#𝟷𝟾

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟷𝟾

@PAGE_ATSHHA ‼️THÔNG BÁO :
Page ATSH High Academy gửi tới vài thông báo quan trọng đến toàn thể sinh viên của trường trong học kỳ sắp tới :
1. Bổ sung thêm thành viên của các ban :
- Hội Học Sinh : Nguyễn Thanh Pháp (Năm 2/Khoa Truyền Thông Quốc Tế) : Chức vụ Thành Viên
IG : @AQ_thkieu
- Ban Truyền Thông :
  • Nguyễn Thanh Pháp (Năm 2/Khoa Truyền Thông Quốc Tế) : Chức vụ Phó Ban
  • Lâm Thanh Khiêm (Năm 4/Khoa Nhiếp Ảnh) : Chức vụ Thành Viên
2. Phân công giáo viên – trợ giảng :
- Phạm Anh Duy (Năm 5/Khoa Sư Phạm Toán) : Trợ giảng
- Phạm Anh Quân (Năm 4/Khoa Kinh Tế) : Trợ giảng
- Nguyễn Thanh Pháp (Năm 2/Khoa Truyền Thông Quốc Tế) : Trợ giảng
3. Sự kiện nổi bật :
Tháng trước, Hội Học Sinh, Ban Truyền Thông, Ban Kỷ Luật cùng một số sinh viên và giảng viên đã đề xuất với nhà trường một dự án quyên góp tiền cho các em vùng cao dưới hình thức mô hình bán cafe kết hợp flowershop cùng bán đồ lưu niệm đã được thầy hiệu trưởng cùng hội đồng phê duyệt. Còn cụ thể sẽ cập nhập tại các page có liên quan trên. Link của các bên có liên quan sẽ được gắn phía cuối mục.

Sự kiện Autumn Minerals Refahiye Festival sẽ quay lại trong vòng hai tháng nữa. Nhà trường đưa ra các mục trong sự kiện như sau :
- Chịu trách nhiệm chính cho lễ hội : Giảng Viên Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Trường Sinh, Hội Học Sinh, Ban Truyền Thông, Ban Kỷ Luật
- Concerp Fes + Sân khấu : Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Lê Trung Thành, Huỳnh Hoàng Hùng, Huỳnh Diệu Linh, Trần Hương Giang
- Thông tin chương trình + Quảng bá truyền thông : Ban Truyền Thông, giảng viên Lưu Thùy Dương
- Địa điểm : ATSH ACADEMY

____________________________

Link các bên liên quan :
- GV. Phạm Lưu Tuấn Tài : @lovengvbabii
- GV. Nguyễn Trường Sinh : @SL_ASinh
- GV. Lưu Thùy Dương : @...
- Fanpage HHS : [link.HHS]
- Fanpage Ban Truyền Thông : [link.BTT]
- Fanpage Ban Kỷ Luật : [link.BKL]
- Nguyễn Đức Phúc : @Ducphuc_LTT
- Nguyễn Thái Sơn : @Sol_Thaison
- Lê Trung Thành : @erik_NDP
- Huỳnh Hoàng Hùng : @gemini_Hynhng
- Huỳnh Diệu Linh : @...
- Trần Hương Giang : @...

794.28k lượt thích, 621k bình luận, 612k chia sẻ

____________________________

• Hai Tuần Sau •

“ Má Chun, má đi đâu zậyyy ??? ”

“ Kiều hả con, hôm nay xin nghỉ giúp má nghe. Má về nhà có chút chuyện á. ”

“ Có chuyện gì là alo cái đội này liền nhe. Ông Ngân ổng không có đây nên ổng giao cho tụi tui quản má thay ổng đó. ”

“ Mày quản được ai hả Kiều ? Cái thân lo chưa xong, thôi má đi he. ”

“ Má đi nhanh về sớm nghe. ”

Cảnh này có chút lạ, đúng hơn là mặc cười. Hai người Quang Trung với Pháp Kiều đóng cứ như là mẹ con bị thời thế bắt chia cắt, lúc chia tay không nỡ rời xa, nước mắt rơm rớm, dặn dò đủ kiểu.

Quang Trung tay xách một cái balo nhỏ đi ra thang máy xuống tầng hầm. Ánh mắt em nhìn người ấy đăm chiêu lạ thường. Tự dưng không không đi gọi ảnh về, em có dự cảm không lành.

“ Ủa Kiều, em đứng đây đợi ai hả ? ”

“ Hiếu ? Hiếu làm gì ở đây ? ”

“ Anh tình cờ đi ngang đây thôi. Em chờ ai hả, sao  đứng ngơ ra vậy ? ”

Pháp Kiều cười gượng, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguầy.

“ Không có, em đang định ghé qua chỗ anh Tút một chút rồi về phòng ấy mà. ”

“ Nếu vậy thì đi cùng anh chứ ? Anh cũng ghé qua đó có chút việc với anh Hào. ”

Trần Minh Hiếu chủ động đưa ra lời đề nghị với em. Nếu bây giờ em mà từ chối hắn sẽ hơi bất lịch sự, dù sao cũng hai tháng em làm quen người này rồi. Mối quan hệ xoay xung quanh hai người có điểm tương đồng nhiều nên mối quan hệ không quá xa cách.

Vả lại hắn giúp em cũng nhiều, em cũng hay sang phòng hắn tìm Đăng Dương với Quang Anh. Em lưỡng lự một chút rồi đưa ra quyết định.

“ Làm phiền anh rồi. ” Em nở nụ cười đáp lại lời của hắn. Trần Minh Hiếu hài lòng với câu trả lời của Pháp Kiều.

“ Không phiền. Có là em thì mọi thứ đều không phiền. ” Pháp Kiều chỉ nghe được vế trước, vế sau đã bị Minh Hiếu nuốt vào trong họng sâu. Hắn nhìn em rất tình.

Cả hai sánh bước bên nhau đi dưới hành lang tầng một. Sinh viên qua lại lúc này cũng không tính là đông nhưng cũng kha khá ánh mắt nhìn về hai người.

Đa số họ đều ngưỡng mộ và muốn ghép đôi cả hai. Trần Minh Hiếu nổi tiếng là học thần ấm áp, siêu đẹp trai của Khoa Kinh Tế. Còn Thanh Pháp mới vào trường nhưng gia thế cực khủng, nhan sắc mỹ miều, nhí nhảnh đáng yêu. Đôi này sợ không hot thì uổng lắm.

“ Anh Tút, cái này ổn chưa ? ”

“ Chỉnh cái chỗ này lại giúp anh. Còn lại là ổn rồi, tí mang ông Xái hay ông Sinh duyệt là xong phần đó. ”

“ Dạ vâng. ”

“ Đừng có cố quá nhen Dương. ”

“ Dạ vâng, anh. ”

Đăng Dương cười trừ đi về bàn của mình, ôm theo một tập tài liệu khá dày. Hắn thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Vì chuẩn bị cho lễ hội năm nay mà hắn cùng mấy ban khác đã thức trắng gần như hai tuần. Ai cũng xuống sắc, kể cả Atus cũng giảm đi vài phần.

Cánh cửa phòng mở rở. Minh Hiếu cùng Pháp Kiều vào phòng, một mình Minh Hiếu còn rinh thêm một khay cà phê nóng hổi, bên còn lại là mấy món đồ ăn nhẹ mà Pháp Kiều đã nhanh chân tạt qua The Coffee hốt hết số còn lại.

“ Em với Hiếu có mua cà phê với đồ ăn nhẹ cho mọi người nè. Mọi người nghỉ tay ăn chút đồ cho tỉnh táo để làm tiếp nhe. ”

“ Hai đứa tới rồi mà còn mua thêm làm gì ? Bọn này tự xuống là được rồi mà. ”

“ Kiều sợ mọi người mệt nên mua cho mọi người. Mọi người đừng la ẻm. ” Minh Hiếu nhanh chóng nói đỡ cho crush của mình. Anh Tút khó gì mà không nhận ra mờ ám trong lời nói nhưng anh cho qua, không đả động gì.

“ Cảm ơn em nha Kiều. Em tinh tế ghê. ”

Đăng Dương lúc nãy và Đăng Dương lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau. Từ lúc Pháp Kiều bước vào đây, nở một nụ cười tỏa nắng thì mệt mỏi hay vấn đề gì đó đều bị vứt ra phía sau. Nét vui vẻ hiện đầy lên mặt hắn.

“ Dương khách sáo quá à. Mau ăn đi, mấy bữa nay hụt kí quá trời, mặt ốm nhom à. ”

“ Kiều cũng vậy còn gì. Mất cái má bánh bao mất tiêu rồi. ”

“ Đây là so sánh khập khiễng ! ” Pháp Kiều xụ mặt nhìn người kia.

Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh thu hết tất cả vào trong tầm mắt anh. Cửa sổ tâm hồn ấy dấy lên nhiều nghi hoặc, khó chịu, ghen tuông có thể đoán rõ. Anh cảm thấy em sinh đôi của bản thân trông thật chướng mắt.

Cảm xúc trỗi dậy trong anh, bản ngã của anh đang dần bị đánh thức từng chút một. Không biết lúc quái nào mà cảm xúc của Minh Hiếu có thể bị người khác chi phối, cũng như nắm rõ hiện tại anh đang tồn tại cảm xúc gì.

Một kẻ như Trần Minh Hiếu vì tình mà sơ xuất liệu có làm nguy hiểm đến người anh thương ? Điều đó sẽ không xảy ra, đoán cảm xúc nhưng đoán cái não quái vật của anh đang nghĩ gì mới là thử thách thực sự.

Bùi Anh Tú chỉ liếc qua hai tên nhóc họ Trần. Y dâng lên một cảm giác thường xót cho hai anh em nhà này. Không hề hay biết bị em anh lợi dụng trong tối. Hai kẻ được xưng là "Thiên Tài", nguy hiểm khôn lường cũng hóa con rối trong tay em anh.

Và Bùi Anh Tú, y nhẫn tâm nhìn họ bị lợi dụng như con rối phục vụ mục đích cuối cùng của em y. Y sẵn sàng làm vậy để đổi lại tự do cho những đứa trẻ tội nghiệp phải âm thầm sống trong tự do có thể bị rình rập cướp mất bất cứ lúc nào.

Kể cả Nguyễn Trường Sinh yêu Bùi Anh Tú cũng là sắp xếp tất cả hay Phạm Lưu Tuấn Tài yêu Đặng Thành An. Những thứ diễn ra trước mắt chưa chắc đã là sự thật mà ta có thể tin tưởng.

Phòng Hội Học Sinh đón thêm hai xã súc mới cống mình cho tư bản. Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp gia nhập hội bị dealine dí sấp mặt, không ngóc đầu nổi.

Hàng giờ, hàng tiếng, kim giây, kim phút, kim giờ cứ đi qua từng con số, cứ khẽ nhích qua một một nấc nhỏ. Thời gian trôi nhanh như cát trong đồng hồ cát rơi nhanh không tưởng. Căn phòng vốn đông người chỉ còn lại người họ Trần đang dọn dẹp phòng, khóa cửa rồi ra về.

Không gian tối đen như mực bên ngoài cũng tương đồng như thời gian nhỏ nhặt của nó. Đồng hồ điểm một giờ sáng. Đèn cây ven sân trường vẫn còn sáng, nhưng không quá sáng, chỉ đủ nhìn cảnh mờ mờ ảo ảo. Hai người nam nhân sải bước trên đoạn đường dài, không một tiếng nói.

“ Mày có vẻ thân với em ấy... ” Trần Minh Hiếu lên tiếng trước. Từng chữ phát ra từ trong miệng gã xé đi không gian không tiếng động bủa vây cả hai.

“ Nếu là Kiều thì chúng tôi từng là bạn thân lúc đi du học bên Anh. Tôi học xong nên về trước, còn Kiều thì muốn tốt nghiệp bằng cử nhân bên đó nên ở lại học mấy năm nữa mới về. ”

“ Ừm. ”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, xung quanh lại chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Hai người cũng xem là những người "nói nhiều". Họ thuộc dạng, bạn hỏi tôi trả lời, hoặc bạn hỏi mắc gì tôi phải trả lời. Tất nhiên là nó không áp dụng cho một ngoại lệ chung của cả hai.

Trần Đăng Dương ngờ ngợ ra một điều gì đó không đúng. Hành lang dài khá tối, và không gian trong mắt con người trong tình huống này thường nhìn thấy giới hạn chỉ một vị trí nhất định và tồn tại rất nhiều góc chết.

Lợi dụng được điểm này từ hai kẻ săn mồi, mỗi người đắp lên một vẻ suy tư. Sườn mặt chìm vào trong tối, mỗi người một tính toán riêng, nhưng đích đến chung của họ đều là trái tim của người họ yêu.

“ Mày với Kiều từng yêu nhau...nhỉ ? ”

Mặt hắn phút chốc đanh lại. Trong khoảng đen, Trần Minh Hiếu có thể đoán ra được biểu cảm của người em mình đang thế nào. Không uổng công gã theo dõi gần hai tháng. Trần Đăng Dương không nói gì.

“ Xem ra tao đoán đúng rồi. Nhưng có lẽ, vì một cái gì đó mà phải xa nhau à, tiếc ghê~ ”

Trần Minh Hiếu buông điệu bộ cợt nhả vết thương rỉ máu của Đăng Dương. Không khí càng lúc càng đi xuống, mà gã thì không bỏ qua cơ hội để moi móc thêm.

“ Thì sao chứ ? Anh cho rằng rất đơn giản để chiếm được trái tim của em ấy sao ? Nếu anh cho là vậy thì nhầm rồi anh trai. Mùi thất bại nó tuyệt lắm, Trần Minh Hiếu à. ”

Khuôn mặt không biểu tình, đầy lãnh lẽo đôi mắt xoáy xâu vào tầm mắt của người kia. Miệng hắn cứ mỉm cười càng ghê rợn. Tổng thể lại Trần Đăng Dương đang mở ra trạng thái ác quỷ của bản thân, mặt tối mục nát của hắn.

“ Vậy thì làm sao chứ ? Nhất định, Kiều sẽ thuộc về tao, tao sẽ làm mọi cách để em ấy thuộc về tao bằng mọi giá, kể cả việc giam cầm em ấy bên cạnh mình tao cũng sẵn sàng. ”

“ Ấu trĩ làm sao, Trần Minh Hiếu. Nguyễn Thanh Pháp không phải kẻ đơn giản mặc anh thao túng em ấy. Không chừng, tôi và anh, chúng ta hay những người khác đang bị em ấy âm thầm biến thành con rối mà không hay đấy~ ”

Gã nhíu mày.

“ Điều này mày tra được ở đâu ra ? ”

“ Là do chính thằng này đang tìm đáp án cho điều đó. Nhưng tôi chưa chắc chắn về điều này, mới chỉ là suy đoán mơ hồ thôi. ”

“ Suy đoán mơ hồ...? ”

“ Phải. ”

Không ai chắc chắn được điều này cả. Suy đoán chưa được chứng thực vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng không thể khen ngợi Trần Đăng Dương rất có cái não nhảy số nhanh nhạy.

Hắn luôn nhận thấy bản thân đã vô tình bỏ lỡ đi rất nhiều manh mối hữu dụng với bản thân. Và giờ thì Đăng Dương vật vã lục tìm mọi thứ thì nó biến mất không thấy dấu. Có lẽ đã có người nhúng tay vào.

Nhưng mục đích duy nhất của việc này chính là khiến hai người họ nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Nảy sinh mâu thuẫn trong âm thầm, rồi đấu đá lẫn nhau. Đó là thứ mà em mong muốn.

____________________________

Chiếc Bentayga EWB Azure (21.000.000.000) màu đen lăn bánh trên đường phố Sài Gòn gần sáng. Bên trong xe là hai mỹ nhân đang dạo phố buổi đêm.

“ Rốt cuộc cũng chỉ có nhiêu đó ? ”

“ Ừ, không nghĩ mẹ lại kêu tao về chỉ vì thế. ”

“ Không sao không sao, mẹ lâu ngày không gặp anh nên lấy lý do thôi mà, đừng nóng. ”

“ Tao biết mà. Có nóng gì đâu. ”

Pháp Kiều bật cười. Quang Trung hình như cũng rất giỏi nói đùa.

“ Mà định khi nào ra mắt anh Ngân đến mẹ. Thấy là thấy ổng ngóng dữ lắm á. ”

Quang Trung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, điếu thuốc bốc khỏi bay về phía sau. Y từ tốn phà một hơi rồi mới chầm chậm trả lời.

“ Tao cảm thấy cái thứ phiền phức sắp tới sẽ là thứ thúc đẩy việc đấy. ”

“ Lại không nghĩ, anh lại thật sự yêu ông anh ngốc này của em. ”

“ Biết sao được, con người đó có cho tao chạy khỏi quá hai mét đâu. Xa lắm chắc cũng chỉ tầm năm mét trong tầm mắt của hắn thôi. Thôi thì chấp nhận số phận đi, hắn cũng không thể sống thiếu tao đâu. ”

Pháp Kiều nhếch mép. Lời này nói cũng không sai, Phạm Đình Thái Ngân ban đầu đối với Quang Trung cũng chỉ là đối tượng tùy tiện do em giới thiệu, cũng không nghĩ hai người tự đâm vào lưới tình của nhau, quấn lấy nhau không rời.

Mà giờ anh dâu của Kiều có muốn chạy cũng không chạy nổi lại anh của Kiều. Có là chân trời góc bể bốn bề thì Thái Ngân cũng sẽ lùng ra báu vật của hắn.

“ Còn biết hút thuốc cơ đấy. Ông anh tôi mà biết là anh toi đời. ”

“ Hừm~...Thôi thì bình yên quá đâm ra chán, để tao thử nghịch dại một lần xem. ”

“ Anh Tút lây máu sĩ cho anh rồi, anh Chun thân mến~ ”

“ Ói thật chứ. ”

Cả hai cuối cùng cũng về đến trường. Hai giờ bốn mươi hai phút, trời đêm càng thêm hiu quạnh. Nhưng có như không, hai người lại cảm thấy bình thường, thậm chí có chút thoải mái.

“ Anh về trước đi, em đi qua phòng nhỏ An ngủ. ”

“ Ông Xái cũng đi công tác nhỉ. Hai đứa bay lo mà ngủ nghỉ đi, không thì biết tay tao. ”

“ Dạ, con nghe lời má Chun. ”

“ Mồm miệng chỉ giỏi nịnh. ”

Pháp Kiều ôm lấy Quang Trung từ đằng sau rồi rời đi mỗi người một ngả. Trên một khúc quẹo, chuyện không ngờ đã xảy ra, Thanh Pháp đang đi thì đụng mặt anh của mình, là người mà cũng khá lâu em và anh chưa hề tương tác lại, Phạm Anh Duy.

Em biết nguyên do tại sao anh Diệu lại tránh mặt bản thân, cũng biết mà thuận theo tránh mặt lại anh. Cả hai tính đến nay gần một tháng đã không nói chuyện, một câu quan tâm cũng không có. Mà  em hình như cũng không để tâm đến điều này.

Bản thân Phạm Anh Duy cũng không ngờ được lại gặp em ở đây. Từ sau đêm định mệnh hôm đó, cái đêm mà anh bắt gặp em và Trần Đăng Dương có những cử chỉ vượt quá giới hạn bạn bè thông thường, anh đã tránh em.

Anh dù muốn quan tâm em một chút nhưng có một rào chắn vô hình nào đó đã cản anh lại. Phạm Anh Duy ứ lại trong họng vô vàn lời nói muốn xoa dịu em..Em và anh, hai ta không biết nên đối mặt với nhau thế nào trong tình huống trớ trêu này.

Pháp Kiều cười xót trong lòng. Người anh mà em yêu nhất cớ sao vì người ta mà lại không quan tâm đến em ? Hay chăng giữa chúng ta luôn tồn tại cái gọi là khoảng cách...?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro