#𝟷𝟽
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
______________________________________________________________________
#𝟷𝟽
Sau cái buổi tối định mệnh hôm ấy. Trần Đăng Dương như được gắn thêm mười cái mạng không biết sợ cứ quấn lấy Nguyễn Thanh Pháp.
Hai người đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh, đi đâu cũng phải sáp sáp đụng chạm mấy miệng mới chịu.
Tần suất đi với nhau quá nhiều khiến Phạm Anh Quân ghen nổ con mắt. Nếu không phải thời gian này hắn quá nhiều việc thì thằng oắt đấy đã mềm xương với hắn từ lâu.
Mọi người trong trường, đa số đều đã biết Pháp Kiều là người yêu của Phạm Anh Quân, và ngoại lệ mang tên "bạn siu thân" của Hotboy Tài Năng Trần Đăng Dương.
Gạt Đăng Dương sang một bên. Vấn đề của em không chỉ dừng ở đó, Hoàng Kim Long dạo gần đây rất lạ. Gã cứ ngày nào rảnh sẽ lấn lá lấn lá quắp lấy em ôm ngủ.
Đêm nào Anh Quân không về thì sẽ nhanh nhảu chạy sang túm em lại để ôm em ngủ tới sáng. Gã ta kỳ thực không hề thích việc em cứ chạy sang phòng Phạm Anh Duy.
Gã..đến bản thân còn chẳng biết tại sao lại hành xử như vậy...
Mang danh là phòng ký túc này có ba người thêm em mới chuyển vào là bốn thì người còn lại là đàn em năm nhất bí ẩn em chưa gặp lần nào. Dù đã tròn một tháng em chuyển đến.
Đôi lúc em cứ cảm thấy người kia kỳ lạ một cách bất thường. Hình như người ta đang tìm cách né em thì phải, em thắc mắc. Em có làm gì người ta đâu mà phải cật lực tính toán như vậy.
Nếu không thích thì có thể trực tiếp gặp em nói rõ mà, đâu cần rườm rà như thế. Mà nghĩ lại, em cũng buồn chứ, người ta không thích mình, lỡ mai mốt mình chọc nhầm thì có chém mình không nhỉ ?
Sáu giờ ba mươi phút sáng tại phòng ký túc xá 520. Hôm nay Kiều nữ nhà ta có hứng dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng cùng mấy bạn phòng khác đến ăn ké.
Lâu rồi chưa nấu lại nên không chắc là vị có ngon hay không nhưng mà em vẫn tự tin nấu cho mọi người ăn. Em ngân nga nếm nồi nước riêu để ăn bún riêu.
Em hài lòng thử xong vị nước dùng rồi đóng nắp nôi chờ sôi thêm tí nữa. Pháp Kiều tạt qua bồn rửa chén rửa bớt đồ trong bồn. Nhìn em xinh yêu đang đứng trong bếp thật giống cô vợ nhỏ.
Cửa phòng nào đó mở ra là lúc em vừa rửa xong đồ. Em đi lấy khăn lau tay. Em không biết người từ phòng nào ra nên xoay người lại để nhìn.
Chiếc khăn trắng từ trên tay em rời xuống dưới đất. Đỗ Hải Đăng cũng bất ngờ, hai người tròn xoe mắt nhìn nhau. Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu đéo gì cũng gặp người cũ ?
" Hải Đăng đấy à... " - Giọng em bị mất tự nhiên. Pháp Kiều trở nên lép vế so với người trước mắt.
Câu nói cùng giọng điệu của em vào tai Hải Đăng liền biến thành em đang dè bỉu hắn, hắn tự cười trong lòng mình. Hắn cười khổ, đau xót cho trái tim trót trao cho kẻ vô tâm kia.
" Hóa ra là còn nhớ đến tôi. Hải Đăng đây cũng lấy làm vinh hạnh. "
" Ừm..anh... "
Em có vẻ ngập ngừng. Thiếu niên trước mặt làm em thật khó nhìn thẳng vào mắt. Pháp Kiều không biết phải đối mặt với em nhỏ này thế nào.
Giọng em ngập ngừng một lúc. Hắn im lặng cảm nhận từng âm thanh làm trái tim hắn chao đảo đù ngoài mặt hắn tỏ ra thật khách sáo với anh.
" Đăng...em sống khỏe chứ...? "
" Vẫn vậy thôi, vẫn sống rất tốt. Chỉ là thằng Đăng năm đấy đã bị anh làm cho tuyệt vọng rồi. Không còn Đăng Đù nữa mà chỉ có Đỗ Hải Đăng. "
" Anh...- "
" Được rồi, anh không cần nói gì đâu. Mọi chuyện của chúng ta cứ xem như là chưa từng có đi..Tôi cũng không có gì muốn nói với anh... "
" Đăng à..anh.. "
Thấy bản thân không thể cứu vãn tình hình hiện tại, Kiều chỉ đành mấp máy vài từ rồi im lặng, tránh mặt hắn. Hành động này trong mắt Đăng là tát một cú đau điếng vào tâm can hắn.
Thì ra anh vốn dĩ đã rất ghét hắn...
Hải Đăng lạnh mắt quay lưng đi ra cửa. Thanh Pháp mím môi, hoàn cảnh này em thực sự chưa thể mường tượng ra. Em nhìn lại thì thấy hắn chuẩn bị đi.
" Ơ Đăng, ở lại ăn sáng đã rồi hãy đi. "
Ha..Chán ghét hắn rồi lại tỏ vẻ thảo mai để tim hắn lần nữa thuộc về em sao ? Nhưng mà em thật sự thắng lần nữa rồi đấy, trái tim hắn vậy mà rốt cuộc vẫn không thể...
" Không phiền đến anh. Tôi có hẹn rồi. "
" V-Vậy..sao..Làm phiền em rồi... "
Đôi mắt ấy trùng xuống, vẻ mặt này soi vào lăng kính của hắn. Đỗ Hải Đăng đang cảm thấy có chút áy náy. Lòng hắn chợt đanh lại khi em như vậy.
Rốt cuộc là Nguyễn Thanh Pháp lại muốn trêu đùa hắn nữa sao ?
Hải Đăng chỉ không đành đánh mắt qua lần nữa. Cửa phòng mở ra, là Phạm Bảo Khang cùng Hoàng Đức Duy. Nụ cười trên môi em lại lần nữa hiện lên.
" Hai người đến sớm vậy ? Duy Bé, anh Diệu của chế đâuuu ? "
" Dì dọ chế Kiều ?? Sao em tới mà chị hỏi anh Duyy ?? "
" Thì mày cùng phòng với anh chế mà. Mà ảnh đâu òiii ??? "
" Ảnh nói ảnh bận òi xong đi luôn. "
" Dị tí mày cầm về phòng cho anh Diệu dùm chế nha, cả bạn cùng phòng của mày, cái anh Sơn Sơn gì á "
" Chưa húp được miếng đồ ăn nào mà em đã tính xách về cho người ta hả Kiều ? "
" Kệ em, hai kì quá, vào xếp tô ra đi hai người kia. "
Đỗ Hải Đăng thấy bản thân mình điên rồi. Sao hắn có thể ngu đến độ cảm thấy áy náy với con người đó chứ. Hắn rời đi trong lặng thinh...Một buổi sáng tồi tệ với hắn.
Buổi sáng nhộn nhịp của phòng ký túc xá 520. Em tắt bếp rồi đi vào phòng anh Long. Hai người kia mải miết sắp đồ theo lời Kiều đâu có biết em ta dũng cảm chơi trò mạo hiểm.
" Longg, anh Longgg dậy coaiii !! "
Kiều khẽ lay người hắn. Giọng em đi gọi kiểu này giống đưa vào giấc hơn gọi dậy. Hoàng Kim Long ngái ngủ mắt nhắm mắt mở kéo tay em ôm lấy rồi đặt lên má mình.
Da em mềm mềm, thơm thơm mùi sữa nhẹ khiến thằng nào cũng mê. Đặc biệt là Trùm của Trường này. Thấy là thấy ảnh sắp làm n cộng một chai keo của chỉ ấy.
" Cho...tao--ngủ... "
" Sáu rưỡi rồi, Long iu dậy nò~ "
Hai chữ "Long iu" thành công trong việc đánh thức hắn. Con sâu ngủ vật vờ ôm lấy eo của bồ đàn em mình mà không biết ngại. Mặt dụi dụi vào eo nhỏ trông thỏa mãn lắm.
" Anh Long dậy đi, em nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi, cùng ăn nhé~? "
" Ừm... " - Long ngơ ngác tiếp thu thông tin. Hắn như đứa trẻ nhìn em rồi ngón tay chỉ chỉ vào má. Ý là kêu em hôn buổi sáng á ?
Chờ đợi hồi lâu thì em phải chấp nhận hôn lên má hắn thì hắn mới hài lòng đi vệ sinh cá nhân.
Em quá mệt mỏi với đống con nít chưa lớn này...
‘ Đừng làm anh đau... ’
____________________________
Không gian rộng lớn đầy sang trọng. Những kệ sách cao nghều với nhiều cuốn dày như từ mấy cuốn tiểu thuyết với hàng ngàn chương.
Căn phòng u ám đến đáng sợ, rèm đen che đi ánh nắng hắt vào trong phòng. Điều hòa được để ở nhiệt độ không quá hai mươi lăm độ tạo nên một cảm giác ớn lạnh.
Trong đây còn được đặt nhiều tượng đá cẩm thạch, bộ sofa trắng đắt tiền không thể cứu vãn sự đáng sợ của phòng. Nó hòa làm một với căn phòng, càng đáng sợ hơn.
Ở phía góc phòng còn có bàn làm việc lớn. Trên đó chủ yếu bày những giấy tờ, văn kiện, hợp đồng lớn. Ngoài ra, có một chỗ không thể không khiến người khác dấy lên nghi ngờ.
Ở phía góc bàn có dựng một tấm ảnh của gương mặt một thiếu niên trẻ tuổi. Nụ cười sáng tựa nắng mai, trong như sương sớm, ngọt như mật hoa.
Khuôn mặt xinh xắn không biết vì điều gì mà cười tít mắt. Bên cạnh bày trí một số chậu sen đá cùng vài vật dụng đáng yêu nhỏ nhắn khác, thật đối lập với thứ trong phòng.
“ Thiếu chủ, có tin báo từ bên kia. ”
“ Nói đi. ”
“ Vâng. Người bên đấy nói có một cậu thiếu niên sử dụng thẻ quyền hạn của ngài để đi vào T3R. ”
Người đàn ông lãnh tĩnh bấy giờ chỉ trưng lên một bộ lãnh cảm, tay cầm tờ giấy mà bản thân đã buông xuống bàn. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn thuộc hạ.
“ Thiếu niên...? ”
“ Dạ phải. ”
“ Có ảnh hay miêu tả gì không ? ”
“ Họ không dám chụp ảnh lại ạ. Dù gì cũng là quyền hạn của ngài, họ không dám làm càn. ”
“ Còn miêu tả thì nổi bật nhất chính là đôi mắt cáo, còn dáng người mảnh mai, so với đám nam nhân có chút lép vé. À, còn có trên tay đeo một chiếc nhẫn có khảm Sapphire Xanh và trong suốt lấp lánh. ”
Đôi mắt cáo...Dáng người mảnh mai...
Còn có chiếc nhẫn độc nhất chính tay hắn cho người đặt làm cho em. Môi hắn vẽ lên một nụ cười đáng sợ. Tên thuộc hạ thấy rét vừa run.
Chủ nhân của họ, ngoài cười với Phu Nhân ra thì còn lại nụ cười của hắn chính là biểu thị cho việc không lành sắp rớt xuống đầu ai đó.
Người đàn ông chìm trong suy nghĩ của hắn. Hắn tìm Phu Nhân của mình đến mòn mỏi không một dấu vết. Nhưng giờ có vẻ ông trời có đang mỉm cười với hắn không ?
Hắn lần em không ra một vệt tin tức, thế mà bây giờ lại sử dụng quyền hạn của hắn để lộ dấu vết của bản thân. Em đang chê hắn là có vị trí của mình mà hắn mãi không lần ra ?
“ Chủ nhân, có gì căn dặn. ”
“ Sắp xếp chút việc, chúng ta về Việt Nam. ”
“ Dạ vâng. ”
“ Ừm, lui đi. ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro