ai, lòng khó chịu vì điều gì ?

Là Trần Đăng Dương trước nay chưa từng quay đầu nhìn về phía anh, chưa từng chấp nhận anh một điều gì. Hắn trước giờ, luôn muốn chặt đứt mọi hy vọng tình yêu của hắn và anh...

Là Nguyễn Thanh Pháp, là "Đứa Trẻ" anh thương nhất, là đứa trẻ trong vô thức đã trở thành ngoại lệ độc nhất của anh. Là người mà Trần Đăng Dương có so ra cũng không bằng em...

Em là một người, một thực thể được anh trân quý cất trong tim nhưng chưa bao giờ anh đánh thức được nó trong tỉnh dậy trong tim mình. Anh luôn che giấu nó..

Anh che giấu để rồi giờ đây anh đang kẹt chính những người quan trọng của bản thân. Anh có lẽ sẽ không do dự chọn Pháp Kiều nhưng lại không biết bản thân chọn em vì gì...?

Phạm Anh Duy hiện tại là vô cùng bức bối, anh rối rắm trong chính những cảm xúc vô hình bị anh bỏ quên. Con tim anh thao thức gọi tên một người...anh không chắc chắn..

Nhìn Đăng Dương ôm em, Phạm Anh Duy máu nóng dồn lên não. Tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy lên trông thật đáng sợ. Tên nhóc đó đang làm gì em anh..vậy-?!

Nhìn cảnh thân mật anh ấy anh cực kỳ khó chịu, khó chịu như kiểu Kiều đáng ra phải là của anh. Vốn dĩ em là của anh, có là em anh Phạm Anh Quân cũng không có tư cách...

Khao khát em lớn dần trong tim anh. Anh không thể ngồi đấy mà cứ cố tình gạt bỏ cảm xúc với em. Nhưng anh vẫn chần chừ...

Cũng như anh, một kẻ khác thầm đứng đấy chứng kiến hết thảy. Gã đã chứng kiến còn lâu hơn những gì mà Phạm Anh Duy đã thấy.

Phạm Bảo Khang...Một kẻ tội nghiệp...

Bảo Khang xác thực là một kẻ tội nghiệp. Mang tiếng yêu em nhưng là trong bóng tối. Màn đêm đen kịt khiến gã luôn phải mò mẫm để níu hoàng yến của bản thân lại.

Dù sức gã có lớn, tình yêu có sâu đậm thì có là gì, em đã bay đi khỏi gã. Gã đứng trong bóng tối, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn người thương của bản thân rời khỏi bản thân.

Gã không thể thấy em rời đi trong đêm tối thế nào. Khi cả hai chúng ta vẫn chỉ nắm tay nhau một cách âm thầm thì em đã trốn đi, em mang theo ánh sáng duy nhất của đời gã...

Em mang đi nguồn sống của gã, mang đi cả tâm can luôn để lên người, mang đi đôi mắt si tình của kẻ điên, mang luôn cả cách xóa một người ra khỏi đầu.

Em khóa lại cảm xúc của gã, mọi thứ gã biểu hiện chỉ là một con robot hiện đại. Gã dằn vặt trong đêm tối, lăn lộn cũng chỉ có một mình. Đôi mắt gã đã rơi bao giọt lệ vì em ?

Giọt lệ vui sướng rơi vì em còn ít hơn khi gã vì tổn thương em gây ra mà sưng húp cả mắt. Nhà họ Phạm có hay không đều bị người thương dưỡng thành chó điên si cuồng chiếm hữu...?

Gã ngăn cho nước mắt mình rơi. Phạm Bảo Khang có phải chăng luôn là người thua cuộc trên con đường đến tim em..?

Gã căm ghét khuôn mặt này, căm ghét nó...Vì nó mà tình cảm của gã bị em lợi dụng. Gã biết em yêu gã vì có khuôn mặt giống với người em thương...Gã căm ghét luôn cả Phạm Anh Quân..

Trong màn đêm tối của bầu trời Sài Gòn. Một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thật xinh đẹp, nụ cười tỏa ánh dương mang tên Nguyễn Thanh Pháp đã làm bốn người đàn ông có sự biến hóa cảm xúc.

Cùng là người yêu em. Nhưng hà cớ gì Trần Đăng Dương lại nhận được sự dịu dàng của em ? Còn bọn Phạm Anh Duy, Phạm Bảo Khang, Đỗ Hải Đăng phải ngậm cay đắng nhìn em bên thằng khác ?

Trách em vô tình hay trách bản thân vô dụng ?

Trách em vì Ánh Trăng Sáng làm bọn họ tổn thương hay trách bản thân bọn họ vì yêu cứ đâm đầu ?

Trách em hời hợt hay trách bọn hắn đã phớt lờ lý trí ?

Trách em quá lấp lánh hay trách bọn hắn hèn mọn muốn em nép trong vòng tay ?

Trách em đã có người trong lòng hay trách bọn hắn cứng đầu ?

Trách con tim em là sắt đá hay trách tình yêu bọn hắn không đủ lớn ?

Trách bóng hình của ai đó quá lớn hay trách tình yêu bọn hắn không đủ mạnh để xuyên thủng ?

Trách bọn hắn chỉ là những mảnh vỡ trong cuộc đời em hay trách em xem bọn hắn là những kẻ chắp vá cho hình bóng trong trái tim em ?

Trách em...hay trách bọn hắn...?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro