#𝟷𝟿

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

#𝟷𝟿

Tầm mắt của anh và em giao nhau ở một đường thẳng. Phạm Anh Duy chìm đắm hồi lâu trong đôi mắt ấy. Nó không khóc, cũng chẳng có tiếng trách móc nào nhưng sao lòng anh lại nghe ra được tiếng khóc, tiếng đôi mắt đó đang chất vấn anh.

Cơn đau âm ỉ trong tim cũng không thể che dấu dưới ánh mắt ấy. Nhất là khi, anh đã mềm lòng trước nó, anh trước giờ là người dễ hạ mình vì một người khác sao ?

Không ai cả, không là ai nếu không phải em. Chính là em, em là ngoại lệ trong lòng anh, là ngoại lệ mà anh vô thường xem rẻ nó, để rồi anh, anh đang phải đối diện với người đó, người anh đã không thừa nhận mình yêu em.

Pháp Kiều chần chừ vài phút để tâm tình yên ổn trước sóng trường. Em lặng lẽ lướt ngang qua người anh. Không một gì cả, một câu chào đơn giản cũng không có. Phạm Anh Duy hụt hẫng, anh giật mình.

Anh tự hỏi bản thân tại sao lại có sự hụt hẫng ở đây. Rõ ràng hai người cương vị không vượt qua quá tình anh em. Đơn giản là anh chỉ xem Kiều như một người em gái cần che chở và nuông chiều hơn bình thường.

Nhưng anh đâu có nhận ra, thời gian đã làm biến chất đi mối quan hệ trong sáng ban đầu. Không biết từ lúc nào, từng cái chớp mi khẽ của em, từng lọn tóc nhỏ mềm mại, từng nụ cười ngọt ngào, từng tiếng gọi của em, hay chỉ đơn giản là em, đã dệt thành một tấm lưới chứa đầy em, vay kín tâm hồn anh chỉ có mình em trong đấy.

Quen thuộc là một thứ rất đáng sợ đối với con người. Người ta luôn quen thuộc, vật ta luôn quen thuộc sẽ để lại ta những thứ khó tả. Giờ đây Phạm Anh Duy mới chân thật nhận ra cảm xúc của chính anh.

Anh bỏ quên nó, anh vùi lấp nó, để anh của thời khắc này hối hận không nguôi. Người anh yêu là Nguyễn Thanh Pháp, sự nuông chiều của anh cũng chỉ dành cho Nguyễn Thanh Pháp. Con tim anh tuôn trào máu, xâm tràn bộ nhớ vốn luôn ngăn nắp của một người theo đuổi những con số.

“ Kiều làm gì ở đây ngoài này vậy ? Sao không về phòng ngủ ? ”

“ A, Long hả...? Công việc xong sớm hơn dự tính mà chị lỡ kêu anh Long là không về nên đang đi qua phòng nhỏ An ngủ. Mà sao Long giờ này chưa ngủ vậy ? ”

“ Em vừa mới xong đề án cho thầy, đang đi về phòng ngủ thì gặp Kiều ở đây. ”

“ Học cũng vừa thôi nhé, kẻo Long bệnh đấy. ”

“ Em không có yếu xìu như Kiều đâu. ”

Lê Thượng Long nổi hứng muốn trêu chọc người trước mặt mình. Mới có chưa đến ba tuần mà hắn đã chính thức uncrush được Phạm Bảo Khang và chuyển sang crush crush của người cũ. Hắn biết có chút tội lỗi nhưng kệ thôi.

“ Này, đánh em đấy. ” Kiều phồng má.

Người phía sau nãy giờ nhìn không hề dễ chịu. Phạm Anh Duy không kiêng dè đi lên phía trước bế em lên tay mình. Người em nhỏ nhẹ bâng, ai vác lên cũng được. Lê Thượng Long cũng không hề dễ chịu với hành động này của đàn anh.

“ Đàn em, cũng gần ba giờ sáng rồi, tôi nghĩ em cũng nên về nghỉ sớm đi. Còn Kiều, em ấy sẽ về với tôi, không phiền đến Thành An. ”

“ Cảm ơn đàn anh đã quan tâm. Làm phiền hai người rồi. ”

Đáp lại cho có phép lịch sự thôi. Lê Thượng Long ghét cay ghét đắng cái tay kia đang thoải mái ôm lấy crush của mình. Không ai trong trường lại không nằm lòng nhà họ Phạm còn có thêm một người em út luôn được các anh yêu thương là người đang trên tay Phạm Anh Duy kia.

Thượng Long biết đấy. Hắn làm gì được Phạm Anh Duy sao ?

“ Anh... ” Giọng em thỏ thẻ bên tai Phạm Anh Duy.

“ Ngoan, chúng ta về phòng ngủ. Quang Trung sang ngủ với An rồi, em không cần lo. ”

Thanh Pháp chỉ gật đầu không nói gì thêm. Em theo quán tính nép sâu vào cơ thể to lớn của nam nhân. Có lẽ, em không biết hành động lúc này của bản thân đã thể hiện được vị thế của Phạm Anh Duy trong lòng em so với những người khác.

Hắn giương mắt nhìn anh ta bế em quay gót đi về phía ngược lại. Cái lạnh thấy tâm can bủa vây tâm hồn vỡ nát của hắn. Đã vỡ còn nát thêm chồng nát. Lê Thượng Long chẳng hiểu lý trí hắn nghĩ gì nữa, nó thật méo mó và gớm ghiếc.

“ Anh..anh Diệu...sao lại tránh mặt em..?.. ”

Đi xa Thượng Long được một quãng dài, Pháp Kiều lấy hết dũng khí của bản thân để cất tiếng đặt câu hỏi luôn canh cánh trong lòng bản thân từ bữa giờ. Em không hiểu.

Phạm Anh Duy giờ mới vỡ lẽ. Bản thân có vẻ đã quá hấp tấp, nhưng việc anh nhận ra bản thân mình yêu em là một điều chậm trễ đầy hối tiếc của bản thân anh. Cũng tại em cả thôi, đứng trước em thì còn gì lý trí.

Bây giờ mà nói là do hôm đó là do bản thân anh nhìn thấy em cùng Trần Đăng Dương tình cảm với nhau liền không thể hiểu rõ lòng mình mà cuối bỏ cảm xúc em mang lại.

“ Anh... ” Anh ngập ngừng.

Không khí giữa họ có chút khó nói. Nguyễn Thanh Pháp biết anh có điều gì không thể nói, em không muốn biết nữa. Mọi thứ, nên để theo tự nhiên vận động mới đúng. Anh không muốn thì em sẽ không ép.

“ A..Anh không nói cũng không sao đâu. Em không làm phiền anh nữa, em tự đi kiếm chỗ ngủ được. Cảm ơn anh, em đi trước nhé. ”

Thời gian như ngừng lại với Phạm Anh Duy. Cả người anh như bị cứng lại toàn bộ, không thể cử động gì ngoài nghe thấy tiếng tim đập cùng từng tầng lý trí vững chắc đang bị con tim đốt cháy phừng phực.

Lúc em tưởng chừng anh đã buông tha thì không, bàn tay ấy như có xiềng xích giam em lại trong lồng ngực anh. Hai tay hữu lực ôm lấy vòng eo thon của em. Em không biết gì cả, tại sao anh của em lại hành xử như vậy ?

“ Anh..anh ơi— ”

“ Anh yêu em. Phạm Anh Duy yêu em. Anh không quan tâm em đang yêu ai hay thích ai, nhưng anh yêu em, không xem em là em gái nữa. Em không phải em gái anh, mà là người anh yêu. Phạm Anh Duy này, đời này, kiếp này chỉ yêu một người tên Nguyễn Thanh Pháp đặc biệt duy nhất trên thế giới này. ”

“ Nh-Nhưng..em..e-em— ”

Hai mắt em mở to nhìn người trước mắt đang cưỡng hôn mình. Không phải nụ hôn ướt át, mà đơn thuần chỉ là hôn, một nụ hôn đúng nghĩa là một nụ hôn. Hết thảy mang dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều, trao hết cho người.

Đôi môi thô ráp của nam nhân lần đầu nếm trải mỹ vị tình ái. Nhưng cũng không nên trêu Phạm Anh Duy là trai tân được, anh cũng không đến nỗi là mù tịt trên lĩnh vực này. Có điều, đứng trước người mình yêu thì bấy nhiêu bản lĩnh cũng tan.

“ Suỵt, im lặng nào bé nhỏ. Anh không bắt em phải trả lời ngay. ”

Phạm Anh Duy thơm lên má em một cái. Anh nhìn em đầy cưng chiều.

“ Bé ngoan, giờ đi ngủ, em đã trễ nhiều lắm đấy, đi ngủ thôi. ”

“ Vâng ạ... ”

Em ngoan ngoãn trả lời anh. Cả hai rơi vào bầu không khí ngại ngùng. Một đường về phòng không một câu nào nữa, nhưng cưng chiều của anh thì chỉ có hơn.

“ Anh nhẫn tâm như vậy sao Kiều...? Tại sao mỗi lần tôi đứng phía sau anh thì phía sau anh lại là bóng lưng của kẻ khác..? ”

Đỗ Hải Đăng không hiểu, hắn không hiểu hay cố tình không hiểu hay chính anh là người không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cả nụ hôn nồng thắm giữa em và Phạm Anh Duy. Tay hắn siết lên cả gân xanh.

Hắn cũng là con người, hắn cũng là người trần, có da thịt, có máu nóng đang chảy trong người, có những suy tư, muộn phiền. Hắn có trái tim đang đập, đập thao thức vì một người, một người có cái bóng quá lớn trong tâm trí hắn.

Đỗ Hải Đăng rối bời. Hắn là yêu hay hận em ?

Lý trí của hắn thì ngăn cản hắn tiếp cận em, nhưng con tim và đôi mắt luôn vô thức gắn chặt lên người em không rời. Nó như một phản xạ gần như không cần điều kiện, chỉ cần là em thì hắn luôn dõi theo không rời.

Xem em phát hiện thêm gì nữa này. Chú cá mập nhỏ bé của em rơi vào bẫy rồi. Em tự cảm thấy tội lỗi quá, nhưng không sao, tất cả đều sẽ là quân cờ để em phá nát bàn cờ mà "kẻ đó" và em lập ra lúc mà quá khứ em bồng bột dại khờ.

____________________________

Trước cổng trường đại học ATSH đang xôn xao vì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc Mercedes không biết của anh chàng hay cô nàng nào đã đỗ trước cổng khá lâu.

Sinh viên trong sân trường càng thêm tấp nập. Lời ra tiếng vào, đàm tiếu càng lúc càng hăng về chủ nhân của chiếc xe kia. Họ cũng không bất ngờ chi cho cam, bởi lẽ đã vào trường này thì chỉ có giàu hơn không có nghèo hơn.

Đã vậy, trường còn có những quy củ khác lạ hơn các trường bình thường, nhưng bù lại cơ sở V chất, hay điều kiện sinh hoạt ở đây thật sự rất tốt. Vào được đây cũng có thể là con nhà tài phiệt giàu nứt đố đổ tường học thức lên trời cao, hoặc là dạng học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng và chu cấp từ trường.

Đặc điểm chung của sinh viên trường là đều có nhan sắc, hoặc tệ lắm là ưa nhìn. Không có khái niệm xấu, đẹp, và chỉ có đẹp hơn và giỏi, giỏi hơn. Học thức cũng được coi là một đích đến của rất nhiều sinh viên.

Giữa sân trường rộng lớn bày ra một vòng cung, nhường ra một khoảng sân lớn cho một người đang tiến ra ngoài cổng. Là Quang Trung, một trong năm cái "Tử Lệnh" của ATSH. Mọi người tròn mắt nhìn anh đi ra bên ngoài.

“ Ê này, đàn anh Quang Trung phải không !? ”

“ Đúng rồi má. Sao ảnh đi ra đây ?? ”

“ Ủa tui tưởng anh Trung là bồ giảng viên Thái Ngân mà ta ???? ”

“ Suỵt !! Nói nhỏ thôi, người ta chưa lên tiếng chính thức đâu !! ”

“ Gì..!! Nghe nói chỉ là bạn thân thôi mà. ”

“ Mày có điên không ? Bạn thân trên thân dưới hả nhỏ này ?? ”

“ Rồi là thiệt hay giả mọi người ? ”

“ Người kia ở đâu tới vị ?? ”

“ Ê hình như là Khang Thiếu của Đằng Việt !!! ”

“ Đằng Việt, ảnh thích anh Trưởng Ban của mình rồi ! ”

“ Thấy không có cửa lắm. ”

“ Cũng xứng đôi mà ?? ”

“ Giảng Viên Thái Ngân với ảnh nhìn còn đẹp đôi hơn. ”

...

...

...

Vàng và vô vàn nhiều lời giao thoa giữa một đám người. Quang Trung lạnh mắt nhìn người trước mặt đang đứng dựa cửa xe ghế phụ, tay cầm bó hoa hồng đỏ lớn, anh không gấp đi lại chỗ hắn.

Người kia thấy người đã đến, anh chưa chưa đến chỗ thì hắn đã như chớp trở thành một quý ông lịch thiệp. Môi mỏng mỉm cười, trái tim không biết sao lại rơi khỏi sự kiểm soát của lý trí, nhìn người kia đến mơ hồ.

Trần Quang Trung từ nhỏ nhan sắc không thua gì bè bạn, nổi tiếng trong giới tài phiệt, mọi người không ngớt lời tán dương nhan sắc dịu dàng nhưng thêm phần kiêu ngạo của anh.

“ Anh là Trần Bá Khang của Đằng Việt ? ”

“ Chào người đẹp, em có phải là Trần Quang Trung của Cordelia. Đã nghe cô nói về em nhưng gặp em còn đẹp hơn cả những lời kể. ”

Chà, người này hớp hồn tên lãng tử đào hoa này rồi đấy. Dung mạo như mây như gió thu hút ánh mắt hắn gắn chặt lên đấy. Ngôn từ hắn dùng không phải là nịnh vì thực sự anh mang vẻ đẹp có phần vô thực.

“ Vậy sao ? Như thế thì quá lời rồi, không biết anh gặp tôi có chuyện gì ? ”

Anh thật sự không nghe nổi đống từ ngữ "hoa mỹ" phát ra từ miệng của Trần Bá Khang. Cái đất Sài Gòn lạ gì tên thiếu gia trăng hoa này. Gái gú không thiếu, có khi còn nhiều hơn cả anh đây nữa chứ chẳng đùa.

“ Bình tĩnh nào người đẹp, anh muốn làm quen em thôi. Không biết...— ”

“ Nhưng tôi không có nhu cầu. ”

“ Thôi nào cưng, anh đến đây gặp em được ba ngày rồi mà hôm nay em mới chịu gặp anh. Đừng cứng nhắc như vậy, cho anh làm quen đi~? ”

Một bông hoa đầy gai, diễm lệ và khó hái. Nhưng Trần Bá Khang không nản đâu. Ba ngày có là gì đâu, Pháp Kiều cùng Dương Domin đứng cũng coi là gần bên cạnh hơi xa Quang Trung một chút.

Đăng Dương để em nhỏ đứng tựa vào ngực mình, tay gã cầm nào là điện thoại, bánh, cũng một số vật dụng của gã. Gã yêu chiều em đến nỗi tùy tiện để em kéo đi coi những chuyện gã cho là vô bổ nhưng cũng bởi vì em.

Dòng người càng thêm ồn ào khi vừa hóng drama Quang Trung cùng Khang Thiếu, vừa nhìn "đôi bạn thân thương mến thương" Đăng Dương và Thanh Pháp tình cảm với nhau.

Nhìn cách Đăng Dương yêu chiều Thanh Pháp khiến phái nữ ghen tị cực điểm. Họ thực sự ganh tị với Thanh Pháp. Có một gia đình giàu có, bố mẹ thương yêu, anh trai chiều chuộng, người yêu giỏi giang, bạn bè của em cũng toàn những người nổi tiếng, giỏi giang như bồ em.

Ngoài ra em còn có nhiều tệp đính kèm gọi là "bạn thân", "anh trai mưa", " em trai nắng", "mập mờ lộ". Tất cả đều hướng về em mà vun đắp yêu thương đến người nhỏ bé. Pháp Kiều há miệng để Đăng Dương đút bánh cho em.

“ Kiều ăn ngon không ? ”

“ Bánh tiệm này ngon ghê ! ”

“ Mai tao mua tiếp cho em ăn nhé ? ”

“ Kiều iu Bống quá à~ ”

Đăng Dương bật cười, xoa mái tóc của em. Em ta làm cái gì cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu hết phần người khác. Có lẽ cứ như vậy hắn sẽ không chịu được lâu đâu, tiếng đập bình bịch kéo hồn hắn về với đôi mắt em.

“ Bống nghĩ anh ta bao lâu nữa sẽ bị má Chun cho ăn đập ? ”

“ Nhanh thôi, Kiều uống miếng nước này. ”

Quang Trung đi đến chỗ lấy luôn ly nước từ tay Đăng Dương. Bống nhà chúng ta ngơ ngác từ cầm ly nước hóa hư không bàn tay. Anh hướng Pháp Kiều hỏi mượn ly nước.

“ Má mượn chút má mua lại cho nhé ? ”

“ Má lấy luôn đi, tí con kêu Bống mua ly mới cho con. ”

“ Có phiền quá không ? ”

“ Không có không có, anh cứ lấy đi, tí em mua ly khác cho Kiều được mà. ”

Anh mỉm cười với hai người, quay người lại đi về chỗ cũ của mình. Cảnh tưởng xảy ra làm nguyên tập thể chấn kinh. Pháp Kiều thích thú vỗ tay nhỏ, phấn khích khều bạn thân của em.

Trần Bá Khang từ tóc xuống đến chân, dính nguyên một thân nước ngọt. Những giọt nước nhỏ giọt thấm xuống cổ áo của gã. Bó hoa cũng bị Trần Quang Trung ném sang một bên. Gã ta đang bị sỉ nhục trước nhiều người.

“ Em nghĩ em đang làm gì vậy..? ” Trần Bá Khang nhìn em với đôi mắt sắc lạnh. Anh cũng không nao núng, gương mặt được đà khắc luôn chữ "kiêu ngạo" lên đó.

“ Anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi không dám ? ”

Nói đoạn, anh nắm lấy vai gã, dùng lực ấn mạnh xuống. Trần Bá Khang bất ngờ bị chơi xấu, chân gã thụt xuống, bán quỳ trước mặt anh. Một chân anh đạp lên đùi gã, tay thì bóp mạnh cằm gã.

“ Một cái Đằng Việt nhỏ nhoi đừng lớn tiếng ở đây. Coralie đây thừa sức nghiền nát Khang Gia cùng Đằng Việt nhà anh. Biết điều thì cút khỏi thằng này không thì mất cả chì lẫn chài đừng có gào tên tao. ”

Lần đầu tiên Trần Bá Khang rơi vào thế bị đàn áp. Đôi mắt hồ ly kia nhìn gã đầy ý vị cảnh cáo. Gã bị ép phải ngước mặt lên nhìn người kia nhìn anh từ trên xuống. Em lộng lẫy làm sao, từng cử chỉ làm gã vừa run sợ, vừa phấn khích.

“ Cút ! ”

Gã tê dại chìm trong đống khoái cảm loạn trào trong lồng ngực. Bóng người đã đi xa từ lâu nhưng dư âm người để lại khiến gã nhung nhớ. Mùi hoa Quỳnh Hương nồng đậm phảng phất của người kia quyến rũ lý trí gã.

Gã nghiện ngập thứ mùi thơm đó mất. Đến rất đậm đi cũng thật nhanh. Cứ như kiểu nó được điều khiển một cách tùy ý, mang dụng ý rằng chủ nhân của nó không muốn dính dáng tới gã lần nữa.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro